Chương 19: Cậu bé lọ lem 4

"Cha! Sao cha lại làm thế? Con vẫn chưa muốn kết hôn mà!!"

Sliver ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ, hờ hững nhìn gương mặt tức giận bất bình của con trai hắn.

Hắn bình thản đáp: "Baba của con muốn thế."

Felix nghẹn họng, nếu như đây là ý của cha thì may ra còn có cơ hội vớt vát. Nhưng là ý của baba hắn thì chuyện này chấm hết tại đây, cha hắn sẽ không bao giờ làm trái ý muốn của baba đâu.

"Con sẽ tham gia vũ hội. Nhưng con sẽ không chọn ai cả." Felix nói xong thì phụng phịu bỏ đi.

Bell bước ra từ đằng sau giá sách cao ngất, cậu ngồi lên đùi Sliver. Hắn ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu.

Bell cười: "Hai cha con anh tính cách không giống nhau nhưng đều có một điểm chung."

"Điểm chung gì?"

"Không bao giờ làm trái ý em. Felix không thích vũ hội này nhưng khi nó biết đó là ý của em thì nó vẫn tham gia mặc dù không tình nguyện."

Sliver siết chặt eo của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm.

"Nếu nó dám làm em buồn thì anh sẽ đá nó về vườn làm một chàng nông dân tên Felix."

Bell cười khúc khích, cả hai cứ ngọt ngọt ngào ngào trong phòng.

Thực ra lúc Felix mới bảy tuổi, Bell đã từng có thai thêm một lần.

Tộc người song tính có gen rất mạnh, khi kết hợp với người bình thường thì đứa trẻ sinh ra hầu hết đều là song tính. Người song tính còn có thiên phú rất cao về ma pháp, mười người thì có đến tám người có thể trở thành ma pháp sư- một nghề nghiệp đã trở thành những câu chuyện xa xưa qua lời kể của người bình thường.

Ông trời luôn công bằng, tộc người song tính đã có được nhiều thứ nên họ cũng phải mất đi vài thứ, ví như khả năng sinh sản. Những người trong tộc chỉ có thể có một đứa bé duy nhất trong suốt cuộc đời mình. Bởi thế nên bao năm qua tộc người song tính càng lúc càng thưa thớt, họ sống ẩn dật và cách xa với thế giới bên ngoài.

Khi Bell phát hiện cậu có thai lần thứ hai, cậu vui sướиɠ nhưng đồng thời cũng lo lắng không yên.

Cái quy luật con cái khan hiếm giống như một lời nguyền của tạo hóa đặt lên tộc người song tính. Cũng có một vài người mang thai lần thứ hai, nhưng tất cả đều không giữ được đứa bé.

Thời điểm đó Bell luôn trong trạng thái âu lo, nóng nảy, cậu và Sliver cẩn thận từng ly từng tý, bảo vệ cái thai đến mức gió thổi không lọt.

Nhưng bằng một cách nào đó, Bell vẫn cảm nhận được sự sống của sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu đang yếu dần.

Cậu bất lực và tuyệt vọng đến đỉnh điểm, có một ngày Felix mất tích, cả hoàng cung đều điên cuồng đi tìm nó.

Tối khuya Felix tự trở về, hóa ra cậu nhóc ham chơi đã tự ý đi vào rừng. Felix vừa về thì Bell lập tức ngất xỉu, máu tươi nhuộm đỏ cả thân dưới của cậu.

Cái thai đã xảy mất.

Bell trầm cảm trong một khoảng thời gian dài, lúc đó Sliver cũng gầy đi trông thấy vì chăm sóc cậu.

Có một ngày Felix vào phòng của Bell, thằng bé khóc đến mức không thở nổi, nó nghĩ là vì nó không nghe lời cậu, ham chơi khiến cậu lo lắng nên Bell mới xảy thai.

Felix ôm chặt Bell, vừa khóc vừa không ngừng nức nở nói những lời xin lỗi non nớt. Bell cũng khóc, khóc xong cậu như trút ra được hết những cảm xúc u ám dằn chặt trong lòng.

Cậu nhận ra cậu còn có Felix, còn có Sliver, cậu không thể tiếp tục như thế được.

Sau này khi mọi chuyện đã khôi phục bình thường, Felix cũng dần trở lại hoạt bát nghịch ngợm như xưa. Nhưng Felix không bao giờ làm trái ý của Bell nữa.

Bell muốn nói cho Felix biết không phải lỗi do nó, cái thai của cậu đã định sẵn là không giữ được.

Nhưng Sliver đã ngăn cậu lại, lần đầu tiên Bell thấy Sliver lạnh lùng đến thế.

"Dù cái thai đã yếu đi từ trước và Felix chỉ là giọt nước làm tràn ly. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó làm em lo lắng đến mức xảy thai, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Đây là lỗi của nó, em hãy để nó tự gánh chịu đi."

Bell nghe vậy cũng đành thôi.

