Chương 14

Giang Phú lại nói: "Chúng ta đi bộ trở về thôi.”

Thẩm Ngôn Cố kinh ngạc nhìn Giang Phú: "Phải đi hơn hai mươi phút đấy!”

Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Ngôn Cố lại nói: "Được thôi.”

Thật lòng mà nói, Thẩm Ngôn Cố rất thích ở cùng một chỗ với Giang Phú.

Sự yêu thích này có lẽ là bắt đầu từ lần ăn gà trước đó, có lẽ là từ nguyên nhân ăn ý, thế nên hình thành thiện cảm, hiện tại anh nhìn Giang Phú thế nào cũng thấy thích, nghe được người bên cạnh thảo luận về Giang Phú, cũng sẽ không tự chủ căng tai lên để nghe.

Đẹp trai, giọng nói dễ nghe, thân hình đẹp, thành tích tốt, sức lực lớn, như thế ai lại không thích cho được cơ chứ?

Nếu như Giang Phú cũng thích anh thì càng tốt rồi.

Thẩm Ngôn Cố đang nghĩ nói gì đó, quay đầu thì không thấy Giang Phú đâu.

Sau đó lại quay đầu, Giang Phú đột ngột chuyển đến bên trái anh.

"Làm sao đột nhiên lại đứng ở bên này?" Thẩm Ngôn Cố hỏi Giang Phú.

Giang Phú nói: "Không có gì.”

Giang Phú đi đến con đường cái, Thẩm Ngôn Cố tiến vào bên trong một chút, để Giang Phú đi gần lại hơn.

"Buổi tối nhàm chán sao?" Thẩm Ngôn Cố hỏi Giang Phú: "Tôi thấy cậu không có cảm giác muốn tham gia, cũng không thấy cậu nói chuyện.”

Giang Phú lắc đầu: "Không nhàm chán.”

Thẩm Ngôn Cố gật gật đầu, lại nói: "Khi mới đầu tiếp xúc với cậu, tôi còn cho rằng cậu rất lạnh lùng đấy, cậu cũng không nói chuyện gì cả." Thẩm Ngôn Cố nghĩ ngợi, bổ sung một câu: "Nhưng mà bây giờ cũng không nói chuyện nhiều hơn là bao.”

Giang Phú vẫn lắc đầu: "Không lạnh lùng.”

"Vẫn lạnh lùng.” Thẩm Ngôn Cố cười: "Bây giờ cũng có chút lạnh lùng.”

Giang Phú hỏi Thẩm Ngôn Cố: "Anh thích lạnh lùng hay là thích không lạnh lùng?”

Thẩm Ngôn Cố suy nghĩ: "Xem tình hình đã, con người không chỉ có vỏn vẹn một tính cách, cũng là nên kết hợp tất cả lại với nhau.”

Giang Phú bất ngờ hỏi: "Có thích ai chưa?”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: "Chưa có, sao tự nhiên hỏi như thế vậy?”

Giang Phú thở phào nhẹ nhõm: "Tôi tưởng rằng anh đang nói tới ai.”

Thẩm Ngôn Cố cười: "Tôi nói tới cậu đó.”

Giang Phú ngừng lại một chút: "Gì cơ?”

Thẩm Ngôn Cố giải thích: "Nói tới cậu là để cậu thấy cậu không phải chỉ cần một tính cách lạnh lùng đó, nhưng bởi vì người như cậu rất tốt, thế nên lạnh lùng hay không lạnh lùng đối với cậu mà nói cũng không ảnh hưởng một chút nào." Thẩm Ngôn Cố vỗ vỗ vai Giang Phú, nói thẳng: "Tôi rất thích cậu.”

Bước chân Giang Phú bất chợt dừng lại nửa giây, sau đó bất lực mỉm cười: "Cảm ơn.”



Nếu như có người mình thích, vậy Thẩm Ngôn Cố không thể nói chuyện riêng với người đàn em này nữa.

Đúng chứ.

"Thế còn cậu?”

Thẩm Ngôn Cố mới nói xong ba chữ này, nhớ đến buổi tối ngày đầu tiên Giang Phú đến đã đăng lên vòng bạn bè, nửa đêm nhìn thấy cầu vồng, sợ không phải cho ai xem đó chứ.

Thế nên Thẩm Ngôn Cố hỏi: "Cậu có bạn gái à?”

