Chương 41

Một cái tiệm gắp thú bông lại biến thành như này, Thẩm Ngôn Cố đúng thật là chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Nhưng lại có một điểm lạc hậu hơn chút ít, đó là xu trò chơi ở đây chỉ có thể mua từ chỗ của nhân viên phục vụ.

Thẩm Ngôn Cố mua từ chỗ nhân viên phục vụ mười đồng xu trò chơi, tiếp tục bắt đầu kế hoạch lớn bắt khủng long của mình.

“Cậu lấy mấy xu?” Đến trước máy gắp thú bông có khủng long, Thẩm Ngôn Cố mở tay ra.

Giang Phú lắc đầu: “Anh chơi đi.”

Thẩm Ngôn Cố nghi hoặc: “Cậu không chơi à?”

Giang Phú: “Không chơi.”

Thẩm Ngôn Cố vẫn hỏi: “Cậu không chơi á hả?”

Giang Phú cười: “Không chơi, sao thế?”

Thẩm Ngôn Cố bỗng nhiên không biết phải nói gì: “Không phải chứ, thế cậu, vậy là, cậu chỉ là đi cùng tôi thôi à?”

Giang Phú: “Không được sao?”

Thẩm Ngôn Cố liếʍ liếʍ môi: “Được.”

Cơ mà hình như, cứ có chỗ nào lạ lạ ấy nhỉ?

Không nghĩ quá nhiều, Giang Phú không chơi thì Thẩm Ngôn Cố lại tự chơi một mình.

Đồng xu đầu tiên rơi xuống, Thẩm Ngôn Cố tuỳ tiện lắc hai cái để thử cảm giác tay, nhưng lại không ngờ rằng… “Ôi vãi thật.” Thẩm Ngôn Cố nhìn cái tay gắp đã gắp con khủng long tới miệng lỗ, chậm chạp quay đầu nhìn Giang Phú: “Tôi gắp được rồi?”

Giang Phú cười gật đầu: “Anh gắp được rồi.”

Tiếng Giang Phú vừa dứt, con khủng long liền từ phía dưới rơi ra.

Thẩm Ngôn Cố nhảy số chậm giờ mới bật cười, bắt lấy tay Giang Phú lắc lắc: “Aa Giang Phú! Tôi gắp được rồi!”

Giang Phú tặng cho Thẩm Ngôn Cố một ngón tay cái thẳng tưng.

Phía bên này Thẩm Ngôn Cố đang hưng phấn, phía bên kia nhân viên phục vụ đang len lén quay đầu nhìn sang bọn họ.



Có điều rất nhanh, lại quay đầu trở về.

Một con khủng long này khiến Thẩm Ngôn Cố có loại cảm giác đã rửa được mối nhục lúc tối, bỗng thấy cả người phấn khởi hẳn ra.

“Giang Phú cậu đúng là không gạt tôi mà.” Thẩm Ngôn Cố sướиɠ như tiên, vung tay một cái: “Nào, thích cái gì? Anh đây gắp cho.”

Giang Phú bật cười: “Gắp cho tôi một Thẩm Ngôn Cố nhé.”

Thẩm Ngôn Cố liếc Giang Phú một cái: “Vậy gắp cho cậu một Giang Phú đi.”

Nói gắp là gắp, ngay sau đó lại gắp được thêm một con khủng long.

“Ha ha, gắp được rồi.” Thẩm Ngôn Cố cực kỳ vui sướиɠ.

Nhưng sang lần tiếp theo thì lại bỏ lỡ mất.

Cơ mà sang tiếp lần sau đó thì lại gắp được rồi.

Cuối cùng dùng hết mười xu, Thẩm Ngôn Cố tổng cộng gắp được năm con.

“Thoả mãn rồi, tôi còn tưởng phải tiêu nhiều xu lắm cơ.”

Thẩm Ngôn Cố cười với Giang Phú, anh vỗ vỗ một con trên tay: “Chất lượng còn tốt phết, ba người cộng thêm một đôi tình nhân, vừa đủ chia.”

Giang Phú ngừng một lát: “Tình nhân? Ai cơ?”

Thẩm Ngôn Cố: “Diệp Lan với đàn chị của cậu ta đó.”

Giang Phú gật gật đầu, lại hỏi: “Ba người còn lại?”

“Trần Quân, Dương Dương với cả cậu.” Thẩm Ngôn Cố nói xong thì chính mình cũng sững ra: “Vậy tôi thì sao? Tôi không có rồi.”

Thẩm Ngôn Cố nghĩ nghĩ lại nói: “Thôi cho cậu đi, trong nhà tôi còn đầy đồ chơi khủng long.”

Giang Phú lắc đầu: “Không cần đâu, anh giữ lại đi.”

Thẩm Ngôn Cố: “Cho cậu mà.”

Giang Phú: “Không cần đâu.”

“Làm cái gì đấy, bảo cho cậu tức là cho cậu.” Thẩm Ngôn Cố nhặt ra từ tay Giang Phú một con trông dữ nhất đã thế còn đang há to miệng, giơ lên trước mặt Giang Phú, giọng điệu của bản thân cũng hung dữ lên: “Có lấy không?”



Giang Phú phì cười: “Lấy.”

Hai người vui vẻ rời khỏi tiệm gắp thú bông, đương nhiên, chủ yếu có mỗi mình Thẩm Ngôn Cố đang vui vẻ.

Giang Phú xách theo cái túi đi đằng sau anh.

Không thể không nói, cửa tiệm kia phục vụ tốt thật, xong xuôi còn tặng một cái túi đẹp như này, đồ ở khu xa xỉ đúng là khác biệt.

“Ài.” Đi được mấy bước, Thẩm Ngôn Cố quay đầu nhìn Giang Phú: “Cậu nhìn cậu xem, y hệt như đang đi mua sắm với bạn gái ấy, cậu nói xem tôi có phải đang cho cậu thử nghiệm cảm giác này trước không.”

Giang Phú: “Phải không?”

“Đúng vậy.”

Thẩm Ngôn Cố gật đầu: “Cũng hay mà.”

Nói tới đây, không thể không nhắc tới cái người mà Giang Phú thích, hy vọng cô ấy không phải là một người không biết đúng sai!

“Chắc là có nhiều người thích cậu lắm hả?” Thẩm Ngôn Cố nhắc lại chủ đề bị gián đoạn lúc ở ktv: “Có phải cậu muốn yêu đương rồi đúng không?”

Giang Phú: “Anh đoán xem?”

Thẩm Ngôn Cố cười: “Sao mà tôi biết được cậu có muốn hay không.”

Giang Phú lại hỏi ngược lại: “Anh có muốn không?”

Thẩm Ngôn Cố: “Tôi cũng bình thường, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Cứ nói là Thẩm Ngôn Cố vô dụng đi, hỏi không ra nổi cái rắm gì.

Mấy chuyện kiểu này anh thật sự không thành thạo, lại còn ngại không dám hỏi gì nhiều.

Qua không bao lâu hai người lại lên xe, ngồi trên xe nhàm chán, Thẩm Ngôn Cố liền lấy con khủng long cực kỳ dữ kia ra.

“Cho cậu con này đi, con này đặc biệt nhất đấy.” Thẩm Ngôn Cố đưa cho Giang Phú.

Giang Phú: “Cảm ơn.”

Thẩm Ngôn Cố xích lại về phía bên Giang Phú: “Cậu đặt tên cho nó xem.” Có lẽ là anh biết Giang Phú tính đáp cái gì, nên nói xong lập tức bổ sung: “Không được gọi là Thẩm Ngôn Cố đấy nhé.”