Chương 11

Biết tôi đã yêu Hải rồi nên con Lan ko gán ghép tôi với ông Tuấn béo nữa..nó còn lựa lời nói với ông Tuấn để ông ấy bỏ cuộc ko đến tìm tôi nữa.,tối nó rảnh nó sang chơi với tôi nó bảo

- Ê mày., hay mày cưới đê tao bê váy cho .. mày mặc váy cưới sẽ đẹp lắm đấy!

Tôi như bình tỉnh cơn mê .. mấy hôm nay trong đầu tôi đều hình bóng của Hải tôi ko nghĩ được gì nữa.. lúc này tôi mới nghĩ ra

- Mày nói thì tao mới nhớ..

- Sao thế mày nhớ gì sao??

Tôi ngồi mặt thần ra

- Tự dưng quen Hải tao lại quên mất rằng tao đang bị bệnh Lan ạ, tao cứ nghĩ tao vẫn như bình thường cơ!

Nó lườm tôi

- Thì mày rất bình thường mà, mày nói gì lạ vậy?

Tự dưng tôi bật khóc nức nở lên con Lan hoảng quá gào ầm lên

- Hoà ơi,, mày sao thế? Mày đau ở đâu để tao đưa mày tới bệnh viện nhé??

Tôi lắc đầu

- Ko .. ko , tao ko sao đâu,

Nó lau nước mắt cho tôi trông nó cũng lo lắng sắp khóc tới nơi rồi

- Thế có chuyện gì thế? Mày làm tao lo quá .. mau nói ra tao xem nào,,

- Thì tao buồn một chút .. mày thấy tao tệ lắm ko hả Lan??

- Tệ cái gì mà tệ hả cái con hâm này.. thôi nín đi rồi kể tao nghe rồi tao góp ý cho!

Tôi thở dài buồn bã

- Tao đang bệnh nặng,ko biết sống được bao lâu .. vậy mà tao còn nhận lời yêu Hải.. tao tham lam quá rồi..tao k muốn Hải khổ vì tao,, mày nói xem tao phải làm gì bây giờ???

- Khổ cái gì mà khổ.. rồi mày sẽ khỏi bệnh mà,, tin tao đi. Tình yêu là liều thuốc chữa khỏi bệnh cho mày, và mày sẽ hạnh phúc .. mày có hiểu tao nói gì ko ???

- Ko thể được đâu,, tao sợ lắm,, mày ko nghe bác sĩ nói là tao chỉ sống được thêm 3 năm nữa hay sao ? Giờ tao còn khoẻ thì vậy rồi một hai năm tới trị xạ tao yếu đi biết tao chết lúc nào chứ,, rồi tao làm khổ Hải thôi..Lan ơi tao phải phải làm sao bây giờ ???

Con Lan nó thương tôi quá nó ôm tôi và khóc .. nhưng nó đủ tỉnh táo nó lau nước mặt và kéo tôi ngồi xuống giường

- Hoà mày ngồi xuống đây nghe rõ những lời tao nói đây., mày hãy lạc quan lên vì cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì,, cho dù ngày mai mày phải chết nhưng còn ngày hôm nay được sống thì phải phải sống một cách đúng nghĩa nhất mày hiểu ý tao chứ,, còn nước là còn tát., ở ngoài kia còn bao nhiêu người họ còn đau khổ hơn mày nhưng họ vẫn sống một cách lạc quan nhất thì tại sao mày lại có thể nản lòng khi mày còn những 3 năm để sống .. hãy tin tao đi .. có thể may mắn và hạnh phúc đang chờ mày ở phía trước kia.. cố lên .. tao tin mày sẽ làm được,,!

Nghe nó nói hết nước hết cái ., tôi cũng nguôi ngoai một chút tôi lau nước mắt và gật đầu

- Ừ., tao sẽ cố gắng... nhưng mà.,,

Nó cắt ngang luôn

- Ko nhưng gì hết.. tao nói như thế rồi mà .. nói mỏi cả mồm giã cả họng .. nên mày phải nghe tao rõ chưa?? Nhưng nhưng cái gì ., ngoan đi rồi ăn gì tao gọi họ ship tới .. còn ko nghe tao cứ ngồi đó mà khóc lóc là tao đập chết đấy,,bố cái con đầu trọc ương bướng.,

Đấy bạn với chả bè nó chửi tôi như chửi con nó ý., bỗ bã cái mồm nhưng được cái nó tốt bụng lắm .. nó tới chơi thấy vui cửa vui nhà lắm ,, ko thấy nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó..

Nhưng nói vậy chứ chuyện đâu đơn giản như vậy dù Hải có thương tôi đến mấy nhưng còn mẹ anh ấy ,, bà ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho con trai mình lấy một người mang bệnh hiểm nghèo như tôi ,,, tôi thấy nản lòng quá ,, tôi ko biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa ,,tối Hải tới chơi tôi ngồi nói chuỵen thẳng thắn với Hải nhưng anh nhất quyết ko nghe ,, anh còn động viên tôi nhiều lắm thấy tôi vẫn ko yên tâm Hải cười nhăn nhở

- Anh đã quyết định rồi ,, anh ko chia tay đâu ,, tay anh đủ rồi ko cần phải chia nữa ,, em thích thì tự chia một mình đi ,,!

