Chương 22

Ngày hôm sau khi mẹ Thẩm Ngôn Cố tỉnh dậy, quả nhiên không nhớ được chuyện tối hôm qua.

Lại hỏi sao Thẩm Ngôn Cố trở về, hỏi dây chuyền trên cổ bà ở đâu ra thêm lần nữa, biết được là Thẩm Ngôn Cố nhận được giải nhất, lại khen thêm một lần nữa.

Sau đó, vẫn trong dự đoán của Thẩm Ngôn Cố, bà nhắc đến cô Phó.

“Con còn nhớ cô ấy chứ?”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: “Không nhớ ạ.”

“Hôm qua cùng cô ấy nói chuyện một lúc, cô ấy bây giờ không đến trường dạy học nữa, mà đang làm một vở nhạc kịch.” Giọng điệu của mẹ có chút ngưỡng mộ: “Trông vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa, cũng đang làm việc bản thân yêu thích, chồng còn yêu cô ấy như thế, thật tốt quá.”

Thẩm Ngôn Cố ngẩng đầu nhìn mẹ.

Mẹ: “Sao đấy? Sao nhìn mẹ như thế.”

Thẩm Ngôn Cố tiếp tục múc canh cho mẹ: “Vậy thì có sao chứ, con cảm thấy cô Cố của chúng ta hiện tại cũng rất tốt.”

Mẹ cười rộ lên: “Đúng rồi, mẹ cũng tốt.”

Thẩm Ngôn Cố có về nhà hay không, đối với mẹ anh mà nói thật ra không có gì khác mấy.

Người mẹ này uống nhiều vào sẽ thở dài nói con trai bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi, hiếm khi được trông thấy, hiện tại tỉnh táo cả ngày vẫn không thấy ở nhà, còn trách Thẩm Ngôn Cố trở về không nói một tiếng, hẹn với bà dì đi đánh mạt chược rồi.

Đi dạo phố mua sắm quần áo và chơi mạt chược như thường lệ, sau đó thấy thời gian không còn kịp, mới thức đêm chấm bài tập.

Đây là cô Cố hòa nhã dễ gần, có phương pháp dạy học tốt mà học sinh nói đây sao.

Cô Cố tự mình sửa thì bỏ qua đi, còn kéo theo Thẩm Ngôn Cố sửa cùng, cuối cùng chịu không được cơn buồn ngủ, không quan tâm những bài tập còn lại mà đi ngủ ngay không thèm quay đầu.

Trước khi mẹ rời khỏi thư phòng cũng giục Thẩm Ngôn Cố đi ngủ, nhưng con người Thẩm Ngôn Cố làm việc gì cũng thích làm đến cùng, thế nên vẫn lén lút sửa đến một giờ sáng.

Sau khi sửa xong, anh sắp xếp lại bài kiểm tra và chụp ảnh lại, đăng lên vòng bạn bè đã chặn vài người.

[Lên đại học vẫn không thoát khỏi vận mệnh giúp mẹ sửa bài tập]

Mới vừa đăng lên, avatar của Giang Phú liền nhảy ra.

Cậu để lại lời dưới bài đăng: [Sửa đến bây giờ?]

Thẩm Ngôn Cố trả lời Giang Phú: [Ừm]

Giang Phú trả lời Thẩm Ngôn Cố: [Mau đi ngủ]

Đột nhiên Thẩm Ngôn Cố nhận ra, dường như Giang Phú đặc biệt quan tâm đến giấc ngủ của anh, nếu như nói cho đến thời điểm này bọn họ chỉ tương tác được mười lần, vậy thì có tới tám lần Giang Phú giục anh đi ngủ rồi.



Có điều nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Ngôn Cố đúng là đã ngủ sớm, năm trước anh vì thức khuya quá nhiều mà bị viêm tai giữa, đã phải nằm viện rất lâu.

Nhưng anh điển hình là người vết sẹo khỏi rồi lại quên đau, lúc đó khi vừa xuất viện vẫn ngủ trước mười một giờ, sau này lại càng ngày càng muộn, ỷ vào thân thể bản thân khoẻ mạnh liền mặc kệ.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Ngôn Cố lúc ở viện rất chán, còn ở weibo kết thêm được người bạn qua mạng nữa.

Nói chuyện cũng khá tốt, có thể vì Thẩm Ngôn Cố là người bệnh, người bạn trên mạng đó cực kì quan tâm anh, giám sát anh ngủ sớm mỗi ngày, Thẩm Ngôn Cố thậm chí có cảm giác người bạn trên mạng kia quen biết anh vậy.

Chỉ là ngày vui không dài, sau khi Thẩm Ngôn Cố thay điện thoại lại quên mất mật khẩu weibo, cộng thêm xác thực vẫn luôn bị chặn, anh ngại phiền phức quá, vừa hay số điện thoại anh là số mới, cứ đơn giản đăng kí một cái weibo mới.

Sau đó, anh và người bạn trên mạng kia không có sau đó nữa.

Thẩm Ngôn Cố đang cúi đầu đánh chữ, trên vòng bạn bè xuất hiện avatar của Dương Dương.

