Chương 23

Thẩm Ngôn Cố xen vào: “Chưa tung skill? Đến khi hóa thành tro rồi mới tung sao?”

Trần Quân hít một hơi: “Đến vòng cuối sẽ tung… phì.”

Thẩm Ngôn Cố lại cười không thương tiếc: “Ha ha ha ha ha.”

Trần Quân lại hít một hơi, hạ nhiệt các kỹ năng trong đầu, nhưng ngay khi cậu ta sắp mở miệng, Thẩm Ngôn Cố đột nhiên cắt ngang lời cậu ta.

“Không chơi nữa à?”

Trần Quân nghẹn một hơi lập tức phun ra: “Ha ha ha ha ha cậu có bệnh à! Hành động quái gở thế làm gì?”

Thẩm Ngôn Cố khıêυ khí©h: “Tôi có sao có sao?”

Trần Quân chậc một tiếng: “Cậu làm sao thế? Cậu rất khác thường, đột nhiên tức tối thế làm gì? Không lẽ là do có người cậu thích ở bên cạnh à.”

Trần Quân vừa nói hướng mắt về phía sau.

Giang Phú ở phía trước cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn.

Sau lưng bọn họ làm gì có ai, Trần Quân quay đầu lại ồ lên một tiếng, tiếp tục chơi game.

Đại khái là có một con chim vừa hay bay qua, Trần Quân vừa chơi vừa hát lên: “Tôi hỏi chim én tại sao lại đến đây, chim én nói…”

Thẩm Ngôn Cố lập tức tiếp lời: “Nơi đây đường núi ngoằn ngoèo.”

Trần Quân ngửa đầu cười to: “Ha ha ha ha ha cậu bị thần kinh à.”

Giọng hát của Thẩm Ngôn Cố thuộc kiểu nhảy từng chữ từng chữ ra, cộng thêm giọng điệu nhảy nhót của anh hôm nay, hết sức hài hước.

“Thẩm Ngôn Cố, có phải cậu lén lút yêu đương rồi không?

Tâm trạng tốt như thế.” Dương Dương cũng không nhịn được hỏi Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố: “Tôi yêu đương với ai chứ?”

Diệp Lan cũng đến hỏi: “Có phải yêu đương cùng Tiêu Tiêu rồi không…”

Thẩm Ngôn Cố khịt mũi, liếc nhìn nhóm đàn em ở trước mặt.

Diệp Lan lập tức mím môi lùi lại.

Giây tiếp theo.

“Ồ, thật ngại quá.” Diệp Lan đột nhiên đυ.ng trúng Giang Phú.

Giang Phú quay đầu: “Không có gì.”

Thẩm Ngôn Cố rất bất lực.

Anh với Tiêu Tiêu thì có chuyện gì được chứ, chỉ là mấy ngày trước vô tình gặp ở nhà ăn, sau khi ăn xong, Tiêu Tiêu đưa cho Thẩm Ngôn Cố một túi giấy, bị nhóm này buôn chuyện mãi đến hiện tại.



Bla bla bla, thật cạn lời.

Không lâu sau một nhóm người đã đến sân bóng rổ, trong sân đã có vài khán giả vào ngồi, cả bọn Thẩm Ngôn Cố cũng tìm đại vị trí rồi ngồi xuống.

Bởi vì nó là một trận giao hữu của sinh viên năm nhất, không cần phải chuẩn bị gì nhiều, bọn họ đến sân liền thay quần áo ở trong, vừa đi ra thì cũng đã bắt đầu.

Vài phút sau.

“Giang Phú chơi bóng được đó chứ.” Trần Quân nói với Thẩm Ngôn Cố bên cạnh.

Thẩm Ngôn Cố gật đầu cười: “Đúng nhỉ?”

Trần Quân quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Cố: “Tôi khen cậu ấy chứ có khen cậu đâu, cậu làm gì mà kiêu ngạo thế?”

Thẩm Ngôn Cố: “Vui mừng thay cho cậu ấy không được sao?”

Lại qua một lúc nữa.

“Đây không phải giờ ăn cơm à? Sao người càng ngày càng nhiều vậy.” Dương Dương nói.

Thẩm Ngôn Cố cũng xem một vòng, khi đến ngồi mới được 1/3 sân, bây giờ ngồi sắp đầy chỗ rồi.

Vốn dĩ sân bóng rổ này cũng không lớn, dần dần, xem ra người đến rất đông.

“Cậu nhìn nhóm nữ sinh kia kìa, còn cầm cả điện thoại.”

Dương Dương nghiêng người qua nói: “Sợ là đến xem Giang Phú đó.”

