Chương 6

Tất cả bạn học trong phòng 306 ngồi xung quanh đông tây nam bắc, mà tầm mắt của bọn họ đều nhìn vào giữa chiếc bàn thấp.

Trên bàn thấp là cái gì, là túi giấy vừa được treo trước cửa ký túc xá.

Lúc này túi gà rán đã được bọn họ mời vào ký túc xá, đang được cung phụng dưới ánh mắt của bọn họ.

“Không có manh mối nào sao? Có tờ giấy gì đó không?”

Trần Quân ngồi ngược ghế, tay chống vào lưng ghế hỏi.

Dương Dương nhìn túi giấy, nước miếng sắp chảy ra: “Tìm rồi, không có gì cả.”

Thẩm Ngôn Cố nhìn bốn túi gà rán, bốn chai sốt ô mai, hỏi: “Vậy có ăn hay không? Thơm quá đi.”

Diệp Lan: “Ăn?”

Diệp Lan vừa nói xong, không biết ai động tay trước, tất cả mọi người đứng dậy lấy đồ ăn, tiếng động vang lên một lúc, một giây sau mới ngồi xuống.

Giỏi lắm, tất cả chỉ là động tác giả, không có ai di chuyển.

“Ha ha ha các cậu ăn đi chứ!” Dương Dương cười.

Trần Quân cũng nói: “Ai không ăn làm chó!”

Một đám chó con nhìn nhau, vẫn không có ai động đậy.

Diệp Lan phân tích: “Tôi nghĩ người kia treo trước cửa chúng ta là muốn cho chúng ta đúng không? Đúng lúc có bốn phần.”

Trần Quân quay đầu: “Tiểu Cố, you eat I eat.”

Thẩm Ngôn Cố dùng chiến thuật rút lui: “Vì sao tôi lại ăn trước?”

Mọi người nhìn nhau không nói gì vài giây, cuối cùng Thẩm Ngôn Cố vẫn đứng lên: “Ăn đi ăn đi, nếu như hiểu lầm thì tính cho tôi, ngày mai tôi sẽ mua lại cho người ta.”

Ba người còn lại nghe xong thì lập tức lên tinh thần: “Ăn!”

Có câu nói này của Thẩm Ngôn Cố, mọi người đưa tay ra lấy.

“Wow, chính là hương vị này, ăn quá ngon!” Trần Quân vừa ăn vừa nói.

Dương Dương cũng nói: “Còn rất giòn, nóng hổi, có lẽ vừa mang đến không lâu.”

Diệp Lan đột nhiên ngẩng đầu: “Có phải là chị tôi hay không?”



Dương Dương nói: “Cậu hỏi thử xem.”

Hai phút sau, Diệp Lan cất điện thoại: “Không phải.”

Dương Dương thở dài, quay lại nhìn Thẩm Ngôn Cố: “Gần đây có ai theo đuổi cậu không, Tiểu Cố?”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: “Không có.”

Trần Quân hỏi: “Không lẽ là Thang Thần?”

Dương Dương nghe xong thì bật cười, sau đó nói với Thẩm Ngôn Cố: “Này, Tiểu Cố, nếu như là Thang Thần đưa đến thì cậu phải làm sao?”

Khóe miệng Thẩm Ngôn Cố lập tức cứng đờ lại: “Chuyện này...”

“Ha ha ha.” Diệp Lan cười vỗ vai Thẩm Ngôn Cố: “Không phải Thang Thần đâu, tôi vừa hỏi rồi.”

Thẩm Ngôn Cố: “Cảm ơn cậu.”

Mọi người vừa nghi ngờ vừa lo lắng, nhưng không ảnh hưởng đến niềm vui khi ăn gà rán.

Sốt ô mai kết hợp với gà rán quá tuyệt vời!

“Các cậu nói xem.” Dương Dương nói: “Có phải nữ sinh buộc dây giày buổi chiều không, không phải trong tay bạn của cô ấy cũng cầm đó sao?”

Trần Quân: “Ồ! Cũng có thể.”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: “Đến bây giờ thì túi gà đó cũng nguội rồi.”

Trần Quân: “Cũng đúng.”

Dương Dương: “Có phải là người có mặt ở đó vào lúc ấy hay không? Không phải chúng ta nói muốn ăn gà rán sao.”

Diệp Lan cảm thấy vô cùng húng thú: “Tôi nhớ lúc đó cũng có mấy nữ sinh.”

Ba người còn lại cùng nói: “Là ai?”

Diệp Lan: “Không biết.”

Ba người còn lại: “...”

Mọi người ăn uống no say, Dương Dương mới nhớ ra phải đăng lên vòng bạn bè, nhưng túi gà đã hết, không tiện chụp lại, vì vậy cậu ta chỉ chụp logo.

“Mọi người cùng nhau đăng lên vòng bạn bè đi, xem có ai nhận không.”

Thẩm Ngôn Cố tiếp tục ăn: “Cậu đăng lên đi, tôi sao chép lại.”



Dương Dương bấm điện thoại: “Hiếm khi tôi cũng có thứ để cho cậu sao chép.”

Vòng bạn bè của Dương Dương vô cùng đơn giản, đăng tấm hình vừa mới chụp lên, thêm một câu.

[Ai đối xử với phòng 306 tốt như vậy, tặng cho sự ấm áp này, mau nói cho tôi biết cậu là ai!]

Cậu ta vừa đăng chưa đến mười giây, ba người cùng phòng còn lại sao chép không sai một chữ.

Mọi người đăng lên vòng bạn bè, đợi người đến nhận.

Nhưng đến buổi tối, ngoài trừ có một số tin nhắn thì không có manh mối nào.

“Tiểu Cố, có ai nhận không?” Sau khi tắt đèn, Trần Quân hỏi Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố nói: “Không có, các cậu thì sao?”

Mọi người cũng nói: “Không có.”

Trần Quân thở dài: “Không biết ai mua, làm tôi ăn thấy lạ, trong lòng lại lo lắng.”

Dương Dương: “Tôi cũng vậy, sớm biết đã không ăn rồi.”

Thẩm Ngôn Cố vô tình chọc thủng: “Thật sự sẽ không ăn sao?”

Diệp Lan tiếp lời: “Dẹp đi, người ăn nhiệt tình nhất là hai người đấy.”

Thẩm Ngôn Cố an ủi mọi người: “Xem như tôi mua đi, chỉ có mấy miếng gà rán mà thôi, ăn cũng ăn rồi, đừng để trong lòng nữa.”

Diệp Lan ghét bỏ hai người: “Nhìn tiền đồ của mấy người đi, tuổi tác đi đâu rồi, Tiểu Cố nhỏ tuổi nhất lại chín chắn hơn các cậu nhiều, còn để Tiểu Cố an ủi nữa.”

Dương Dương làm nũng: “Ngôn Ngôn của chúng ta là tốt nhất.”

Trần Ngôn nói theo: “Bé cưng Ngôn Ngôn, tôi yêu cậu.”

Thẩm Ngôn Cố: “Cút.”

Hôm nay vẫn không có ai nhận túi gà rán, ngày mai cũng không, ngày mốt vẫn không có ai.

Hai ngày trôi qua, vòng bạn bè vẫn yên tĩnh như gà, chuyện này dần dần biến mất khỏi suy nghĩ của mọi người.

Lại đến buổi tối tắt đèn, không biết thế nào, Dương Dương bỗng nhắc lại chuyện này, còn hỏi có phải là Giang Phú hay không.

Thẩm Ngôn Cố ngẩng đầu lên: “Giang Phú?”