Chương 20: Cậu bé lọ lem 5

Trong lâu đài nguy nga tráng lệ đang diễn ra một bữa tiệc hết sức náo nhiệt. Hàng trăm tiểu thư xinh đẹp từ các gia đình quý tộc trong cả nước đều tụ hội về đây, ai ai cũng váy áo xúng xính, trang điểm xinh đẹp, như trăm hoa đua nhau khoe sắc. Tất cả chỉ vì muốn có được sự chú ý của hoàng tử Felix.

Như mọi năm, Sliver và Bell lại là cặp đôi nhảy điệu mở đầu bữa tiệc, Felix đứng trên đài nhìn cha và baba của hắn ân ái mặn nồng khiêu vũ với nhau, lại quay ra nhìn hàng trăm tiểu thư xinh đẹp đang nô nức dưới kia. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi phiền chán kỳ lạ.

Felix quay lưng lại, tựa hai khuỷu tay vào lan can, ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần nhà rồi nhắm mắt, thở dài một hơi.

Chán ngắt.

Tẻ nhạt.

Tại sao hắn lại ở đây, tham gia cái bữa tiệc vớ vẩn này chứ.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Felix không hề có ý định bỏ đi, lúc hắn nói với Sliver là sẽ không chọn ai thì mạnh miệng lắm. Nhưng sau khi về phòng thì hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.

Kết hôn...đối với Felix là một từ ngữ xa lạ.

Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong tình yêu thương của một cặp vợ chồng ân ái nhất nước, ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của cha và baba hắn.

Họ ca ngợi thứ tình yêu thiêng liêng và thủy chung của quốc vương và hoàng hậu. Lấy đó làm chuẩn mực, làm tấm gương cho những thanh thiếu niên trong cả vương quốc.

Trước khi Felix lớn lên thì ai cũng nghĩ rằng sau này Felix cũng sẽ trở thành một người chồng chung tình, son sắt như cha mình.

Có lẽ vì thế mà khi Felix dần dần lớn lên, bước đến thời kỳ phản nghịch, hắn lại muốn làm cái gì đó thật khác biệt, tách biệt hẳn với suy nghĩ của mọi người.

Hắn không muốn tuân theo cái tín ngưỡng về tình yêu của cả vương quốc, nó khiến hắn ngột ngạt, gò bó, phiền chán đến mức muốn vùng lên xé toạc mọi thứ.

Thế nên hắn bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, với thân phận địa vị và mã ngoài của hắn thì cũng chẳng cần hắn phải làm gì cũng có hàng loạt các thiếu nữ thiếu phụ ngả vào vòng tay của hắn.

Như Sliver nói, không biết từ lúc nào, hắn đã bị cái vòng xoáy tìиɧ ɖu͙© này cuốn lấy, hắn sống mơ màng không mục đích, mỗi ngày đều ngập trong hương phấn. Dù sao Felix cũng là con trai của Sliver, hắn cũng không đến mức thành bùn loãng không trát nổi tường.

Felix lại thở dài, nghĩ đến baba của hắn, thôi, chơi thế là đủ rồi.

Đã đến lúc hắn hoàn thành trách nhiệm của mình, sống như một vị hoàng tử đi thôi.

Tiếng kèn báo hiệu vang lên, Felix chỉnh lại trang phục, bước xuống đại sảnh, quan hậu cần bắt đầu đọc những cái tên hoa mỹ của các tiểu thư, từng người được gọi tên sẽ đến trước mặt hành lễ với hắn. Nếu hắn vừa lòng ai thì sẽ mời người đó khiêu vũ.

Đây đúng là vinh hạnh đấy, bởi vì hoàng tử Felix chưa nhảy cùng ai bao giờ đâu.

Những người từng có tình một đêm với Felix đều là những mỹ nữ xinh đẹp nhất chốn, bọn họ cũng xuất hiện ở đây, ai cũng nghĩ mình sẽ là người được chọn. Nhưng không hề, không có một ai cả.

Tuy Felix đã quyết định sẽ xuôi theo nhưng trong tâm lý hắn vẫn rất kháng cự, nhìn những mỹ nữ này, hắn lại nghĩ đến lời của Sliver. Trong đầu bất giác bật ra một câu hỏi, nếu như người đứng trước mặt các nàng không phải là một hoàng tử chói lóa mà chỉ là một chàng nông dân tầm thường thì liệu trong mắt các nàng có lấp lánh ánh sáng nữa không?

Tất nhiên là không rồi, Felix tự giễu bật cười.

Hắn tự giễu chính bản thân mình, Felix ơi Felix, chính ngươi cũng chẳng phải hạng chung tình thật lòng gì thế mà ngươi lại mong muốn nửa kia của ngươi phải yêu ngươi không màng địa vị quyền thế?

Giống như baba đã yêu cha khi ông vẫn là một "con quái vật" bị cả nước coi khinh xua đuổi.

Felix có chút chán nản, hắn cũng không nhận ra rằng, tuy hắn phản kháng bài xích thứ tình cảm thiêng liêng thủy chung đó, nhưng tận sâu trong thâm tâm, hắn vẫn muốn có một người như baba của hắn, yêu hắn như baba hắn yêu cha.

Felix xoa mi tâm, kìm nén sự không kiên nhẫn và phiền chán dưới đáy lòng, nhưng khi hắn tình cờ đưa mắt ra xa, hắn kinh ngạc đến ngây người.

Ngay cả vị tiểu thư mà hắn không biết tên đang hành lễ nãy giờ hắn cũng không quan tâm.

Sliver nhíu mày, tính mở miệng nhắc nhở thì Bell đã cầm tay hắn cản lại. Cậu lắc đầu, hơi mỉm cười hướng mắt về phía bên kia.

Sliver nhìn qua, không biết Felix đã chạy ra xa từ khi nào, đang tiến về phía một tiểu thư xinh đẹp như thiên thần.

"Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời nàng nhảy cùng ta một điệu được không?"

Cinderella giật mình vì hắn đột nhiên đến gần không một lời báo trước, nhìn người con trai trước mặt, gò má cậu hơi ửng hồng lên, trong đôi mắt màu xám bạc to tròn lấp lánh ánh sáng, lại có nét ngây ngô e lệ, hàng mi dài cong nhẹ nhàng chớp động như cánh bướm lướt qua đầu tim hắn. Khiến cho Felix nhìn đến ngây người, thật đẹp.

Vẻ đẹp tinh xảo thuần khiết giống như một tinh linh trong rừng sâu.

Trong lúc nhất thời Felix cảm thấy vị tiểu thư trước mặt này rất quen thuộc, nhưng còn chưa đợi hắn nghĩ ra thì Cinderella đã đặt tay lên tay hắn. Cậu ngượng ngùng mỉm cười, giọng mềm mại thanh thoát như âm thanh của thiên sứ : "Dạ vâng, thưa hoàng tử. "