-----------

Tối ngày diễn ra vũ hội cuối cùng cũng đến.

"Mẹ!! Mẹ ra mà xem thằng Cinderella làm gì này!!" Anatasia thét lên.

Bà mẹ kế nhíu mày đi vào, khi nhìn thấy bộ dạng của Cinderella lúc này thì bà ta cũng phải trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Bà ta luôn biết Cinderella rất đẹp, nhưng không ngờ khi nó giả gái lại xinh đẹp đến như thế.

Trong mắt mẹ kế lóe lên sự tàn độc. Bà ta bước đến gần Cinderella đang bất an nắm chặt làn váy.

"Cinderella, con cũng muốn đi đến vũ hội sao?"

Cinderella ngại ngùng gật gật đầu.

"Thật... kinh tởm."

Mặt Cinderella trở nên trắng bệch, cậu cúi gằm mặt không nói lời nào.

Bà mẹ kế liếc mắt ra hiệu cho hai đứa con gái của bà ta. Hai cô chị hiểu ý, cả hai lao vào cào cấu cắn xé, phá hỏng bộ váy của cậu.

"Thật ghê tởm, mày còn muốn mặc thế này đi quyến rũ hoàng tử à! Hoàng tử sẽ không bao giờ thích loại quái vật như mày đâu!"

"Giả gái nữa chứ, đúng là ti tiện, đồ bẩn thỉu, đồ quái vật. Tao cho mày giả gái này! Muốn đi vũ hội này!"

Cinderella la lên: "Đừng! Các chị đừng xé, đây là váy của mẹ em..."

Nhưng hai cô chị chẳng thèm quan tâm, mặc cho Cinderella phản kháng trong tuyệt vọng.

Đến giờ, bà mẹ kế mở chiếc quạt che đi khóe môi cong: "Được rồi, đi thôi các con, sẽ muộn mất."

Hai cô chị lúc này mới chịu dừng lại, hai ả nhìn bộ dạng thảm hại của Cinderella mà thấy hả hê vô cùng.

Cánh cửa đóng sập lại, Cinderella chết lặng thu dọn mọi thứ rồi ra ngồi dưới gốc cây liễu trong vườn.

Cậu vùi đầu vào gối, im lặng để những giọt nước mắt rơi xuống.

Bỗng có một tiếng gọi hiền từ: "Cinderella, Cinderella..."

Cinderella giật mình, cậu ngẩng khuôn mặt lấm lem lên nhìn.

Chẳng biết từ bao giờ mà trước mặt cậu lại xuất hiện một bà lão tóc trắng, khoác áo choàng màu xanh.

"Bà là ai? Sao bà lại ở đây? Mẹ và các chị đã đi dự vũ hội rồi, làm phiền bà hãy quay lại sau nhé."

Bà lão cười hiền: "Ta không đến tìm bọn họ. Ta đến tìm con."

"Tìm con ư? Chúng ta có quen nhau không?"

Bà lão lắc đầu: "Không quen, nhưng mà ta quen mẹ ruột của con đấy Cinderella bé nhỏ à."

Cinderella ngạc nhiên: "Mẹ của con ư?"

"Đúng, ta là mẹ đỡ đầu của Lya."

Cinderella đã tin, tên của mẹ cậu rất ít người biết. Cha chỉ gọi mẹ là phu nhân, không bao giờ gọi tên mẹ khi có người ngoài.

Bà lão lại cười: "Con muốn đi dự vũ hội phải không?"

Cinderella ủ rũ cúi đầu: "Dạ, nhưng mà bộ dạng con thế này..."

Bà lão chợt vung tay lên, hàng ngàn đốm sáng như những con đom đóm vây quanh lấy cậu.

Chỉ trong một chớp mắt, cả người Cinderella đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cậu dài ra đến tận thắt lưng, bộ váy rách nát ban đầu bỗng hóa thành một chiếc đầm dạ hội màu trắng ngà tuyệt đẹp.

Bao lấy đôi bàn chân của cậu là một đôi giày thủy tinh lấp lánh tinh xảo đến mức Cinderella không dám bước đi.

"Bà ơi, đây... đây là??" Cinderella khϊếp sợ vô cùng.

Bà lão cười xoa đầu cậu: "Con ngoan, đây là ma pháp, nhưng nó sẽ mất đi tác dụng khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ. Con phải nắm chặt thời gian đấy nhé."

Cinderella còn muốn hỏi rất nhiều điều nữa, nhưng bà lão lại vung tay lên, quả bí ngô trong vườn hóa thành một cỗ xe ngựa, những con chuột trở thành những con bạch mã, chú chó trở thành người đánh xe.

"Đi mau đi con, vũ hội sắp bắt đầu rồi."

Cinderella hít sâu, cậu ôm chầm lấy bà lão: "Cảm ơn bà nhiều lắm."

Nói xong cậu lên xe ngựa, người đánh xe thúc ngựa chạy đưa chiếc xe đến lâu đài.