Kiều Vy im lặng nhìn rất lâu, khuôn mặt này có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, chính đôi mắt, cánh môi này đã làm cô từng khóc từng cười, hôm nay nhìn lại đã vô cùng xa cách. Cô gượng cười, khẽ cúi đầu thôi không nhìn người đối diện nữa.
“Chào cậu, đã lâu không gặp lại Giang Vân.”
Kiều Vy ép bản thân trong tự nhiên hết mức có thể, giả vờ như không có cơn bão nào sau mấy năm trời gặp lại, mà Giang Vân cũng rất tự nhiên đáp lại lời chào của cô.
“Chào, Kiều Vy.”
Anh ấy vẫn còn nhớ tên cô.
“Thật vui vì cậu vẫn nhớ tên tôi.”
Kiều Vy cười gượng, cố gắng tìm một chủ đề để bắt chuyện. Giang Vân khẽ liếc người bên cạnh rồi nhún vai nói.
“Sao lại không nhớ được, tôi có ngày hôm nay là nhờ cậu mà.”
Giang Vân nói ra điều đó rất bình thản, khiến cô không khỏi nhớ về ngày xưa, cái ngày cô phát hiện ra viên kim cương đen ở khoa Điện Ảnh hàng xóm, thời tiết nắng to cũng thật giống ngày hôm nay.
Kiều Vy rất hiếm khi vào thư viện trường, cô không phải kiểu người thích đọc sách, so với việc bó gối ngồi một chỗ cắm đầu vào các trang giấy cô thích đi đây đi đó hơn. Nhưng ngày hôm đó là một ngày đặc biệt, chủ nhiệm khoa vì không muốn thua kém những khoa khác về điểm rèn luyện tích lũy liền bắt ép sinh viên của mình ngày ngày lên thư viện trực, ghi chép sổ sách dùm cho nhà trường, Kiều Vy rất không may, bị xếp cho khung giờ trực vừa vặn vào lúc giờ ăn trưa. Đến ngày thứ ba trực thư viện cô mới phát hiện ra có một cậu sinh viên rất lạ, cậu ta đều đặn luôn đến thư viện đúng mười hai giờ trưa rồi ngồi lì một chỗ ở góc bàn tay trái cạnh khung cửa sổ đọc sách rất lâu, cho đến lúc cô bàn giao giờ trực cho người khác cậu ta vẫn chưa rời đi. Cho nên nhân lúc cậu ta giơ thẻ sinh viên của bản thân ra để gia hạn sách, cô không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút.
“Giang Vân. Khóa 20. Khoa Diễn Xuất.”
Ngày xưa những ai học bên sân khấu đều gộp chung lại thành một khoa Diễn Xuất, sau này vì cấp bật lẫn chương trình học dần khác nhau nên mới phân chia thành nhiều khoa như khoa Điện Ảnh, khoa Truyền Hình và khoa Sân Khấu Kịch. Nhưng chung quy lại những người ở khoa Diễn Xuất luôn là những người rất năng động, họ tham gia rất nhiều các hoạt động của trường, các sinh viên trường vẫn hay nói đùa khoa Diễn Xuất chính là bộ mặt hướng ngoại toàn vẹn duy nhất của ngôi trường này. Nhưng hôm nay rõ ràng cô đã bắt được một sinh viên khoa Diễn Xuất khác biệt trong số đó rồi nè.
Nhờ vào mã sinh viên, Kiều Vy tra được số giờ lẫn số sách đã đọc của cậu sinh viên Giang Vân đó, thật bất ngờ, ngoài giờ học chính trên giảng đường, hầu hết những giờ còn lại đều tiêu hết vào thư viện, ngay cả số sách có tên cậu ấy cũng hoàn toàn đứng nhất bảng xếp hạng mọt sách đến nay, còn cách người đứng thứ hai con số rất lớn. Kiều Vy không khỏi hít hà, từ ngày đó cô không nhịn được bắt đầu quan sát con người kì lạ đó kĩ thêm một chút. Nhờ vòng bạn bè rộng lớn của bản thân, cô còn tra được Giang Vân tương đối mờ nhạt so với những học sinh cùng khoa, hoặc nói thẳng hơn chính là hoàn toàn không có thành tích gì nổi bật.
“Cũng phải, tối ngày cắm mặt ở cái chỗ nhạt nhẽo này dù có đẹp trai đến đâu thì cũng như cục bùn nhão thôi.”, cô chép miệng, thầm nghĩ. Ánh mắt vẫn hướng về kẻ đang chăm chú đọc sách bên khung cửa sổ đầy nắng kia.
Ngắm lâu một chút Kiều Vy quả thật nhận ra rất nhiều điều, giả như Giang Vân có hàng mi rất dày và thẳng, hay khóe miệng rất sâu mỗi khi cậu ta mím môi suy nghĩ điều gì đó, da rất trắng nhưng lại không hề xanh xao, hay đôi tay thon dài lật từng trang sách đẹp như vẽ. Kiều Vy không chấp nhận một kẻ như bước ra từ trong tranh lại sống một cuộc đời vô danh. Nên sau một tuần quan sát Giang Vân, cô lấy hết can đảm muốn bắt chuyện thử với người này.
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Kiều Vy, thành công lôi cô trở về hiện tại. À, cô vẫn đang ngồi giữa vườn cây, và bên cạnh vẫn là cậu sinh viên bên cửa sổ năm đó.