Sau khi đưa tôi đi khám về Hải về nhà sớm để gặp mẹ ,,thấy tiếng xe Hồng Loan vội chạy ra lễ phép chào
- Anh mới về ạ?? Anh có mệt ko ạ!
- Anh ko,, mẹ anh đâu rồi?
- Dạ bác đang chờ anh trong phòng khách ạ,,!
Hải nhìn Loan thản nhiên
- Thế em chưa về à muộn rồi đó em,,
Thấy Hải đuổi khéo mình về Hồng Loan cay lắm nhưng cố nuốt cơn tức vào bụng và nở nụ cười
- Bác bảo em ở lại rồi cùng đi ăn ạ,, nên em mới ở lại,,
Hải cũng chả bận tâm anh chạy vào nhà
- Mami yêu quý của tôi đã về,, nhớ quá à ,, cho tôi ôm cái nào ,,
Bà Hân đứng dậy ôm con trai
- Cái thằng quỷ sứ này ,, sao giờ con mới về mẹ chơ con mãi ,, mẹ đói quá rồi đấy,,
- Thế sao mẹ ko đi ăn đi chờ tôi làm gì ạ??
- Mẹ muốn con đưa mẹ đi ăn mà ,, thế con ko muốn đưa mẹ đi đúng ko??
- Đâu có ,, chị mẹ muốn đi đâu thì tôi sẽ hộ tống chị mẹ tới đó ,, nào giờ chị mẹ muốn đi đâu nào??
- Hồng Loan nó đặt nhà hàng rồi giờ mình đi nha con ??
Hải nháy mắt
- Cả Hồng Loan ư??
- Tất nhiên rồi ,, con bé nó chờ con mãi mà ,, giờ con nói vậy là ý gì??
- À ko,,
Bà Hân vỗ vào cái đầu trọc lốc của Hải bà nhăn mặt khó chịu
- Sao tự dưng con lại cạo trọc đầu thế này hả ?? Xấu hoắc à,, chả giống ai cả hừm,,,!
Hải ôm mẹ cười
- Tại con biết chị mẹ sắp về nên con mới đi cạo đầu đó ạ,, vì cứ khi mẹ về là con có làm gì ko vừa ý là mẹ lại túm tóc con giằng giật bằng được mà,, giờ thì chị mẹ ko còn cơ hội túm tóc con rồi ,, hehe!
Bà Hân xoa xoa đầu Hải nhìn anh âu yếm
- Cái thằng này vẫn lẻo mép như xưa luôn ,, chả thấy lớn được tí nào cả ,,thôi mình đi ăn thôi con!
- Ok chị mẹ!
Bà Hân ra nắm tay Hồng Loan
- Đi thôi con ơi,, con bé Loan này càng ngày càng xinh ,, mẹ thấy hai đứa đẹp đôi quá ,,
Hồng Loan cười e thẹn , còn Hải thì nhún vai
- Chị mẹ lại đùa rồi ,,, con có bạn gái rồi nha chị mẹ ,, mai kia con sẽ đưa cô ấy đến nhà mình ăn cơm để ra mắt chị mẹ luôn !
Hồng Loan xầm mặt xuống hai mắt đỏ hoe chực khóc còn bà Hân có vẻ ko vui nhưng vẫn niềm nở
- Cô ấy là người như thế nào ? Sao mẹ ko thấy con nhắc tới bao giờ??
- Vì con cũng mới yêu thôi ,,rồi chị mẹ sẽ biết thôi mà ,,giờ mình đi ăn thôi,?
Hải khoác tay mẹ đi đằng trước trò truyện rôm rả còn Hồng Loan thì lủi thủi theo sau ,, Loan buồn lắm nhưng vì cô yêu Hải nên cô chấp nhận mọi sự lạnh nhạt của anh ,,
Ngồi ăn Hải cứ gắp đồ ăn cho bà Hân ,, anh dường như quên mất sự có mặt của Hồng Loan luôn.. bà Hân nháy ra hiệu bảo Hải gắp đồ ăn cho Loan nhưng Hải mặc kệ ., anh cứ phớt lờ đi .. bà Hân liền đá vào chân Hải một cái để ra hiệu thì Hải lại thản nhiên nói to
- Chị mẹ buồn cười thật đấy.. chị muốn ăn gì thì cứ gọi sao lại đá vào chân tôi thế hả?? Ăn cũng ko được yên nữa !