Giang Phú lắc đầu: "Không có.”

Thẩm Ngôn Cố sững người một chút: "Không có?”

Giang Phú nhìn anh: "Anh rất hy vọng tôi có sao?”

Thẩm Ngôn Cố: "Thế cũng không phải.”

Thẩm Ngôn Cố còn chưa thuận theo tình hình hỏi câu tiếp theo, bản thân Giang Phú đã dẫn ra.

"Tôi có người mình thích rồi.”

Thẩm Ngôn Cố mở to mắt.

Tuy kinh ngạc rất lâu, anh thiếu hụt văn phong chỉ phát ra một câu: "Ồ quào.”

Giang Phú bị Thẩm Ngôn Cố chọc cười.

Giang Phú: "Anh là muốn hỏi điều này nhỉ?”

Thẩm Ngôn Cố kinh ngạc đến nỗi giọng nói cũng lớn: "Làm sao cậu biết được?”

Giang Phú bật cười: "Anh vẫn luôn đáng yêu như thế à?”

Thẩm Ngôn Cố nghi hoặc: "Tôi? Đáng yêu?”

Giang Phú gật đầu, học theo tần suất nói chuyện của Thẩm Ngôn Cố: "Ừm, anh, đáng yêu.”

Thẩm Ngôn Cố không đồng ý: "Tôi đáng yêu chỗ nào?”

Không đúng.

Không phải.

Sao lại nói đến đáng yêu rồi?

Đây là thứ bây giờ nên nói à?

"Thế như nào." Thẩm Ngôn Cố gượng gạo giật lại chủ đề: "Cậu có người mình thích à.”



Giang Phú: "Ừm.”

Thẩm Ngôn Cố há miệng ngậm miệng, ngậm miệng lại há miệng.

Sau đó thì sao?

Phải hỏi cái gì nhỉ?

Thẩm Ngôn Cố bắt đầu cảm thấy bất hạnh vì không có bạn cùng phòng ở bên cạnh.

Anh thật sự không có kinh nghiệm hóng tin bát quái của người khác, đây nếu là Dương Dương hay Trần Quân, không chừng vài phút, tin tức cơ bản về người Giang Phú thích đều có thể bị bọn họ viết ra thành sơ yếu lý lịch rồi.

"Muốn hỏi gì?”

Giang Phú nói với giọng ấm áp rồi nhìn Thẩm Ngôn Cố, hình như cậu có thể nghe được bối rối của Thẩm Ngôn Cố lúc này.

Thế nên Thẩm Ngôn Cố tìm kiếm câu hỏi một vòng trong đầu.

Nhưng sau đó lời nói ra lại là: "Cô ấy xinh không?”

Nói xong anh liền hối hận rồi.

Mẹ nó, này nghe tục ghê.

Cũng may Giang Phú không có ghét bỏ mà nghiêm túc trả lời.

Cậu nói: "Người đó rất, đẹp.”

Thẩm Ngôn Cố không biết vì sao Giang Phú nói câu này lại hơi dừng lại ở giữa.

Nhưng mà không quan trọng.

Thẩm Ngôn Cố tiếp tục: "Theo đuổi được chưa?”

Giang Phú lắc đầu.

Thẩm Ngôn Cố: "Vẫn chưa theo đuổi à?”

Giang Phú: "Ừm.”

Thẩm Ngôn Cố cổ vũ Giang Phú: "Thích thì theo đuổi đi, đại học rồi mà.”

Giang Phú cười, nhưng lại lắc đầu nói: "Không biết nên theo đuổi hay không, cũng không biết có thể theo đuổi được hay không.”

Thẩm Ngôn Cố ngạc nhiên: "Vì sao chứ? Sao lại có loại băn khoăn này?”

Giang Phú nhẹ nhàng bâng quơ: "Sợ người ta có gánh nặng." Sau đó giọng cậu dường như nhỏ dần đi: "Sợ người đó ghét tôi.”

Trong lòng Thẩm Ngôn Cố lớn tiếng chửi một trận, ngoài miệng lại nói: "Người cậu thích là thần tiên à?" Thẩm Ngôn Cố càng nói càng to tiếng: "Cậu còn sợ người đó có gánh nặng?”

"Cậu còn sợ người ta ghét cậu?!”