Chương 1: Người Đó Có Chút Quen (1)

Trong buổi họp khoa dành cho các cựu sinh viên niên khóa hai mươi, Phương Loan phấn khích níu áo Kiều Vy, không ngừng chỉ tay vào đám đông trước mặt.

"Cậu nhìn xem! Đó chẳng phải là Giang Vân nổi tiếng một thời ở khoa điện ảnh sao? Bây giờ anh ấy thật sự đã thành ngôi sao rồi đó!"

Kiều Vy cười khổ, nhìn theo bóng người đứng lẫn trong đám đông, nhưng thật ra cũng không hề khó tìm, anh ấy vốn dĩ từ xưa đã luôn nổi bật như vậy, dáng người cao cao, gầy gầy, làn da trắng ngần như phát ra ánh sáng nhàn nhạt mỗi khi đứng dưới nắng, dáng vẻ đó qua bao năm lăn lộn trong giới nghệ sĩ có lẽ đã làm vơi bớt đi vài phần nhút nhát, mọt sách, thay vào đó là dáng vẻ phong trần, cùng phong thái tự tin rõ rệt.

Kiều Vy không dám nhìn lâu, dù cô biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ bắt gặp ánh mắt của cô. Ba năm nay, phải, ba năm nay anh ấy chưa bao giờ thấy đôi mắt đó, đôi mắt sẵn sàng sáng lên mỗi khi lướt thấy anh.

"Cậu không biết anh ấy à?" Phương Loan bên cạnh mất kiên nhẫn, nắm tay Kiều Vy hỏi thêm lần nữa.

Kiều Vy cắn môi, bất đắc dĩ nói:

"Người đó có chút quen."

“Có chút quen thôi á? Tớ tưởng cậu phải biết rất rõ về anh ấy chứ? Chẳng phải những người khoa truyền thông như các cậu suốt thời gian đi học dính như sam với những người ở khoa điện ảnh đó sao?”

Phương Loan không ngừng liếng thoắng, vô tư nói ra những điều mà Kiều Vy vốn dĩ đã muốn quên đi, Phương Loan mặc dù cũng cùng là sinh viên trường này nhưng thuộc ngành học lẫn cơ sở đều nằm ở thành phố khác, cho nên cô ấy tất nhiên không hề biết rằng có một Kiều Vy của ba năm trước đã vô cùng mặt dày bám theo một tảng đá lạnh như băng. Chỉ có điều tảng đá này rất đẹp trai.

Kiều Vy cười qua loa, nhân lúc người bạn thân không chú ý liền lẻn ra khỏi đám đông, một mình tiến về vườn cây sinh học. Quả nhiên chỗ nhàm chán này chẳng thu hút được ai ghé thăm, họa may chỉ có hai ba tân sinh viên đang chăm chỉ tưới cây theo lịch trực.

Cô ngồi xuống một băng ghế đá, vẫn còn đẫm sương từ những tán cây, cô nghe lòng mình trống rỗng. Cô không ngờ bản thân có thể gặp được Giang Vân ở đây, cứ tưởng sau ba năm không còn gặp mặt, trái tim cô đã thôi đập vội vì người đó, nhưng hóa ra cô đã lầm. Cô áp tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô bắt đầu thấy hơi hối hận vì trở lại thăm trường rồi.

Ba năm nay, mặc dù không hề liên lạc nhưng Kiều Vy vẫn vô thức tìm đọc những tin tức về Giang Vân, giả như tin anh lần đầu tiên đóng máy hoàn thành một bộ phim, hay thông tin cá nhân bị rò rỉ do có fan cuồng lẻn vào nhà riêng, cô đều theo dõi từng chút một, và cứ mỗi lần như thế cô lại hành động như bản thân ba năm về trước, âm thầm đăng nhiều bài báo về bộ phim anh đóng, hay mua lại các bài đăng về thông tin rò rỉ của anh, cô chính là cam tâm tình nguyện làm những điều đó.

"Tôi không biết rằng cậu cũng sẽ đến đây đó."

Âm thanh trầm thấp đó vang lên rất gần, Kiều Vy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng rơi trên khuôn mặt anh tú phía đối diện, như một giấc mơ, Giang Vân đang ở đây, ngồi cạnh bên cô.