Dương Dương trả lời Giang Phú ở dưới: [Cậu không phải cũng chưa ngủ sao?]

Thẩm Ngôn Cố bất giác nhíu mày, anh hỏi Dương Dương: [Các cậu kết bạn từ khi nào thế?]

Dương Dương trả lời Thẩm Ngôn Cố: [Cậu nghĩ chỉ kết bạn với cậu chắc? Không nghĩ tới chứ gì, ba chúng ta đều kết bạn rồi]

Thẩm Ngôn Cố mím môi, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, chỉ đơn giản đặt điện thoại xuống đi rửa mặt.

- Sau khi kết thúc chương trình thi đấu, cuộc sống của Thẩm Ngôn Cố trở nên thoải mái hơn nhiều, cũng trở nên không thay đổi, một tuần tiếp theo trừ lên lớp tan học đánh bóng chơi game, không có hoạt động nào khác.

“Lát nữa chơi bóng không?” Tiết học buổi chiều kết thúc, Dương Dương khoác vai Thẩm Ngôn Cố và Trần Quân hỏi.

Trần Quân giúp Thẩm Ngôn Cố từ chối : “Buổi tối có thể phải lập đội.”

Dương Dương : “Buổi tối là buổi tối chứ, chúng ta lập tức đi liền, không chậm trễ.”

Thẩm Ngôn Cố và Trần Quân liếc mắt nhìn nhau, đang do dự có nên đi hay không.

Nhưng Diệp Lan lại nói: “Chỉ sợ các cậu không có vị trí.”

Dương Dương: “Sao đấy?”

Diệp Lan: “Hôm nay các đàn em năm nhất của chúng ta thi đấu cùng team rồi, sân bóng cũng bị chiếm, hay là các cậu muốn chơi ở học viện thể thao à?”

Thẩm Ngôn Cố lập tức hỏi: “Đàn em của chúng ta? Là ai?”

Diệp Lan cười: “Cậu quen được bao nhiêu đàn em mà hỏi thế, tôi nói rồi thì cậu quen sao?”

Dương Dương: “Cậu ấy tất nhiên là đang hỏi Giang Phú, còn có thể hỏi ai chứ.”



Thẩm Ngôn Cố: “Đúng vậy, Giang Phú có đó không?”

Diệp Lan gật đầu: “Cậu ấy ở đó, nghe nói cậu ấy chơi không tồi đâu.”

Trần Quân tặc lưỡi: “Diệp Lan sao cậu biết rõ thế? Có đường lối gì mà không mang theo các anh em đây?”

Diệp Lan cười: “Tôi thì có đường lối gì chứ, là đàn chị nói cho đó.”

Thẩm Ngôn Cố lập tức lại hỏi: “Chơi ở đâu? Bây giờ đang chơi sao? Bây giờ qua đó còn kịp không? Đấu trận gì thế?”

Trần Quân nhìn Thẩm Ngôn Cố: “Sao cậu lại thế này, tích cực như vậy làm gì?”

Lời Trần Quân vừa nói xong, liền thấy ngã ba đường bên kia có một đám người.

“Vừa nói Giang Phú, Giang Phú đã đến.” Trần Quân giơ tay, vẫy về hướng bên kia, hô to: “Giang Phú!”

Giang Phú lẫn trong đám người quay đầu lại, đại khái chỉ thấy Trần Quân đang chào hỏi, cũng giơ tay lên rồi quay đầu trở lại.

“Sao lại thế chứ, rõ ràng là tôi gọi cậu ấy, sao cậu ấy lại quay đầu nhìn cậu?” Trần Quân vỗ vai Thẩm Ngôn Cố.

Thẩm Ngôn Cố đắc ý: “Không nhìn xem cậu ấy có quan hệ tốt với ai.”

Trần Quân: “Xì.”

Thẩm Ngôn Cố không đắc ý không được.

Cậu ấy còn gọi tôi là anh kìa, đã gọi các cậu là anh chưa?

Xì.

Người đằng trước đi rất chậm, đằng sau lại đi rất nhanh, một lúc sau hai bên chỉ còn cách vài bước chân, phòng 306 lặng lẽ trà trộn vào.

Cách sân bóng còn một đoạn đường, vừa đi Trần Quân vừa cầm điện thoại chơi game.

Cậu ta đang chơi trò tốn thời gian càng ít thì điểm đạt càng cao, đã rất nhiều ngày rồi, chơi vòng này vẫn chưa qua được, Thẩm Ngôn Cố quay đầu nhìn, Trần Quân trong 50 giây ghi được âm điểm.

“Ha ha ha ha.” Thẩm Ngôn Cố cười nhạo không thương tiếc.

Trần Quân dứt khoát nói: “Cậu đợi đó, bàn tiếp theo sẽ là 5 giây.”

Nửa phút sau.

Thẩm Ngôn Cố: “Ồ wow, giỏi thiệt nha, đây là bàn 5 giây mà cậu chỉ tốn có 39 giây.”

Giọng nói của Trần Quân trở nên lớn hơn: “Đó là vì đang đi đường, tôi vẫn chưa tung skill, phi, chưa...”