Chương 13

Sau đó con số bom cũng không còn nổ bên phía Thẩm Ngôn Cố nữa, Giang Phú cũng không có.

Sau đó nữa, thì bắt đầu chơi các trò chơi khác.

Tiếp sau sau đó, thời gian đóng cửa của ký túc xá đã sắp đến rồi.

Thực ra thì Thẩm Ngôn Cố hi vọng Giang Phú có thể nổ thêm vài số nữa, nói lời thật lòng có rất nhiều vấn đề, Thẩm Ngôn Cố đều muốn nghe câu trả lời của Giang Phú.

"Nụ hôn đầu là khi mấy tuổi?”

"Người thích gần đây nhất là ai?”

"Qυầи ɭóŧ đang mặc là màu gì?”

...

Mặc dù đáp án những câu hỏi rất quan trọng, nhưng còn hơn những điều này, Thẩm Ngôn Cố càng muốn nhìn thấy biểu cảm của Giang Phú khi nghe được những câu hỏi này.

Hẳn là sẽ ngại ngùng, hay là sẽ trả lời một cách thẳng thắn vô tư.

Ngắm trai đẹp làm những việc này là thú vị nhất rồi.

Chỉ là tưởng tượng thôi, Thẩm Ngôn Cố cũng đã cảm thấy rất buồn cười.

Đáng tiếc vào lúc nghĩ những thứ này, cuộc chơi đêm nay đã kết thúc, Thẩm Ngôn Cố đang cùng một nhóm người cùng nhau đi ra ngoài.

Thẩm Ngôn Cố và ba người bạn cùng phòng kí túc xá của mình cùng đi, nghe bạn học và các đàn em bên cạnh nói chuyện phiếm qua lại.

Mọi người nói rồi lại nói, Trần Quân bên cạnh Thẩm Ngôn Cố bỗng nhiên đi sang bên khác một bước, bản thân cậu ta còn không đủ, ngay cả Dương Dương và Diệp Lan cũng cùng bị cậu ta kéo đi.

Thẩm Ngôn Cố vừa muốn mở lời hỏi, anh bất ngờ đυ.ng phải người đằng sau.

Anh quay đầu nhìn, người đυ.ng phải anh là Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu cũng không phải cố ý đυ.ng anh, rất rõ ràng, cô ấy bị người ta đẩy.

Thẩm Ngôn Cố: "...”

Thật sự là cạn lời mà, lại làm ra cái loại chuyện này...

Thẩm Ngôn Cố rất muốn chạy theo bạn cùng phòng kí túc xá, nhưng Tiêu Tiêu đã gọi anh lại.

"Đàn anh.”

Thẩm Ngôn Cố thu lại bước chân: "Sao thế?”

Tiêu Tiêu liếʍ môi dưới, trên tay cầm một hộp kẹo, lắc hai cái: "Muốn ăn không ạ? Vị bạc hà, cùng một màu với quần áo hôm nay của anh.”

Thẩm Ngôn Cố cúi đầu nhìn quần áo của mình, anh rất muốn đáp lại Tiêu Tiêu rằng đây là màu của quả bơ, nhưng thế thì dễ nhận thấy mình thẳng nam quá, cũng không lịch sự cho lắm.

Tiêu Tiêu dường như cho rằng Thẩm Ngôn Cố đã đồng ý, tự mình mở nắp hộp ra, đưa về phía Thẩm Ngôn Cố.



Không khoa trương mà nói, nửa người Thẩm Ngôn Cố dựa gần Tiêu Tiêu, đều đang không tự nhiên.

Thế nhưng anh vẫn đưa tay ra, nói với Tiêu Tiêu: "Cảm ơn.”

Vừa nói xong, anh thấy dư quang có một bóng người rất quen thuộc, anh nhanh tay nhanh mắt lập tức túm lấy người này lại, kiên quyết muốn cùng đi với cậu.

"Giang Phú." Thẩm Ngôn Cố đưa viên kẹo vừa nhận được qua: "Muốn không? Kẹo bạc hà.”

Giang Phú trước tiên nhìn kẹo, sau đó lướt qua Thẩm Ngôn Cố nhìn Tiêu Tiêu.

Ánh mắt hai người bọn họ bỗng chốc chạm nhau ở không trung.

Thẩm Ngôn Cố sợ bọn họ đυ.ng chạm sẽ xảy ra gì đó, nhanh chóng nâng cao tay, chặn lại ánh mắt của Giang Phú: "Có muốn hay không?”

Giang Phú không nói chuyện, nhưng cậu trực tiếp lấy đi kẹo từ lòng bàn tay của Thẩm Ngôn Cố.

"Cảm ơn." Giang Phú nói.

Tiêu Tiêu lại lấy cho Thẩm Ngôn Cố một viên, nhưng lần này có Giang Phú ở cùng, Thẩm Ngôn Cố không có ngại ngùng như trước, ăn cũng thấy yên tâm thoải mái hơn.

Thật ra thì Thẩm Ngôn Cố không quá quen kề vai đi với con gái, đặc biệt là con gái xa lạ.

