Chương 19

Giang Phú yên lặng hơn anh nhiều, cậu vẫn nói như cũ: "Được.”

Thẩm Ngôn Cố đưa tay khoác lên vai Giang Phú: "Tôi mời cậu!”

Nói mời thì mời, hai người vào trong tiệm, Thẩm Ngôn Cố kêu vào bên trong: "Ông chủ, cho hai bát hoành thánh.”

Ông chủ ở bên trong ló đầu ra đáp: "Được.”

Tâm trạng Thẩm Ngôn Cố vô cùng vui vẻ, trong cửa hàng không có mấy khách, anh chọn chỗ ngồi bình thường, kéo ghế ra cho Giang Phú, vẫy tay.

"Ngồi đây!”

Thế nhưng Giang Phú không có ngồi xuống ngay lập tức, cậu đi đến bên nhà bếp, nói với ông chủ: "Một phần không cho hành.”

Thẩm Ngôn Cố lúc này mới nhớ ra, anh cũng đi lên theo nói với ông chủ: "Hai phần đều không cho hành.”

Nói xong anh hỏi Giang Phú: "Cậu cũng không ăn hành à?”

Giang Phú muốn nói lại thôi, qua một lúc mới nói: "Ừm.”

Hai người ngồi xuống vị trí Thẩm Ngôn Cố chọn, Thẩm Ngôn Cố nhân cơ hội Giang Phú bỏ túi anh xuống, âm thầm lặng lẽ lấy túi trở lại, để lên ghế bên cạnh mình.

Thật ra thì hành động rất lớn, nhưng giống như nếu anh không nói lời nào, thì có thể giả vờ như Giang Phú không nhìn thấy.

Đợi cặp sách được yên ổn đặt xuống, Thẩm Ngôn Cố cười với Giang Phú: "Rất nặng nhỉ?”

Giang Phú lắc đầu: "Không nặng.”

Thẩm Ngôn Cố: "Sao cậu lại tốt như này chứ? Cậu ra ngoài với người khác đều cầm cặp giúp cho người ta à?”

Giang Phú lần nữa muốn nói lại thôi.

"Trong cặp là gì thế?" Giang Phú hỏi.

"Một món quà, còn có một hộp bánh gạo." Thẩm Ngôn Cố vỗ vỗ cặp: "Mẹ tôi trước đây nói thích nên mua cho bà ấy một hộp, không ngờ rằng một hộp nặng đến thế, vừa to vừa nặng.”

Giang Phú nói: "Vẫn ổn, không nặng.”

Thẩm Ngôn Cố cười: "Người tốt bụng Giang Phú.”

Đang nói chuyện, hoành thánh đã được đưa lên bàn rồi.

Thẩm Ngôn Cố múc một thìa, ngước mắt nhìn Giang Phú lấy ra điện thoại ấn mở một phần mềm, nhìn vào giao diện, có thể nhận ra là sổ ghi chép.



Sau đó Giang Phú ngay lập tức dựng điện thoại lên.

Thật ra Thẩm Ngôn Cố không tính nhìn, vừa rồi cũng chỉ là không chú ý liếc nhìn qua, nhưng mà.

"Cậu đang viết gì đấy?" Thẩm Ngôn Cố hỏi.

Giang Phú ngừng lại một chút, điện thoại dựng càng thẳng hơn.

"Không có gì.”

Không phải Thẩm Ngôn Cố tò mò, nhưng thực sự bởi vì con người luôn có độ nhạy cảm với tên của chính mình mà.

“Hình như tôi nhìn thấy tên tôi." Thẩm Ngôn Cố hơi buông thìa xuống: "Phải không?”

Giang Phú nói: "Không có, không phải.”

Thẩm Ngôn Cố ồ một tiếng, nuốt câu "Hình như tôi còn nhìn thấy chữ hành" trở về.

Có lẽ thật sự nhìn nhầm rồi.

Ăn xong hoành thánh là thật sự phải xa nhau rồi.

Sau khi trả tiền, Thẩm Ngôn Cố cuối cùng cũng thành công đeo cặp trên lưng.

"Cậu và bạn cậu hẹn mấy giờ?" Thẩm Ngôn Cố hỏi Giang Phú: "Thời gian có bị tôi làm lỡ không?”

Giang Phú không quá để tâm: "Tùy ý, không sao đâu.”

Nghĩ đến cuộc hẹn tùy ý mấy giờ gặp đều được, Thẩm Ngôn Cố không hỏi nhiều nữa.

Hai người cứ thế từ từ đi, không bao lâu thì đến cửa tiểu khu.

Thẩm Ngôn Cố nhìn con đường nối tiếp phía trước, nói: "Phải tạm biệt rồi.”

Giang Phú gật đầu, hỏi Thẩm Ngôn Cố: "Khi nào về trường học?”

Thẩm Ngôn Cố: "Tối chủ nhật.”

Giang Phú ừm một tiếng.

Thật gay go, không còn chuyện gì để nói nữa, chỉ có thể tạm biệt thôi.



Giang Phú đứng đó không động đậy, nhìn như muốn đưa mắt dõi theo Thẩm Ngôn Cố đi vào.

Thẩm Ngôn Cố chỉ đành ngẩng đầu vẫy tay với Giang Phú, bày tỏ lời tạm biệt.

Nhưng đi được hai bước, Thẩm Ngôn Cố bất ngờ quay lại.

"Kỳ lạ." Thẩm Ngôn Cố quay lại trước mặt Giang Phú.

Giang Phú hỏi: "Sao thế?”

Thẩm Ngôn Cố hơi nâng cằm nhìn Giang Phú: "Có phải mỗi lần cậu đều gọi cả họ lẫn tên tôi không?”

Khóe miệng Giang Phú cong một chút, trong lời nói cũng mang theo ý cười: "Sao vậy?”

Giang Phú bày ra thái độ ngay cả tên lẫn họ của anh tôi đều kêu rồi, sao nào, Thẩm Ngôn Cố không hài lòng, ngay lập tức ngẩng đầu.

Anh chỉ vào Giang Phú: "Sao cậu lại như thế? Tôi dù sao cũng lớn hơn cậu một khóa, theo lý mà nói cậu nên gọi tôi...”

"Anh." Giang Phú bất ngờ cắt ngang lời Thẩm Ngôn Cố.

Ngón tay Thẩm Ngôn Cố lập tức rụt lại.

Giang Phú lại lên tiếng: "Anh Thẩm Ngôn Cố.”

Nhịp tim Thẩm Ngôn Cố lệch một nhịp.

Gió đêm không kịp thổi sự nóng hổi trên gò má của anh, anh bỗng cảm thấy hoảng hốt không có lí do.

"Như này còn tạm được.”

Khí thế của Thẩm Ngôn Cố không đủ để nói một câu như thế, sau đó anh chuyển dời ánh mắt, sau đó anh đút tay vào túi...

Ồ, anh không có túi.

Anh lại nâng tay lên, muốn nhìn xem bây giờ là mấy giờ...

Mày làm gì có đồng hồ mà nhìn hả Thẩm Ngôn Cố.

Vậy làm gì giờ...

Thẩm Ngôn Cố liếʍ môi.

Bị điên gì thế? Mày hoảng loạn cái gì?