Chương 6

Cuối cùng thì do mẹ tôi một mực đuổi tôi ra khỏi nhà nên tôi đành phải đi ăn cùng Tuấn và con Lan thần kinh ,, phải nói nó vui hết cỡ luôn ,, ra quán nó hỏi tôi

- Mày thích ăn gì gọi đê ,, ko phải nghĩ nhá,

Tuấn đưa quyển menu cho tôi và nhìn tôi thật say đắm làm tôi thấy hơi sợ ,, tôi đang liên tưởng tới việc nhỡ ko may mẹ tôi ép tôi giữ quá mà tôi trót lỡ nhận lơi yêu Tuấn thì cảm giác sẽ như thế nào ,, tôi cá là mùa đông sẽ ko bao giờ thấy lạnh vì Tuấn nhiều mỡ thế cơ mà ,, cả người tôi còn chưa bằng một cái đùi của Tuấn ,, Tuấn mà ôm tôi cũng đủ khiến tôi ngạt thở ,, và tôi chết luôn ,, ặc ặc ,,

Lan vỗ vào người tôi

- Mày đang nghĩ cái gì thế ??

- Tao ko ?? Thôi tao để mày chọn đồ đó,,

Con Lan vốn ham ăn nên nó gọi rất nhiều đồ ra cả ông Tuấn cũng ham ăn nữa ,, hợp ý quá mà ,,đang ăn thì con Lan hỏi ông Tuấn

- Anh thấy nhỏ Hoà bạn em thế nào ạ??

Tuấn đỏ mặt e thẹn

- Hoà dễ thương quá ,, anh rất thích em ạ!

Thôi xong rồi giờ ông ta còn nói thẳng là thích mình cơ ,,thế này tôi lại khổ với con Lan rồi kiểu gì nó chả gán ghép tôi với ông Tuấn kia bằng được ,,, tôi nghĩ vậy thì tôi phải chơi lại ngay ,, tôi phải làm cho ông Tuấn sợ và chạy mất luôn ,, tôi liền bỏ mái tóc xuống bàn

- Nóng bỏ mẹ đi được ,,!

Con Lan đang ăn thấy tôi bỏ tóc giả r nó phun cả thuc an vào mặt tôi trên quả đầu trọc hếu của tôi vẫn còn nửa con tôm mà nó vừa phun ra tôi nhăn mặt

- Mày cứ từ từ mà ăn ,, ai lại phun hết vào mặt tao thế này chứ???

Con Lan lắp bắp

-Sao mày lại bỏ ,,, tóc ,, ra ,, thế ,,,??

Tôi nhìn nó mặt tỉnh bơ

- Mày thử đội nó lên đầu xem có nóng ko ? Tao nóng ko chịu nổi nữa rồi ,, từ giờ tao sống đúng bản chất của tao ko phải ngại bố con thằng nào nữa ,,

Con Lan thì lắp bắp lo lắng còn ông Tuấn thì há hốc mồm ra nhìn tôi ,, chắc ông ta choáng quá ,,đang là một cô gái xinh đẹp giờ tôi biến thành một sư cô .. tôi ngồi vắt chân mặt vênh váo

- Anh Tuấn thông cảm nhé ,, cứ giả vờ làm người tử tế mà em thấy mệt quá , giờ anh cứ để cho em được tự nhiên nhé?

Tuấn vã mồ hôi hột ra anh ta lấy tay lau mồ hôi trên trán và cười gượng

- Hoà làm anh thấy bất ngờ quá,,, sao em lại cạo trọc đầu vậy em???

- À đó là do sở thích anh ạ! Em còn có những sở thích hơi khác người nữa cơ ???

Mặt Tuấn bắt đầu tái lại

- Sở thích khác người là gì vậy em???

- À ,, em thích đi bộ khi trời mưa đó ,,thích đi bar uống rượu ,bay lắc các kiểu và em còn hút thuốc nữa ,, nhưng có một sở thích mà ngày nào em cũng thực hiện đó là cắn người anh ạ!

Nghe tôi nói mà Tuấn ngã ngửa ra đằng sau nặng cân quá nên vỡ tan cái ghế con Lan đỡ Tuấn dậy mà ko đỡ nổi nó gọi tôi

- Hoà mau giúp tao một tay ,, nặng quá ,, tao k đỡ được,,

Tôi lắc đầu

- Tao đau tay lắm ko đỡ được đâu,,!

Xong con Lan phải nhờ hai đứa nhân viên nữa thì mới kéo được Tuấn dậy

Con Lan vội vàng giải thích với Tuấn

- Nó trêu anh đấy ,, nó ngoan hiền lắm chứ ko phải như vậy đâu anh ạ,, anh phải tin em anh nhé!

Tôi tưởng Tuấn sẽ sợ ai ngờ anh ta lại phán một câu xanh rờn luôn

" Hoà là một cô gái rất đặc biệt anh rất thích "

Tôi lắc đầu

- Nhưng rất tiếc em ko thích anh ,, nói thẳng là anh béo như vậy ,, thì ai mà mê nổi anh ạ!