Bà Hân ngại với Hồng Loan quá bà cười trừ rồi gắp đồ ăn cho Hồng Loan
- Con ăn nhiều nha , dạo này thấy con gầy hơn trước á??
Hồng Loan gật đầu
- Dạ vâng ạ,, tại đợt này con khó ngủ bác ạ,,
- Thế sao,, thế con đã đi khám chưa con??
- Dạ con chưa ạ,,
Bà Hân quay sang bảo Hải
- Hải à ,, mai con đưa Hồng Loan đi khám nhé,,
Hải vừa ăn vừa trả lời
- Tôi bận lắm ,, công ty còn bao nhiêu việc ý đi sao được ,!
- Thì đưa con bé đi khám một lúc rồi về có sao đâu ,, công việc để mọi người làm là được rồi mà!
Hải chợt xoa đầu
- Ko được đâu ạ,, bạn gái con biết lại ghen ,, mà phụ nữ ghen thì đáng sợ lắm ,, nên con cứ tránh được gì thì tránh ạ,, Mai Hồng Loan cứ nghỉ mà đi khám nhé ,,!
Hồng Loan đành chữa ngượng
- Dạ vâng ,, em tự đi được ạ,, anh còn nhiều việc mà ,,!
Ăn xong về Bà Hân lại bảo Hải
- Con đưa Hồng Loan về đi ,, muộn rồi mẹ ko yên khi nó về một mình đâu ,,!
Hải có vẻ ko vui nhưng thấy cũng đã muộn rồi nên gật đầu
- Vâng ,, vậy chị mẹ vào nhà đi nhé ,, tôi đưa Hồng Loan về rồi tôi về với chị!
Bà Hân gật đầu lia lịa
- Rồi hai đứa cứ đi đi ,, sáng mai về cũng được mà ,, ko phải lo cho mẹ đâu nha,,!
Hải nhăn mặt nhìn mẹ
- Chị mẹ lại lien thiên rồi đấy,, chờ tôi 30 phút thôi,,
Rồi Hải chở Hồng Loan về cả chặng đường Hải ko nói câu gì ,, anh chăm chú lái xe ,, Hồng Loan đành mở lời trước
- Cám ơn anh đã đưa em về ạ,,
- Ừm,!
Hồng Loan cô mặc váy quây nhưng lúc này khi ko có ai ngoài cô và Hải nên cô kéo váy trễ hẳn xuống ,, lộ ngực ra ,,
- Đồ ăn hôm nay cũng khá ngon anh nhỉ ? Em thấy bác rất thích ,, lần sau mình lại tới đó nha anh,,
- Ừm,,
Thấy Hải vẫn ko quay mặt lại nhìn cô nên Hồng Loan nũng nịu
- Sao anh ko nói gì thế ? Anh ghét em như vậy sao ? Em đã làm gì có lỗi với anh vậy??
Hải lúc này mới quay lại thấy Loan hở ngực thì anh quay mặt đi rồi bảo
- Em kéo cái váy lên hộ anh cái,, ăn mặc thế đi ngoài đường nguy hiểm lắm đấy ,, lần sau phải để ý em nhé ,, nhỡ gặp mấy tên biếи ŧɦái thì nó lại xàm sỡ thì sao,, đâu phải ai cũng tử tế như anh đâu!
Loan sượng mặt quá cô kéo váy lên
- Vâng lần sau em sẽ để ý ạ,,
Về tới cổng mà Hồng Loan vẫn ngồi ì trên xe ko muốn xuống khiến Hải phải đánh tiếng
- Tới nhà rồi ,, em vào đi , chúc e ngủ ngon!
Hồng Loan nhìn đồng hồ
- Mới 11h thôi ,, anh vào uốc cốc trà đã rồi về ,, em pha trà ngon lắm đó !
Hải lắc đầu
- 11h rồi mà ,, em ngủ sớm đi ,, giờ anh về đây!
