Chương 40

Trong lớp lại lục tục có người đi ra, hành lang vốn đang trống trải dần dần nhộn nhịp hẳn lên.

Thẩm Ngôn Cố sánh vai đi cạnh Giang Phú trong dòng người, đến đoạn đầu cầu thang xa nhất, Thẩm Ngôn Cố nói: “Mấy bạn nữ lớp tôi cứ kỳ quái thế đấy, cậu không cần để ý đâu.”

Giang Phú hỏi: “Chuyện gì cơ?”

“Thì cái chuyện cậu là bạn trai tôi đấy.” Thẩm Ngôn Cố chợt nghĩ tới chuyện gì: “À đúng rồi! Bọn họ chỉ cần nhìn thấy hai đứa con trai đi gần nhau tí thôi cũng đã hú hét ầm cả lên.”

Giang Phú ngoảnh lại nhìn Thẩm Ngôn Cố: “Anh biết tại sao lại thế không?”

“Trước đây Dương Dương từng nói với tôi, hình như là cái gì mà, bọn họ cảm thấy tương tác giữa hai thằng con trai với nhau rất ngọt ngào hay là cái gì đó, nói chung là con trai với con trai ở bên nhau.” Thẩm Ngôn Cố nghĩ nghĩ lại nói: “Đồng tính ấy.”

Bước chân Giang Phú bỗng chậm lại đôi chút.

Thẩm Ngôn Cố vẫn còn đang tiếp tục: “Tôi cũng không rõ lắm, đại khái là ý như vậy đấy, cậu hiểu không?”

“Tôi hiểu cái gì?” Giang Phú hỏi: “Hiểu cái đồng tính ấy à?”

“Không phải.” Thẩm Ngôn Cố cười: “Hiểu cái mà tôi nói vừa nãy ấy, bọn họ thích hú hét ầm lên với cái chuyện này.”

Giang Phú nói: “Cứ cho là hiểu đi.”

Thẩm Ngôn Cố: “Hiểu là hiểu, cứ cho là hiểu đi là cái kiểu gì?”

Lúc này Giang Phú mới nói: “Hiểu.”

Bây giờ Thẩm Ngôn Cố mới chịu thả cái chủ đề này xuống, anh cứ nghĩ đến đây là xong rồi, ai ngờ đâu qua được mấy giây, Giang Phú lại nhặt nó lên.

Cậu hỏi: “Anh có biết về đồng tính không?”

Thẩm Ngôn Cố: “Đương nhiên là biết rồi.”

Sau đó thì Giang Phú không nói gì nữa.

Qua một lúc lâu, Giang Phú lại hỏi: “Anh nghĩ thế nào về đồng tính?”

Thẩm Ngôn Cố: “Không nghĩ gì cả, thích thì ở bên nhau thôi, còn suy nghĩ cái gì nữa, chúng ta nếu thích hoàn toàn có thể ở bên nhau, thế thì bọn họ sao lại không thể.”



Giang Phú: “Vậy nếu như…”

Thẩm Ngôn Cố đợi rất lâu nhưng Giang Phú vẫn không nói gì, anh chủ động hỏi: “Nếu như cái gì?”

Giang Phú lắc đầu: “Không có gì.”

Hôm nay Giang Phú cũng gọi xe.

Thế này thì không thể không khoe một tí, cái thằng nhóc này đúng là quá chu đáo!

Sau khi lên xe, Thẩm Ngôn Cố bỗng nghĩ tới một chuyện.

“À phải rồi, chúc mừng cậu nhé.” Thẩm Ngôn Cố vỗ vai Giang Phú: “Kỳ thi nhập học đứng hạng nhất.”

“Cảm ơn.” Giang Phú nói: “Bút của anh linh thật đấy.”

Thẩm Ngôn Cố nói đùa: “Thế thì cậu phải trân trọng tờ giấy tôi đưa cho cậu đấy, cả cây bút nữa, trước khi thi thì vái mấy vái vào.”

Giang Phú nghe xong thì lấy điện thoại ra, lật mặt sau đưa cho Thẩm Ngôn Cố xem.

Thẩm Ngôn Cố ban đầu còn không hiểu, kề sát vào mới phát hiện, nhét bên trong ốp điện thoại trong suốt màu nâu sẫm này, không phải là tờ giấy anh viết thì còn là cái gì được nữa?

