Chương 47

Mặc dù thịt ở đây đều đã được xiên sẵn nhưng rau dưa thì vẫn phải tự tay xiên lại thành xâu.

Một nhóm người được đàn chị sắp xếp ổn thỏa, ai cũng có việc của mình, kí túc xá của Thẩm Ngôn Cố bỗng biến thành một cái dây chuyền sản xuất, Dương Dương rửa rau ở bồn rửa tay, Trần Quân đi đến mang qua cho Diệp Lan cắt thái, cắt xong thì đưa cho Thẩm Ngôn Cố và Giang Phú xiên lại thành từng xâu, cuối cùng đưa cho đàn chị phụ trách nướng BBQ để nướng chúng lên.

Còn ở bên nhóm nữ sinh, họ đặt hai cái bàn thấp lên mặt cỏ, hai ba người ở bên cạnh đàn chị giúp chị ấy canh lửa, những người còn lại giúp nướng thịt và hải sản.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, dù cho trên lịch hiện giờ đã qua mùa đông nhưng nhiệt độ vẫn nóng lạnh rất vừa phải.

Thời tiết ấm áp cũng khiến cho tâm trạng con người trở nên tốt hơn.

“Giang Phú.” Thẩm Ngôn Cố đang nướng bắp bỗng dưng kêu cậu.

Giang Phú đứng bên cạnh anh “Ừ” một tiếng đáp lại.

Thẩm Ngôn Cố cúi đầu: “Cậu nhìn về hướng ba giờ chỗ Trần Quân đi.”

Giang Phú nhìn sang bên đó.

Ở bên này, Trần Quân đang đứng giữa hai nữ sinh, cũng không biết bọn họ nói cái gì mà cười hi hi ha ha rất vui vẻ.

“Hôm nay mới sáng sớm Trần Quân đã thức dậy chuẩn bị.”

Thẩm Ngôn Cố cố gắng hết sức dùng xiên tre ghim vào quả bắp: “Cậu nói xem cái bộ dạng này của cậu ta có phải là đang để ý ai rồi không?”

Giang Phú không nói gì mà chỉ cười cười, rồi đột nhiền duỗi tay ra, cầm cả bắp lẫn xiên tre của Thẩm Ngôn Cố đi.

“Anh xiên cái này đi.” Giang Phú đưa súp lơ cho Thẩm Ngôn Cố Thẩm Ngôn Cố nhìn súp lơ trên tay rồi lại nhìn bắp trên tay Giang Phú, “Ha” một tiếng: “Xem thường ai vậy?”

Lời này vừa mới thốt lên, cái xiên tre mà Thẩm Ngôn Cố chọt cả nửa ngày cũng không vào mà Giang Phú chỉ chọt đại một cái đã vào được.

Thẩm Ngôn Cố: “…”

Sức lực của Giang Phú rất lớn, cái này Thẩm Ngôn Cố thừa nhận.

Nhưng mà.

“Đùa chút thôi mà.” Thẩm Ngôn Cố rất có khát vọng chiến thắng: “Chỉ là vừa rồi tôi chưa nghiêm túc thôi.”



Nóng xong anh lại lấy một quả bắp từ trong rổ ra.

Giang Phú thấy thế cũng không làm việc nữa mà nghiêm túc chờ xem Thẩm Ngôn Cố diễn trò.

Thẩm Ngôn Cố cầm xiên tre lên, nhắm thẳng vào đầu quả bắp, sau đó… “Uiii.”

“Tay.”

Giang Phú ngay lập tức túm lấy cổ tay Thẩm Ngôn Cố.

Có thể là làm sai chỗ nào rồi nên Thẩm Ngôn Cố chỉ vừa mới dùng sức thì xiên tre đã trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Giang Phú xem xét tay Thẩm Ngôn Cố một lát rồi mới buông tay anh ra, cậu bất đắc dĩ nói: “Vẫn là để tôi làm thì hơn.”

Thẩm Ngôn Cố hơi siết nắm tay lại: “Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi thật sự có thể làm được mà.”

Giang Phú không đồng ý: “Đưa tôi.”

“Ai da cậu kêu Giang Phú qua đây đi.” Diệp Lan đang cắt rau củ ở bên cạnh nói: “Ở đây thừa một que này, không cần tranh nhau làm gì.”

“Kêu Giang Phú qua làm gì cơ?” Trần Quân đột nhiên xuất hiện.

Diệp Lan nói: “Tiểu Cố bên này xiên bắp không vào, tôi bảo cậu ấy để Giang Phú làm đi.”

Thẩm Ngôn Cố: “Tôi không có xiên không vào.”

Trần Quân đã thấy nhiều nên cũng không trách: “Để Giang Phú xiên đi.” Cậu ta nói: “Cậu biết không Giang Phú, trong phòng kí túc xá bọn tôi Tiểu Cố là người sức yếu nhất, lần nào chơi vật tay cậu ấy cũng thua.”

Thẩm Ngôn Cố dừng tay lại, rất là không nói nên lời.

Có cần vô tình đến vậy không?

Giang Phú thế mà còn cười anh: “Thật vậy à?”

Thẩm Ngôn Cố giải thích: “Không đến mức đó đâu, tôi chỉ còn thiếu một chút nữa là đã có thể thắng Dương Dương.”

Trần Quân vẫn rất vô tình: “Thua thì vẫn là thua thôi.”

Thẩm Ngôn Cố vung quả bắp trong tay lên như muốn đánh Trần Quân, Trần Quân ngay lập tức nhảy ra xa.



Thẩm Ngôn Cố: “Tay tôi là do bị chấn thương nên mới thế.”

Trần Quân: “Đúng đúng đúng.”

Thẩm Ngôn Cố: “…Cút.”

Giang Phú hỏi Thẩm Ngôn Cố: “Tay anh bị làm sao?”

Thẩm Ngôn Cố: “Lúc học cấp ba đánh cầu lông nên bị thương.”

Giang Phú nhìn cổ tay của anh rồi hỏi: “Mấy người bọn anh ai mạnh nhất?”

Thẩm Ngôn Cố không tình nguyện mà dùng quả bắp chỉ Trần Quân: “Cậu ta.”

Giang Phú đột nhiên xắn ống tay áo lên, hỏi Trần Quân: “Đàn anh dám thử không?”

Thẩm Ngôn Cố ngay lập tức trở nên kích động: “Đến nhanh đi!” Anh còn kéo cánh tay của Giang Phú: “Tôi muốn thắng!”

Trần Quân chỉ Thẩm Ngôn Cố: “Cậu rốt cuộc là người của ai vậy?”

Thẩm Ngôn Cố: “Người của Giang Phú đó.” Anh nói xong lại tiếp tục kéo cánh tay cậu: “Tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ thắng, cậu thắng cũng có nghĩa là tôi thắng.”

Giang Phú mỉm cười: “Được.”

Trần Quân nghiến răng ngiến lợi: “Cậu cậu cậu!”

Có thể là do tiếng ồn bên này quá lớn nên chẳng bao lâu sau mọi người đã vây lại đây xem, bầu không khí cứ như một buổi thi đầu vô cùng long trọng.

Trần Quân xắn tay áo lên: “Đến đây đi.”

Thẩm Ngôn Cố rất nhanh đã đem đến một chiếc bàn trống, Trần Quân và Giang Phú mặt đối mặt, tay hai người đặt ở trên bàn nắm chặt lại.

Thẩm Ngôn Cố nắm lấy tay bọn họ như trọng tài.

“Ba, hai, một.”

“Bắt đầu.”