Chương 31

61.

Thịnh vương tạo phản rồi.

Chó cùng dứt giậu, hắn thông đồng với An vương tiến đánh Hoàng cung.

Xem ra, kẻ đứng sau thao túng tất cả kia chính là An vương. Chỉ có điều trông hắn có vẻ không vừa lòng cho lắm, có lẽ vì thời cơ vẫn chưa chín muồi nhưng đã bị Thịnh vương ép phải xuất trận.

An vương không mang họ Dung, hắn mang họ Vương, trước đây từng là tướng quân nên trong tay cũng có chút binh quyền. Thịnh vương và An vương liên thủ đưa quân đến bao vây Hoàng cung, gia thất của những nhân vật lớn trong trong triều sao có thể thoát khỏi liên lụy, Khương phủ không ngoại lệ.

Đúng lúc cha ta đang đứng ngồi không yên thì Thịnh vương phi đã tìm đến cửa.

Nàng ta nói đã mua một căn nhà ở ngoại thành, muốn mời ta đến đó chơi mấy ngày.

Ta nghi ngờ nhìn nàng ta.

Thịnh vương phi kéo ta đến một góc vắng người nói nhỏ: “Ta nợ Thái tử một ân tình, cho nên đã hứa với hắn sẽ bảo vệ cho muội. Kinh thành đang loạn lạc, ta đưa muội đi lánh nạn mấy ngày.”

Ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Người trong nhà thúc giục ta phải kết hôn, lúc đó Thái tử nói muốn giới thiệu cho ta một người, có tiền, có quyền, không có con, lại chết sớm. Cho nên ta đành đồng ý.”

“...”

“Cô tên là gì?” Ta hỏi nàng ta.

“Ta là Trương Kiều Kiều.”

“Khương Hoài Nguyệt.” Ta đáp.

Trương Kiều Kiều không chỉ đưa ta theo mà còn có cả người nhà của ta. Binh sĩ gác cổng thành muốn ngăn cản nàng ta, Trương Kiều Kiều giơ tay vỗ vỗ bụng mình như vỗ quả dưa hấu:

“Đứa con trai duy nhất của Thịnh vương, cháu ngoại của Trương đại tướng quân, ngươi dám cản không? Ngươi còn lằng nhằng thử xem?”

Lúc này không ai dám ngăn cản Trương Kiều Kiều nữa, chỉ có thể lẽo đẽo đi theo phía sau, không để cho mấy người chúng ta rời khỏi tầm mắt.

Trước cổng thành đã có mấy chiếc xe ngựa đang đứng đợi sẵn. Sau khi lên xe, thứ ta nhìn thấy đầu tiên là một chiếc bùa bình an lặng lẽ nằm trong góc.

Chính là chiếc bùa mà ta đã đích thân trèo lên mấy nghìn bậc thang mới có thể cầu được kia.

Bên trên là dòng chữ mà ta thêu - Tụng Hy.

Chữ “hy” trong đó có nghĩa là ánh nắng ban mai.

Nhật nguyệt tinh tú, chiếu rọi muôn nơi.

Mà thế gian mờ mịt sương mù, chẳng thể chạm đến được.

62.

Trong lúc Thịnh vương dốc sức tấn công vào Hoàng cung thì vương phi của hắn lại vì báo đáp ân tình của đối thủ mà đưa người của Khương phủ ra ngoại thành lánh nạn.

Ta không biết Thịnh vương nghĩ thế nào, nhưng An vương hẳn là không an tâm cho nên đã phái người đi theo trông chừng chúng ta.

Nhưng những điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Trương Kiều Kiều. Mỗi bữa nàng ta vẫn ăn ba bát cơm, ngày nào cũng rủ ta nhóm lửa nướng thịt nướng cá.

Tuyết rơi ở trang viên đẹp động lòng người. Mưa tuyết trắng xóa như xóa đi hoàn toàn những lo âu, tranh giành quyền lực nơi kinh thành, khiến người ta sinh ra một cảm giác nhàn hạ, an nhiên lạ thường.

Ta ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Trương Kiều Kiều vỗ vai ta: “Nếu như tên Thịnh vương đó ăn may, thật sự làm nên chuyện thì sau này ta chính là Hoàng hậu rồi, ta sẽ bảo vệ cho muội cả đời, muội không cần lo lắng.”

Ánh mắt ta nhìn vào chiếc bụng đã nhô lên của nàng ta: “ “Nếu như Thịnh vương thất bại, cô lại mang trong mình huyết thống của hắn, cô không lo lắng sao?”

Trương Kiều Kiều ngoạm một miếng thịt gà: “Thái tử từng hứa với ta, cho dù Thịnh vương có chết thì đứa con trong bụng ta cũng sẽ không bị liên lụy. Coi như là điều kiện để ta bảo vệ muội.”

Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua cỏ lại mọc.

Nhưng người kiêu ngạo như Dung Vọng có lẽ nghĩ rằng: Mọc lại thì có làm sao, cỏ suy cho cùng cũng chỉ là cỏ, chẳng thể gây ra sóng to gió lớn gì.

Trương Kiều Kiều hỏi ta: “Hoài Nguyệt, nếu như có thể lựa chọn, muội muốn sống một cuộc đời như thế nào?”

Cuộc đời như thế nào?

Mười mấy năm sống trên đời, ta chưa từng được lựa chọn, cũng chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Mùi thịt nướng nóng hổi bốc lên, những luống khoai ngoài ruộng lặng lẽ nảy mầm.

“Có lẽ là cuộc sống thôn quê an nhàn như thế này. Được ngao du sông núi tráng lệ, được ngắm nhìn biển khơi muôn trùng.”

Nói gì làm gì cũng không cần suy tính thiệt hơn. Không cần phải cả đời chôn chân trong phủ đệ, đối mặt với những cảnh vật bao năm vẫn thế. Không cần phải lo lắng người đầu ấp tay gối với mình thay lòng đổi dạ, mà bản thân lại rơi vào cảnh người mới cười người cũ khóc.

Trương Kiều Kiều ợ một hơi rõ to.

“Lúc ta còn trẻ cũng từng nghĩ như vậy, ta muốn đi đến biên cương ngắm cát vàng, sống một đời oanh oanh liệt liệt, cho dù không thể quay về cũng chẳng sao.”

Đoạn, nàng ta cúi xuống xoa xoa bụng mình: “Nhưng giờ thì không được rồi, cứ sống như vậy thôi.”

63.

Cuối cùng, người thất bại vẫn là Thịnh vương, Hắn ta bị một mũi tên bắn xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Trong lúc loạn lạc, tình hình rối như tơ vò, Hoàng đế cũng băng hà.

Dung Vọng xách theo An vương đến trước mặt ta:

“Hoài Nguyệt, nàng nói xem phải xử lý hắn thế nào?”

Nhìn tên hung thủ đã hãm hại Dung Ngọc trước mặt, ta chỉ lạnh lùng buông một câu: “Buộc đá lên người, thả trôi sông.”

Sau khi quay về kinh thành, lão thái y không có chuyện gì làm nên ngày nào cũng đến Khương phủ. Ông ấy nói mình nhớ con rùa nhỏ ở quê, thời tiết cũng sắp sang xuân, chuẩn bị phải gieo cấy làm đồng, không biết có về kịp để giúp đỡ người nhà hay không.

Một triều thiên tử, một triều thần. Cha ta nghe lão thái y nói về cuộc sống thôn quê thì cũng nghĩ, đã đến lúc cáo lão từ quan, về quê an hưởng tuổi già rồi.

Dung Vọng bận tối mắt tối mũi, chẳng hơi sức đâu mà để ý đến những chuyện như vậy. Hắn vừa mới đăng cơ, trong triều còn biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết.

Thư từ quan của cha ta gửi đi gửi lại mấy lần mới khiến Dung Vọng chú ý đến: “Khương thừa tướng, nhất định phải rời khỏi đây sao?”

“Đúng vậy, lão thần đã đến lúc phải về quê làm ruộng rồi.”

Thực ra lý do chính khiến cha ta muốn từ quan là vì lo lắng bản thân sẽ bị tân đế gây phiền phức, dù sao thì ông ấy cũng không nghĩ rằng tiên đế lại qua đời đột ngột như vậy, mà người ngồi lên vị trí chí tôn lại là người từng suýt trở thành con rể Khương gia. Cha ta cảm thấy không an tâm, cho nên lựa chọn cách an toàn nhất, tránh xa kinh thành, trốn tai ương về sau.

Dung Vọng đến tận bây giờ vẫn chưa công bố thân phận của bản thân, cha ta cũng không biết nội tình.

Dung Vọng chỉ đặt tấu chương trong tay xuống, cho người đến mời ta vào cung.

Lúc bước vào trong điện, mặt trời đã sắp lặn. Ánh tịch dương từ cửa sổ chiếu vào chiếc bàn nơi vị trí cao nhất, bên trên là tấu chương xếp thành đống, mực trong nghiên vẫn chưa khô, rèm che đung đưa theo gió thổi.

Trong điện không có ai.

Đúng lúc ta chuẩn bị rời khỏi, thì cảm nhận phía sau có một người đi đến, ngay lập tức ôm chặt lấy ta.

“Khương Hoài Nguyệt, trẫm giờ đã là thiên tử, bốn phương đều là giang sơn của trẫm, chỉ cần trẫm muốn thì chuyện gì cũng có thể làm được.”