Lúc trước khi đưa Tiêu Tiêu đi, giữa bọn họ còn có hành lý vẫn ổn một chút, khoảng cách hiện tại này, anh tự nhiên vung tay cũng sợ đυ.ng phải cô ấy, đi đường cũng không được tự nhiên.

Vậy nên đến được cổng sân vận động, anh giật mình một cái, a một tiếng nói: "Rơi đồ rồi." Anh quay đầu nhìn Giang Phú, lại quay đầu sang nhìn Tiêu Tiêu: "Mọi người đi trước đi nhé, tôi quay lại tìm coi sao.”

Không đợi hai người nói gì đó, Thẩm Ngôn Cố đi về chỗ ban đầu không thèm ngoảnh đầu lại.

Nhưng mà Thẩm Ngôn Cố không phải lừa người, anh thật sự có rơi đồ.

Một tờ bảng đăng ký buổi tối vừa mới in ra, bị anh gấp gọn mấy nếp nhét vào trong túi.

Mặc dù có thể in lại một tờ, nhưng rơi ở sân vận động chung quy lại vẫn không tốt lắm.

Đúng không?

Đúng.

Sân vận động rộng lớn, Thẩm Ngôn Cố đã không tìm được chỗ ban đầu ngồi, sau khi mù mịt tìm kiếm một hồi cũng không tìm được, anh bắt đầu hoài nghi thật ra thật ra mình đã tiện tay để bảng đăng ký lại kí túc xá rồi, chỉ là bản thân anh quên mà thôi.

Lại tìm một vòng, Thẩm Ngôn Cố quyết định từ bỏ.

Trên đường đi về cổng sân vận động, bất ngờ có một người vỗ vai trái Thẩm Ngôn Cố, anh quay sang bên trái nhìn, không có người.

Nhưng khi quay đầu lại.

"Dọa tôi giật nảy mình.”

Giang Phú bất ngờ xuất hiện.

Thẩm Ngôn Cố mỉm cười: "Cậu cũng chơi trò này.”

Giang Phú nở nụ cười.



Thẩm Ngôn Cố hỏi: "Sao cậu vẫn chưa đi?”

Giang Phú đáp lại: "Đợi anh.”

Hầu kết Thẩm Ngôn Cố mất tự nhiên trượt xuống, anh quay đầu nhìn Giang Phú, vừa hay lúc này, thấy Giang Phú chìa tay ra.

Thẩm Ngôn Cố thuận thế cúi đầu nhìn, thấy giữa ngón trỏ và ngón giữa cậu, không phải bảng đăng ký của anh thì là gì.

"Cậu nhặt được à." Thẩm Ngôn Cố đi lấy.

Khi tay anh sắp chạm được tờ giấy, Giang Phú lại di chuyển tránh đi.

Giang Phú: "Cảm ơn tôi.”

Thẩm Ngôn Cố: "Cảm ơn cậu.”

Giang Phú mỉm cười, lúc này mới đưa cho Thẩm Ngôn Cố.

"Vừa lúc nãy sao không nói, tôi ở bên trong đã tìm rất lâu đấy." Thẩm Ngôn Cố thì thầm oán trách.

Giang Phú lại không tiếp tục chủ đề câu chuyện này với Thẩm Ngôn Cố, mà bất ngờ xoay chuyển sang chủ đề khác, hỏi: "Biết từ chối người khác không?”

Thẩm Ngôn Cố: "Gì cơ?”

Giang Phú: "Rõ ràng không thích ăn kẹo bạc hà.”

Thẩm Ngôn Cố ha một tiếng: "Làm sao cậu biết được.”

Giang Phú bỗng nhiên quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Cố: "Thật sự vẫn không thích vị bạc hà?”

Thẩm Ngôn Cố lắc đầu: "Không thích, cảm thấy mùi vị cứ kỳ kỳ làm sao đó." Thẩm Ngôn Cố nghi ngờ: "Mà sao cậu biết tôi không thích vị bạc hà?”

Giang Phú dường như đã mỉm cười, mới nói: "Đoán." Sau đó cậu lại bổ sung một câu: "Thấy vẻ mặt ăn kẹo của anh rất đau khổ.”

Thẩm Ngôn Cố: "Làm gì khoa trương đến thế?”

Giang Phú lại hỏi: "Nếu như lần sau Tiêu Tiêu lại đưa kẹo cho anh, anh làm thế nào?”

Thẩm Ngôn Cố lộ ra biểu cảm suy tư, sau đó không đầu không đuôi nói: "Tôi nói với cô ấy, tôi để lại cho Giang Phú, Giang Phú thích ăn.”

Giang Phú cúi đầu mỉm cười.

Sau đó lại cười cái nữa.

Nói chuyện như vậy một lúc, hai người đã đến đường cái bên ngoài rồi, mà một chiếc xe trường học ù ù ù, đang chậm rãi lướt qua người bọn họ.

Đợi đến khi xe trường học đi xa, Thẩm Ngôn Cố mới nhớ ra giơ tay: "Xe trường học!”

Giang Phú nói ra câu vô ích: "Đi rồi.”

Thẩm Ngôn Cố thở dài.