Chương 32: Nhập Phẩm Lần Nữa, Nho Đạo Thập Phẩm (2)

"Là một trận đại chiến, đất chết kéo dài vô tận, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng, bầu trơi rơi xuống mưa máu, có rất nhiều tiếng khóc, có tiếng gào khóc, rất thảm, thảm vô cùng, là luyện ngục chốn nhân gian."

"Còn những thứ khác, ta không nhớ được gì hết."

Giọng nói của hắn vang lên.

Hứa Thanh Tiêu suy tính tỉ mỉ lại một lúc, căn cứ vào mấy từ then chốt này, đã có chút đoán ra được.

Nhìn Hứa Thanh Tiêu đang trầm tư, người nam tử tuấn mỹ không nhịn được hiếu kỳ hỏi.

"Vị huynh đài này, ngươi lôi ta sống dậy thì cũng nên biết vài chuyện chứ?"

Bây giờ trong đầu hắn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến bản thân hết, ký ức duy nhất đã bị nghiền nát đến vô cùng vô tận, không thể trợ giúp được gì hết, cho nên chỉ có thể đặt hy vọng lên trên người Hứa Thanh Tiêu thôi.

"Tiền bối, vãn bối cũng không rõ lắm, với lại tòa cung điện này là ở trong đầu của vãn bối."

Hứa Thanh Tiêu hơi xấu hổ, nói rõ tình huống.

"Trong đầu?"

Người này lại ngẫm nghĩ tiếp, hình như không thể hiểu ra được trong đầu là cái gì.

"Khụ, có thể dùng nguyên thần để hình dung, tiền bối chắc sẽ hiểu rõ hơn."

Hứa Thanh Tiêu đổi sang một từ khác.

"Nguyên thần?"

Kẻ này vẫn mù tịt.

Thôi được rồi.

Hứa Thanh Tiêu không muốn dây dưa mấy chuyện này nữa.

"Tiền bối, mặc dù vãn bối không biết thân phận của ngài, nhưng căn cứ vào ký ức của tiền bối, đã có chút suy đoán."

Hứa Thanh Tiêu nói thế.



"Suy đoán? Kính xin huynh đài đây giải thích nghi hoặc."

Đối phương cũng không tự cao, trái lại vô cùng ôn hòa nho nhã.

"Tiền bối nặng lời rồi, vãn bối có chút sợ hãi, gọi ta một tiếng Thanh Tiêu là được."

Hứa Thanh Tiêu cũng không dám trèo cao, người ta bây giờ đang nằm trong trạng thái mất trí nhớ, bây giờ mình trèo lên đầu người ta ngồi, quay đầu ký ức khôi phục một phát, nhỡ không vui thì bản thân mình chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Ổn trọng vẫn tốt hơn.

"Tiền bối, lúc nãy ngài có nhắc đến thứ duy nhất ngài nhớ ra được chính là một trận đại chiến, đất chết kéo dài vô tận, vòm trời mưa máu, thế nhân ai khóc, đây hiển nhiên là một trận đại chiến."

"Một trận đại chiến không gì sánh lại được, bằng không, sẽ không thể kinh khủng đến mức vậy."

"Mà tòa cung điện này tên là Thiên Địa Văn Cung, liên quan đến Nho gia, ngài có thể là tu sĩ nho gia ở tận trăm ngàn năm trước, thậm chí còn lâu hơn, đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, ngài vì cứu vớt sinh linh trăm họ thiên hạ, từ đó hy sinh chính mình."

"Hành động vĩ đại lúc ấy đan xen vui buồn lẫn lộn, là đại nghĩa đại nhân, được vạn dân kính ngưỡng, thế nhân tôn sùng, thế nên sau này được các tiền bối khác đắp nặn lên pho tượng chân thân này, đặt trong Văn Cung, để tưới nhuần kỳ thần, ôn dưỡng sinh mệnh mới được sinh ra, ngài ngẫm xem liệu có đúng là như thế này không?"

Hứa Thanh Tiêu tiếp tục thổi phồng đoán già đoán non một hồi.

Nhưng mà lần suy đoán này, cũng không phải không có lý.

Người được lập thành tượng, tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ bé gì, cũng không phải tiện tay làm mấy chuyện tốt là được đắp thành tượng.

Hứa Thanh Tiêu nói những lời phỏng đoán này xong, nam tử tuấn mỹ kia lại rơi vào trong suy nghĩ, trong miệng vẫn lầm bầm mấy câu.

"Sinh linh trăm họ khắp thiên hạ, hy sinh bản thân, vui buồn lẫn lộn, vạn dân kính ngưỡng, thế nhân tôn kính."

"Vui buồn lẫn lộn, vạn dân kính ngưỡng."

Hắn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, sau đó trong mắt sáng ngời, lộ vẻ mừng rỡ.

"Tiền bối nhớ ra gì rồi?"

Hứa Thanh Tiêu thoáng thấy, cũng vui mừng theo, sau đó hỏi dò.

"Không nhớ gì hết, nhưng mà ta cảm thấy suy đoán của người rất đúng."



Nam tử tuấn mỹ lắc đầu, hắn không nhớ ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào hết, chẳng qua chỉ cảm thấy những lời Hứa Thanh Tiêu nói rất có lý.

Hứa Thanh Tiêu: "..."

Có phần trầm mặc, không biết nên nói cái gì, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn giữ vững nụ cười như cũ, dù gì thì gì cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu được.

Hai người không nói gì.

Hơi lộ vẻ xấu hổ rồi đấy.

Nhưng mà sau khi xấu hổ xong, Hứa Thanh Tiêu chợt nhớ đến một chuyện, không nhịn được hỏi nam tử tuấn mỹ kia.

"Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chuyện, cái ao này là thứ gì thế?"

Hứa Thanh Tiêu chỉ về phía cái ao cách đó không xa, hỏi thăm thử nam tử tuấn mỹ kia.

Hắn mãi vẫn chưa biết đây là ao gì, chắc người đứng trước mặt hắn sẽ biết.

Nhưng mà khiến Hứa Thanh Tiêu thất vọng rồi, vị nam tử tuấn mỹ kia chỉ nhìn thoáng qua cái đã lắc đầu nói.

"Huynh đài thứ lỗi cho, ta cũng không rõ lắm."

Vẫn đang mất trí nhớ.

Thấy đối phương cũng không biết, Hứa Thanh Tiêu cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn cái ao kia một chút.

Sương trắng vẫn đầy tràn trong ao.

Có một loại cảm giác như mây rơi mây lạc xuống vậy, trừ điều đó ra thì không có gì thay đổi hết.

Được rồi, chắc phải từ từ đào bới vậy.

Hứa Thanh Tiêu hơi bất đắc dĩ.

Bởi vì đã không có nhiều thời gian nữa, ba tháng chớp mắt thôi sẽ trôi qua nhanh thôi.

Nếu như không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp giải quyết nào, thì chắc mình chỉ đành tiếp tục mạo hiểm tu hành di thuật thôi.