Tôi cáu gắt lên

- Anh nói vậy mà nghe được.. mẹ anh sẽ ko bao giờ chấp nhận em đâu .. anh ko hiểu điều đó sao? Có bà mẹ nào để con trai mình lấy một người sắp chết làm vợ ko ?? Anh ko thương bản thân anh thì anh cũng phải thương mẹ anh chứ??

- Anh rất thương mẹ anh.. anh sẽ phụng dưỡng mẹ cả đời.. em yên tâm đi mẹ sẽ đồng ý ,, em ko tin vào chồng tương lai của em sao??

- Em tin làm sao nổi ạ,, rồi một hai năm tới sức khoẻ em yếu lại hoá trị nữa rồi em sẽ chết,, em ko thể ở bên chăm sóc anh ko làm tròn bổn phận của một người vợ được ,, em sẽ thấy khổ tâm lắm anh hiểu ko???

- Thế em quyết định chia tay anh phải ko????

- Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh,,

- Được ,, vậy chia tay đi ,, mai anh sẽ bán công ty ,,,

Tôi giật mình

- Sao anh lại bán công ty???

- Anh bán lấy tiền để ăn chơi ,, ba năm sau em chết anh cũng tự kết thúc cuộc đời này, như vậy cũng tốt ,, khi sống mình ko ở bên nhau vậy khi chết mình ở bên nhau cũng được,,

Tôi tát vào mặt Hải mấy cái liền

- Anh bị điên thật rồi ,,, sao tôi lại quen một người ấu trĩ như anh vậy chứ?

- Đúng ,, anh điên mà,, nếu ko thì anh đã ko cạo đầu rồi ,, giờ e mới biết à ,, hơi muộn đấy em ạ!

Tôi ko biết phải nói thế nào nữa ,, Hải vốn rất ngang ngược ,, từ bé tới giờ ko ai bảo nổi anh ta mà ,,tôi bất lực với anh ta

- Đấy ,, anh muốn làm gì thì làm ,, em ko biết đâu ,,, nhưng anh tự lo vụ của mẹ anh đi ,,

- Anh đã nói là anh thu xếp được mà ,, ko có gì đáng lo cả em cứ tin vào anh nhé!

Hải hẹn tối thứ 7 đưa tôi về ra mắt mẹ anh ấy thì tối thứ 6 mẹ anh ấy đến tìm tôi,,,

Bà Hân tới cổng và nhìn ngó nhà tôi một lượt " Nhà cao cửa dộng đấy chứ ,,cũng đâu có nghèo"

Mẹ tôi thấy vậy ra hỏi

- Bà tìm ai vậy ạ???

- À cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Minh Hoà ko ạ???

- Vâng đúng rồi, bà tìm con gái tôi có việc gì vậy ạ??

- Tôi có thể vào nhà uống cốc nước ko ạ?

Mẹ tôi niềm nở mời khách

- Ấy chết tôi quên , mời bà vào nhà ạ , cái Hoà nó vừa ra ngoài mua ít đồ ,,bà vào chờ nó một lát ạ!

- Vâng,,

Bà Hân vào nhà tôi ngồi nhìn ngó xung quanh ,nhà tôi cũng khá giả bố tôi lại mê đồ cổ nên trong nhà đều là đồ cổ đắt tiền ,, lại gọn gàng sạch sẽ bà Hân có vẻ ưng mắt bà nghĩ trong bụng"

"Nhà cái Hoà cũng khá giả cũng môn đăng hộ đối với nhà mình nếu thằng Hải nó ưng rồi thì mình cũng nên nghĩ lại ,, "

Bà Hân ngồi nói chuyện một lát rồi bà hỏi mẹ tôi

- thật ra tôi là mẹ của thằng Hải ,tôi nghe nó nói là nó yêu cái Hoà nhà bà nên tôi muốn sang đây để xem mặt con bé , vì tôi mới ở nước ngoài về tôi tò mò quá , bà ko giận tôi chứ??

Mẹ tôi khá bất ngờ nhưng bà vội lắc đầu

- vâng ,, tôi ko giận bà đâu , có gì mà giận ah,, hoá ra bà là mẹ của Hải à? Tôi nghe Hải kể về bà rồi nhưng hôm nay gặp tôi thấy bà sang trọng và quý phái quá ạ,,

Hai bà đang nói chuyện rôm rả và khá là hợp ý ,, bà Hân bắt đầu thấy ưng cái bụng ,,, và bà Hân chợt hỏi

- Mà Sao cái Hoà lại cạo trọc đầu vậy bà?? Thằng Hải cũng cạo trọc theo luôn ,, về tới đây nhìn cái quả đầu trọc của nó mà tôi vừa tức vừa buồn cười đó bà ạ,, bọn trẻ bây giờ lạ thật ,,

Mẹ tôi xầm mặt xuống nhưng bà giấu nhẹm đi bà sẽ ko bao giờ nói ra sự thật là con gái bà bị ung thư đâu ,, bà cười tươi như ko có chuyện gì

- Bọn trẻ bây giờ lạ vậy đó , ko giống chị em mình ngày xưa đâu ,, giờ yêu nhau thì vậy chứ nếu chúng nó có lấy nhau về thì phải nuôi tóc lại đúng ko bà ??