Hồng Loan vội kéo tay Hải , ánh mắt cô nhìn Hải liếc mắt tình tứ
- Vào với em một lát thôi ,, đi anh,, em có điều bất ngờ dành cho anh ,, vào nha anh,,
Hải gạt tay Hồng Loan ra
- Anh lại ko thích điều bất ngờ,, em cứ bình thường thôi kẻo làm anh sợ ,,
Hồng Loan ko còn cách nào cô liền bước xuống ,, cô buồn bã
- Thế anh đi cẩn thận nhé ,,
Hải gật đầu rồi lái xe đi luôn ,, Hồng Loan vẫn đứng ở đó nhìn theo xe của Hải đến lúc đi khuất
Bà Hân đang rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thì Hải về , bà ngó ra hỏi con trai
- Sao về sớm vậy con,, mẹ tưởng,,,,
- Mẹ tưởng cái gì ??? Tôi ko phải là người dễ tính mà ai cũng có thể yêu đương được ,, với lại tôi có người yêu rồi ,, mẹ làm ơn đừng gán ghép tôi với Hồng Loan nữa ,, cứ để cô ấy hy vọng như vậy tôi ko thích đâu ,, chị mẹ nhớ chưa ạ??
Bà Hân bắt đầu bà ca muôn thủa
- Con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết ,, ăn nói lại dễ nghe ,, nó ngoan thế mà con ko thích thì con thích ai ????
- Mẹ có hiểu thế nào là tình yêu ko mẹ??? Yêu là khi mình thấy dung động thấy nhớ nhung một người đó mẹ ,, cái cảm giác khó tả lắm mẹ ạ,, nên mẹ đừng gán ghép con với Hồng Loan bởi vì con chỉ coi Loan như một người em thôi ,, mẹ có hiểu không???
Bà Hân biết ko thể nói lại con trai được vì Hải quá hoạt ngôn,, nhưng trong lòng bà đang có ý định gặp gỡ cô gái mà Hải để ý..
Hải tắm xong anh lên giường nằm và gọi cho tôi,, tôi thấy muộn nên giận dỗi mặc dù tôi vẫn chưa nhận lời yêu Hải nhưng ko thấy Hải nhắn tin hay gọi điện tôi lại thấy ko vui ,, cảm giác khó chịu lắm
- Anh làm gì mà giờ mới gọi cho em???
- À ,, tại đi ăn về lại phải đưa Hồng Loan về nữa nên mới muộn đó ,, anh nhớ em quá à?
Tôi nghe Hải nói đưa Hồng Loan về là tôi tức lên tôi vùng vằng
- Vui nhờ ,, thế ngủ đi gọi cho em làm gì , em ngủ đây,,
- Ơ kìa ,, giận anh à? Tại muộn nên anh mới đưa cô ấy về mà,, thôi cho anh xin nhé!
- Em thấy hai người đẹp đôi lắm.. ,, chị ấy lại rất thích anh ,, quá hợp còn gì?
- Nhưng anh yêu em ,,chúng ta còn hợp hơn đó ,,
- Hợp cái gì mà hợp?
- Đầu trọc như nhau đó,, ko phải hợp thì là gì đây??
Rồi Hải cứ trêu tôi nên tôi ko thể giận anh được ,, tôi khẽ bảo
- Em ko thích anh đi cùng chị Loan đâu ,,
- Vâng ạ,, tại chị mẹ anh cứ bảo ,, anh cũng đâu có thích , à anh tính đưa em về nhà gặp mẹ đó ,, ý em thế nào??
