64.
“Nàng nhìn thấy đại điện này không? Trẫm muốn nhốt nàng ở đây, dùng xích vàng trói nàng lại, để nàng ngày nào cũng chỉ có thể nhìn một mình trẫm.”
“Trẫm không cho phép ai bước vào đây, lúc ăn cơm, ngủ nghỉ hay xem tấu chương, trẫm đều sẽ ở bên cạnh nàng.”
“Sau này nàng sẽ sinh cho trẫm một hoàng tử, chỉ một đứa thôi là được, trẫm sẽ để nó kế thừa hoàng vị. Nàng không cần phải dạy dỗ nó, trẫm sẽ không để ai khiến nàng phải bận tâm. Nàng chỉ cần quan tâm đến một mình ta là được.”
Hắn ôm chặt lấy ta, giống như muốn đem ta nhập vào trong cốt tủy.
Nhưng ta chỉ cần cử động nhẹ đã có thể thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Dung Vọng cũng rất biết điều mà lùi lại phía sau mấy bước, ánh mắt vẫn dán chặt lên người ta. Đôi mắt hoa đào của hắn lúc này lấp lánh những giọt lệ.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn khóc.
Cho nên ta thật bối rối không biết phải làm sao.
Rõ ràng là hắn nói những lời quá đáng, nhưng hắn lại tự mình khóc trước.
Thế nên câu nói “Giữa hai chúng ta, mãi mãi ngăn cách bởi cái tên Dung Ngọc” đã đến bên miệng, cuối cùng ta vẫn không nói ra.
Đôi mắt Dung Vọng vẫn tràn đầy sự cố chấp, u ám, vô vọng, giống như bị bao phủ bởi làn nước sông lạnh lẽo kia.
Hắn nói: “Nhưng ta không làm được.”
“Trương Kiều Kiều hỏi nàng muốn sống cuộc đời như thế nào, là ta nhờ cô ấy hỏi.”
“Thời gian gần đây, ta không dám gặp nàng, ta sợ rằng bản thân sẽ không kìm chế được mà nhốt nàng lại. Nhưng cho dù có nhốt lại, thì nàng cũng không còn là nàng nữa, nàng nhất định sẽ hận ta đến tận xương tủy.”
“Sao ta có thể cho nàng thêm một cơ hội để ghét ta được.”
Dung Vọng lại cười nhẹ, nhưng nụ cười trên mặt hắn ngập tràn đắng chát: “Khương Hoài Nguyệt, ta không còn sống được bao lâu nữa, nàng cũng biết mà.”
Lòng ta chợt dậy sóng.
“Trước khi đi, phụ hoàng đã viết chiếu thư lập Dung Ngọc làm Hoàng đế. Nàng xem, ông ấy luôn ra vẻ mình không thiên vị ai, nhưng cuối cùng vẫn không muốn thừa nhận thân phận của ta trước mặt người khác. Còn ta chỉ có thể sống quãng đời còn lại dưới danh nghĩa của Dung Ngọc. Ông ấy nói không muốn mẫu hậu bị người đời chỉ trích.”
“Phụ hoàng nói, lúc còn trẻ, mẫu hậu cũng từng là một cô gái lương thiện dịu dàng, chỉ là ở trong cung lâu quá, bị những toan tính chốn thâm cung làm cho thay đổi, cho nên bảo ta đừng trách bà ấy.”
“Ta không quan tâm chuyện người đời có biết đến cái tên Dung Vọng hay không. Lúc đó ta chỉ nghĩ, nếu như ta bất chấp tất cả mà giữ nàng lại, nàng cũng sẽ không vui vẻ, một ngày nào đó nàng sẽ trở nên giống như mẫu hậu.”
“Thích một người, sao có thể nỡ lòng để người đó sống không vui vẻ được?”
Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi ta, đột nhiên, hắn lấy can đảm bước lên phía trước, nắm chặt lấy tay ta: “Khương Hoài Nguyệt, ta thật sự rất thích nàng. Mỗi khi ta cảm thấy bản thân đã thích nàng đến chết đi được, thì ngày hôm sau ta lại càng rung động hơn…”
“Đây là thư từ quan của cha nàng, ta đã chuẩn tấu rồi. Nàng đi đi.”