- Vâng ,, vâng đúng rồi ạ,, cưới về là chúng nó phải nuôi tóc ,, đàng hoàng tử tế rồi còn sinh con đẻ cái nữa đúng ko ạ???

Hai bà đang cười vui thì tôi đi mua đồ về,, vừa thấy tôi mẹ tôi vẫy vẫy

- Hoà ơi mau vào đây con ,, mẹ Hải tới chơi này!

Tôi hốt hoảng ,, người thấy run run sợ tôi đi vào lí nhí chào

- Dạ cháu chào bác ạ!

Tôi tưởng bà ấy phải lườm nguýt tôi nhưng ko bà ấy cười thật tươi

- Mới về à cháu? Ngồi xuống uống nước đi !

Tôi ngồi xuống nhưng ko giám nói câu gì tôi cứ ngồi im hoang mang " Ko biết bà ấy đến tìm mình co việc gì ,, sao mình run thế này!

Bà Hân nhìn tôi cười

- Hai đứa đang hẹn hò phải ko? Đừng ngại cứ trả lời thật đi ,,

Tối cúi mặt xuống

- Dạ,,

- Ừm ,, cũng được ,,

Ôi tôi có nghe nhầm ko vậy ? Bà ấy đồng ý luôn ư??? Trời ơi hoang mang quá,,

- Nhưng bác bảo này ,, hai đứa bảo nhau nuôi lại tóc đi ,, ai lại để đầu trọc như thế ? Nghe hông??

Tôi đang định nói là tôi ko để nuôi tóc thì mẹ tôi dẫm một phát vào chân tôi và cắt ngang

- Vâng điều đó là tất nhiên rồi ,, phải nuôi lại tóc chứ ,, tôi cũng muốn hai đứa nuôi lại tóc như ngày trước ạ!

Bà Hân thì gật gù đồng ý còn tôi thì thấy mẹ tôi đã sai lầm khi cố nói dối bà Hân ,, ngồi nói chuyện một lúc thì bà Hân ra về ,, tôi đưa bà ra cổng rồi tôi vào tôi gắt lên

- Mẹ ,, sao mẹ ko để con nói sự thật với bà ấy ? Mẹ có biết như vậy là nói dối ko hả mẹ ?

Mẹ tôi lườm tôi

- Có những việc nói sự thật sẽ làm hỏng hết đó ,, con cứ giấu chuyện mình bị bệnh đi ,, con hiểu ý mẹ ko hả???

- Mẹ điện thật rồi,,, trước sau bà ấy cũng biết thôi ,, tới lúc đó thì mẹ ăn nói sao với bà ấy???

- Tới lúc đó thì tính sau!

- Con ko bao giờ nghe lời mẹ đâu ,, con sẽ nói sự thật với bà ấy ,, con sẽ ko giống như mẹ đâu !chuyện hệ trọng cả đời người mà mẹ cứ nghĩ như một trò chơi của con nít vậy hả mẹ ? Con chịu thua mẹ thật rồi,,!

Tôi và mẹ tôi đã cãi nhau một hồi lâu vì chuyện đó ,,, mẹ tôi có nói thế nào đi nữa thì tôi sẽ ko nói dối đâu ,, chuyện này sao có thể mang ra làm trò đùa được ..

...

Bà Hân về nhà thì đã thấy Hồng Loan ngồi trong nhà chờ thấy bà Loan chạy ra

-Con chào bác ! Bác mới đi đâu về đó ạ???

- Ừm bác ra ngoài có chút việc ,, con tìm bác có việc gì ko???

- Dạ con nhớ bác nên con sang thăm bác ạ ! Mà anh Hải vẫn chưa thấy về nữa!

- Chắc nó bận đi công việc thôi !

Rồi Hồng Loan ra bóp vai cho bà Hân rồi nịnh nịnh

- Bác ơi,, bác định giải quyết cái vụ con Minh Hoà thế nào ạ???

- Giải quyết cái gì bây giờ khi thằng Hải nó yêu con bé đó?

Hồng Loan tỏ vẻ khó chịu

- Nhưng con nhỏ đó làm sao Xứng đáng với anh Hải ? Vừa hôm nọ bác bảo sẽ k chấp thuận chuyện đó cơ mà sao giờ bác lại nói thế ạ?

Bà Hân nhìn Loan

- Tại sao cháu lại nói Minh Hoà ko xứng với thằng Hải ??? Bác cần một lí do chính đáng ????

Hồng Loan chua tìm được lí do nên cô ta xị mặt xuống lẩm bẩm

- Mình sẽ tìm được lí do nhanh thôi"!