Tôi ngại quá nhưng tôi lại muốn theo Hải về ,, từ khi nào tôi lại muốn ở bên canh Hải như vậy chứ? ,, ở bên Hải tôi quên hết mọi thứ ,, quên luôn cả căn bệnh hiểm nghèo sẽ lấy đi mạng sống của tôi bất cứ khi nào ,, lúc này trong tôi chỉ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thôi,,,
Và ko để tôi chờ đợi lâu tối ngày hôm sau Hải chính thức tỏ tình với tôi,, ăn cơm tối xong Hải gọi điện nói sẽ đến nhà tôi chơi và bảo tôi ở nhà ko được đi đâu cả ,, nên con Lan sang rủ tôi đi chơi tôi ko đi nên nó gọi đồ về nhà tôi ăn ,, đang ngồi chém gió với con Lan thì Hải tới anh lái xe vào tận sân nhà tôi luôn con Lan chạy ra nhìn nhìn
- Anh đẹp trai hôm họ kìa ,,, người gì mà đẹp trai thế ko biết nữa ,,
Hải xuống xe và đi vào nhà ngồi cạnh tôi ,, mẹ tôi ngạc nhiên lắm bà hỏi
-Cậu là ai thế? Trông cậu quen lắm ,, nhưng bác ko nhận ra ,,
- Dạ cháu là bạn trai của Hoà ạ ,, cháu tên Hải 28 tuổi nhà cháu cách đây 4 cây ạ
Con Lan nhanh mồm khoe với mẹ tôi
- Và anh ấy là tổng giám đốc của cái Hoà đó bác ,,
Mẹ tôi nhìn Hải bà ưng lắm ,, cứ nói chuyện rôm rả ,, nói mãi ko hết chuyện làm Hải ko thể mở lời để xin phép đưa tôi đi chơi được ,, tôi biết tính mẹ tôi mà ,, bà mà nói thì có nói tới sáng mai cũng chả hết chuyện ,, chỉ thấy tội cho Hải cứ ngồi nghe rồi hết dạ lại vâng lại gật gật và tất nhiên là Hải ko thể tranh nói với mẹ tôi được một câu nào cả,,
Nói chán mẹ tôi lôi bộ bài ra toe toet
- Cháu biết chơi phỏm ko? Làm vài ván cùng bác cho vui nhá!
Hải ko biết từ chối thế nào nên đành gật đầu
- Dạ bác,,
Vài ván của mẹ tôi cũng hết cả tiếng đồng hồ ,, và mẹ tôi vẫn chưa hết chuyện để nói ,,
Tôi với con Lan vào phòng tôi ngồi nói chuyện chán chê tới lúc con Lan về rồi mà tôi vẫn nghe tiếng mẹ tôi đang nói xa xả ra ,, đưa con Lan ra cổng xong tôi vào và tôi cắt ngang lời mẹ
- Thôi mẹ , sắp 11 h rồi để anh Hải về thôi ko muộn ạ,,
Lúc đó mẹ tôi mới dừng lại và bảo
- Thế Hải về con nhé,, hôm nào rảnh sang đây bác kể tiếp cho mà nghe nhé,,
Hải cười như mếu
- Dạ ,, vâng con xin phép về ạ,,
Rồi Hải kéo tay tôi
- Em ra ngoài này với anh một lát nhé anh có chuyện muốn nói với em!
Tôi theo Hải ra sân
- Anh bảo gì em vậy ạ!!
Hải ngại cứ gãi đầu mãi rồi ấp úng
- Anh mua tặng em đôi giày để ở cốp xe đó ,, e ra đó lấy đi !
Tôi nhìn Hải và thấy hơi khó hiểu
- Mua tặng mà ko đưa mình lại còn bắt mình tự ra lấy nữa,, chả lãng mạng gì cả,,
Nhưng khi vừa mở cốp xe ô tô ra tôi ko thể bất ngờ hơn .. trong thùng xe có rất nhiều hoa hồng xếp thành hình trái tim ,, ở giữa có nhiều hộp quà thắt nơ xinh xắn ,, có đèn nháy lung linh ...tôi bất ngờ quá lần đầu tiên tôi được tặng nhiều hoa và quà như thế ,, tôi quay lại để cám ơn Hải thì anh bất ngờ nắm lấy hai tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi
- Anh yêu em ,, Hoà em đồng ý làm bạn gái của anh nhé!
Tôi ko kìm được nước mắt ,, tôi thấy hạnh phuc vô cùng ,,và tôi ko thể từ chối được nữa,, tôi gật đầu đồng ý...
Hải ôm lấy tôi , hôn lên trán tôi ..,,
tôi cảm nhận được Hải cũng đang run như tôi cảm giác thật khó tả ..
Những tháng ngày hạnh phúc bắt đầu hay là những sóng gió sẽ ập tới ,,, với Hoà đây?