Dương Dương vừa nói xong, Giang Phú trong sân đánh bóng vào, vừa lúc tiếng còi vang lên, xung quanh lập tức sôi động lên, tiếng la hét hoan hô nổi lên khắp tứ phía, tràn ngập cả sân vận động.

“Ha.” Trần Quân vỗ tay cười nói: “Trận đấu này của Giang Phú, khoa trương như vậy…”

Thật hay quá, lời Trần Quân còn chưa nói xong, đã thấy Thẩm Ngôn Cố còn khoa trương hơn, lại còn đứng lên vỗ tay.

Trần Quân: “…”

Một giây tiếp theo, đôi mắt Giang Phú nhìn về phía khán giả, không nghiêng không lệch, nhìn về phía bọn họ.

Trần Quân tất nhiên biết người Giang Phú nhìn là ai.

Quả nhiên, trong khoảng thời gian hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Phú làm động tác tay như cầm súng, nâng lên hướng về phía Thẩm Ngôn Cố.

Pằng.

Thẩm Ngôn Cố cũng giơ tay, cũng hướng về Giang Phú pằng một tiếng.

Khóe miệng Trần Quân mím lại, ánh mắt cũng theo đó mà cười rộ lên.

Hai người các cậu làm cái gì đây chứ, trước bàn dân thiên hạ như vậy.

Trong trận đấu này, khoa máy tính phối hợp rất tốt, đặc biệt là Giang Phú, trực tiếp tung toàn bộ thực lực, kết quả cuối cùng, nghiền ép không cho đội bạn cơ hội, đẹp trai ngốc luôn rồi.



Trời dần dần tối, mọi người đều đã đói bụng, nhưng Thẩm Ngôn Cố vẫn kiến nghị với mọi người qua đó nói lời chúc mừng rồi mới đi ăn.

Khán giả đông đúc, bốn người dịch từng chút một cả nửa ngày mới đến khu vực nghỉ ngơi.

Một nhóm đàn em đang xếp hàng, Thẩm Ngôn Cố nhìn sâu vào trong, thấy Giang Phú đang ngồi một mình thu dọn túi đồ.

Anh lập tức đi qua đó, thúc khuỷu tay vào vai Giang Phú.

“Lợi hại nha, không ngờ rằng cậu chơi bóng tốt đến thế.”

Thẩm Ngôn Cố khích lệ.

Giang Phú cười một cái, từ trong túi lấy ra một chai nước, hỏi Thẩm Ngôn Cố: “Muốn uống không?”

Thẩm Ngôn Cố: “Cậu chơi bóng mà còn hỏi tôi muốn uống nước hay không, tự mình uống đi.”

Giang Phú mở chai nước ra.

“Các anh em, có người đến xin Wechat kìa!” Dương Dương đột nhiên xuất hiện, còn vô cùng kích động vỗ vào cánh tay Thẩm Ngôn Cố.

Trần Quân cũng đi qua, dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ nhìn phía sau, còn liên tục chớp mắt về phía Thẩm Ngôn Cố.

Quả nhiên, đằng sau là một nhóm nữ sinh bạn đẩy tôi tôi đẩy bạn đi đến đây, nữ sinh này mang một chiếc balo trên lưng, đứng trước mặt Thẩm Ngôn Cố với dáng vẻ nhất định phải có được.

Đúng vậy, đứng trước mặt Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố hơi hoài nghi, không đợi nữ sinh mở miệng, anh chỉ về Giang Phú hỏi: “Không phải cậu ấy sao?”

Nữ sinh ngại ngùng cười một cái: “Đúng là cậu ấy.”

Thẩm Ngôn Cố: “…”

Thế nên, anh chỉ được dùng để giảm xóc thôi à?

Nhưng nữ sinh lại nói: “Em cũng muốn của anh.”

Người này… có chút tham lam.

Nữ sinh cúi đầu, lấy điện thoại ra nghiêm túc giới thiệu bản thân: “Chào anh, cũng chào cậu, em là người của học viện hóa sinh, là tân sinh viên, em và bạn bè của em đều muốn, Wechat của các anh, có được không ạ?”

Mã QR của cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Khóe miệng của Thẩm Ngôn Cố co giật, ở ngay đây bày ra cách đi kiểu tôi đã đoán được đề.

Anh đến gần Giang Phú, đứng chung một chỗ với Giang Phú, sau đó nói với nữ sinh: “Thật ngại quá, chúng tôi kết hôn rồi.”

Lời vừa dứt, tất cả người xung quanh Giang Phú trong phạm vi năm bước, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người.

Chai nước Giang Phú cầm đã đưa gần đến miệng nhưng lại bỏ xuống, quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố ngẩng đầu lên với bộ dạng xấu tính, còn cho Giang Phú một ánh mắt, như thể đang hỏi cậu, tôi lợi hại chứ?