Nhịp tim Thẩm Ngôn Cố vô cớ nhanh một nhịp, anh ngạc nhiên: “Sao cậu lại nhét nó vào đấy.”

Thẩm Ngôn Cố chợt nghĩ tới Diệp Lan, lúc Diệp Lan với đàn chị mới yêu nhau, đàn chị viết cho cậu ta một tờ ghi chú là “chị rất thích cậu”, Diệp Lan cũng làm như Giang Phú, nhét nó vào trong ốp điện thoại.

Tuy nhiên Thẩm Ngôn Cố cũng không nghĩ nhiều, cái hành động này của Giang Phú cũng chẳng khác gì bạn cùng phòng của anh lúc đi thi thì đổi hình nền điện thoại thành hình của Conan Doyle.

(*) Conan Doyle: tác giả của tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes.

Giang Phú lấy điện thoại về, nói với Thẩm Ngôn Cố: “Chữ rất đẹp.”

Thẩm Ngôn Cố bật cười: “Tôi cũng như cậu thôi, bị mẹ bắt luyện chữ.”

Giang Phú lại nói: “Năm ngoái nhập học anh cũng thi được hạng nhất.”

Kinh ngạc của Thẩm Ngôn Cố vừa mất đi giờ lại lộ ra: “Sao cậu biết được?” Không đợi Giang Phú mở miệng, Thẩm Ngôn Cố đã tự trả lời: “Là Lâm Huống nói rồi.”



Lời Thẩm Ngôn Cố nói là câu trần thuật.

Giang Phú: “Ừm.”

Đầu lưỡi Thẩm Ngôn Cố chần chừ trong miệng: “Tôi biết ngay mà.”

Trừ Lâm Huống ra thì còn ai vào đây được nữa.

Nơi mà Giang Phú đưa Thẩm Ngôn Cố đến vốn không xa, đi xe mười phút là tới.

Con phố mua sắm này Thẩm Ngôn Cố có biết, nhưng anh rất ít khi tới đây, bởi vì ở đây hầu như đều bán các mặt hàng xa xỉ đắt tiền, sinh viên như anh không cần thiết phải dùng.

Vì vậy lúc xuống xe, Thẩm Ngôn Cố liền hỏi Giang Phú: “Chỗ này có máy gắp thú bông á?”

Giọng điệu của Giang Phú chắc chắn: “Có mà.”

Vì thế hai người đi bộ trên phố vài phút, cuối cùng ngừng lại trước cửa một cửa tiệm nhỏ trang trí vô cùng sành điệu.

Xuyên qua cái cổng vòm ở giữa tường, có thể thấy bên trong cửa tiệm này rộng chừng hơn hai mươi mét vuông, màu sắc chủ đạo là xanh sẫm, màu trắng đóng vai trò hỗ trợ, nhìn tổng thể rất có thẩm mỹ, có hai hàng máy gắp thú bông màu trắng dựa sát tường, mỗi hàng đặt ba máy.

Đúng vậy, tổng cộng chỉ có sáu cái máy gắp thú bông, không còn có thêm bất kỳ thứ gì khác.

Nơi này nên nói như thế nào được nhỉ, rõ ràng thì chỉ là nơi để gắp thú bông mà thôi, nhưng vì cái phong cách của nó lại khiến người ta cảm thấy nó vô cùng sang trọng, tràn đầy cảm giác nghệ thuật.

Thẩm Ngôn Cố ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cổng vòm có hai chữ lớn.

“Dư Phó.” Thẩm Ngôn Cố đọc nó lên, hỏi Giang Phú: “Có nghĩa là gì?”

Giang Phú nói: “Tên của cửa tiệm.”

Thẩm Ngôn Cố: “Wow cậu thông minh ghê á, thế mà lại biết đây là tên cửa tiệm cơ.”

Giang Phú bị Thẩm Ngôn Cố chọc cười, sờ đầu Thẩm Ngôn Cố một cái.

Hai người cùng nhau bước vào, vừa mới tới cửa, bên trong đã có một nhân viên đi ra mở cửa cho họ.

Người nhân viên này mặc âu phục, đeo găng tay trắng, còn đội cả mũ, thái độ nghiêm túc cứ như không phải bọn họ đang vào một tiệm gắp thú bông, mà là đang ở một chỗ cao cấp nào đó.