Hắn đem tấu chương nhét vào trong tay ta.
Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ra khỏi cửa, đoạn nhẹ giọng nói: “Đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Đi đi, nhân lúc ta chưa hối hận.”
Cửa điện khép lại.
Ta nắm chặt lấy tấu chương trong tay, đứng đó rất lâu.
65.
Ta không nhớ bản thân đã về đến Khương phủ bằng cách nào.
Cha ta cầm lấy tấu chương, biểu cảm vừa có chút vui vẻ lại vừa cảm khái: “Mười mấy năm qua, cũng đến lúc áo gấm về quê rồi.”
Nhà họ Khương chúng ta cùng quê với Lâm thái y. Tình cảm giữa hai nhà rất tốt. Tổ phụ ta và Lâm thái y từ nhỏ đã thân thiết, một người thi đỗ làm quan, một người học y, hai người họ từng thề với nhau nhất định phải làm nên công trạng, mà giờ đây tóc đều đã bạc, cũng đến lúc cùng nhau an hưởng tuổi già.
Ngày rời khỏi kinh thành, có rất nhiều người đến tiễn chúng ta.
Tống Song mặc áo giáp trên người, tay nắm thanh kiếm màu đỏ: “Đẹp không? Đợi sau khi cô rời khỏi đây, ta cũng sẽ đi theo huynh trưởng đến biên cương. Tân đế anh minh, đã cho phép ta đi tòng quân rồi.”
Ta cười: “Đẹp lắm, hôm nay ta miễn cưỡng thừa nhận cô là người đẹp nhất kinh thành.”
“Không thèm tranh ai đẹp hơn với cô nữa. Đợi ta đến biên cương, kiểu gì cũng xấu đi thôi.” Tống Song cười lớn.
Trương Kiều Kiều vác theo cái bụng lớn của mình, nhét cho ta cả đống đồ ăn: “Đem theo ăn trên đường, đừng để bị đói.”
Thịnh vương đã chết, nhưng tân đế không hề thu hồi lại phong hiệu mà ra lệnh truyền lại cho đứa trẻ trong bụng Thịnh vương phi. Cho dù đứa trẻ là nam hay nữ cũng đều sẽ được phong vương. Vậy nên Trương Kiều bây giờ đã một bước ngồi lên vị trí Thái phi rồi.
Có lẽ dạo gần đây ăn ngủ tốt nên trông nàng ta lại càng đầy đặn hơn. Trương Kiều Kiều nhìn Tống Song mặc áo giáp trên người thì ngưỡng mộ không thôi: “Sau khi cô đến biên cương có thể viết thư cho ta không, kể cho ta biết phong cảnh nơi đó với.”
Tống Song: “Được chứ, cô tên gì?”
“Trương Kiều Kiều.”
“Ta là Tống Song.”
Lâm lão thái y lấy từ trong hộp của mình ra mấy viên thuốc rồi đưa cho ta: “Đây đều là thuốc quý mà lão phu trèo đèo lội suối bao năm mới lấy được, vào lúc quan trọng có thể cứu mạng người, cầm lấy đi, đừng có dùng bừa bãi.”
Lão thái y cũng thật xui xẻo, cuối cùng vẫn không thể rời khỏi kinh thành, bởi vì tân đế vẫn cần đến ông ấy.
Ông ấy tiếc nuối nhìn theo chúng ta: “Nhớ nhắc nhở con trai ta, đừng quên chăm sóc cho con rùa nhỏ đấy.”
…
Sau khi từ biệt với mọi người, chúng ta bắt đầu khởi hành, xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước.
Ta là người cuối cùng bước lên xe. Trước khi lên xe, ta vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.
Trên thành cao, một bóng dáng cô độc đang đứng đó.
Xa quá, mơ hồ quá, nhìn không rõ.
Nhiều năm về sau, thời gian chảy trôi như nước, đến khi nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm nay, ta mới hiểu…
Đó chính là lần cuối cùng ta nhìn thấy Dung Vọng.
(END)