Tuấn có vẻ hơi buồn nhưng anh ta vẫn quyết tâm lắm

- Anh ko dễ dàng bỏ cuộc đâu ,, vì Hoà anh sẽ giảm cân , nhất định anh sẽ giảm cân cho Hoà xem ,,

Con Lan vỗ tay hoan hô tít mù lên

- Đấy mày thấy chưa ? Anh Tuấn tuyệt vời lắm mày mà bỏ lỡ hối hận ko kịp đâu ,,

Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi đấy ,, chả lẽ đang ăn tôi lại bỏ về trước chưa biết phải chuồn như thế nào nữa ,,

...

Vừa lúc đó Hải cùng mấy người bạn đi vào quán nhìn thấy tôi Hải cười

- Người đẹp đầu trọc đây mà ,, trùng hợp quá nhỉ??

Tôi ngẩng lên thấy Hải tôi thở dài

- Anh đi ăn cùng bạn à ??

Thấy mặt tôi buồn buồn Hải ghé vào tai tôi hỏi

- Thế ai trêu cô mà mặt cô xị ra thế??

Tôi thở dài rồi nói nhỏ

- Anh thấy cái tên to béo kia ko ?? Anh ta thích tôi đấy,, mà anh thử nghĩ xem người nhỏ bé như tôi có hợp với anh ta ko???

Hải lắc đầu

- Anh ta chỉ há mồm và ngoáp một phát là cô chết tươi luôn đó ,, chọn thằng nào gầy gầy như tôi mà yêu ,, thế cho an toàn!

- Vậy anh cứu tôi đi ,, vì tôi chưa muốn chết,,!

Hải hiểu ý liền nói to lên

- Em yêu sao đi với bạn mà ko rủ anh đi cùng vậy? Dạo này em hư lắm rồi đấy!

Con Lan trố mắt ra

- Đây là ai vậy Hoà ? Đẹp trai ko tì vết luôn à,,,,

Hải nhanh mồm bảo

- Tôi là Hải người yêu của Hoà ,, rất vui được biết mọi người ,,

Con Lan cứ nhìn tôi lườm lườm

- Hoà ,, là thật à ? Sao tao ko biết vậy???

Tôi gãi đầu thanh minh

- Thì tao cũng mới quen thôi mà ,, tao đã ra mắt ai đâu,từ từ rồi mọi người sẽ biết thôi mà ,,!

Tuấn ngồi mặt xị ra như cái mâm luôn ,, Hải kéo tôi đứng dậy

- Em đi với anh một lát nhé ,,! Hai người cứ ăn tự nhiên nhé tôi đưa Hoà đi có việc một lát đây!

Nhân cơ hội tôi đứng dậy đi theo Hải luôn con Lan cứ ngơ ngác còn Tuấn thì mặt xị ra mặt sắp mếu luôn rồi ,,nhưng tôi mặc kệ ,, cho con Lan chừa cái tội gán ghép đi ,,

Tôi và Hải vào quán cafe ngồi chém gió Hải nhìn tôi chằm chằm tôi ngại quay mặt đi anh ấy hỏi

- Cô nói thật với tôi được chứ??

- Được , anh muốn biết chuyện gì?

- Sao cô lại cạo trọc đầu ,,,, có phải cô bị bệnh không???

Tôi nghĩ Hải cũng biết đầu tôi trọc rồi nên tôi khai thật

- Vâng ,, tôi bị ung thư dạ dày ,, do hoá trị nên bị rụng tóc ,,!

Hải mặt xầm xuống

- Cô nói thật ư??? Cô bị ung thư có nặng lắm ko???

- Giai đoạn 3 rồi ,, và có thể tôi chỉ sống được 3 năm nữa thôi ,, cũng có thể tôi sẽ chết sớm hơn dự tính ,, tuỳ vào sức khoẻ và tâm lí của tôi nữa ,,

Hải ngồi im lặng nhìn tôi ,, mặt anh ta khá buồn bã ,, tôi cười

- Anh sao thế ?? Tôi rất khoẻ mà ,, chỉ khi nào đi hoá trị về tôi hơi chóng mặt chút thôi ,, nhưng lại khỏi ngay thôi mà ,,

Hải nhìn tôi cười

- Tôi chưa thấy ai bị bệnh hiểm nghèo mà lại vui vẻ lạc quan như cô đó ,, tôi rất khâm phục cô ,, cô có cần tôi giúp gì ko nhất định tôi sẽ giúp cô!

Tôi lắc đầu

- Ko cần đâu ạ,, giờ tôi rất khoẻ mà ,, tôi còn đi làm kiếm tiền nữa đó ,, chỉ cần anh ko đuổi việc tôi là tôi cám ơn rồi ,,

Hải nhìn tôi cười

- Chuyện đó thì quá đơn giản mà.. à ,, từ ngày mai cô sẽ ko cảm thấy cô đơn nữa,,,

Tôi nhìn Hải tò mò

- Anh nói vậy là có ý gì thế????

Hải chỉ cười ko nói

- Bí mật ,, mai cô sẽ biết ngay mà,,

Cái tên giám đốc này khó hiểu thật đấy ,, cái gì mà ko cô đơn nữa ,, thôi mặc kệ hắn vậy,,

...

Tối hôm đó trở về nhà Hải bắt đầu vào mạng tìm hiểu về căn bệnh của tôi ,,hắn cứ mò mẫm cả đêm ko ngủ ,,,,,

...

Sáng hôm nay tôi thấy người hơi mệt nhưng tôi vẫn dậy và đi làm đúng giờ ,, vừa tới văn phòng tôi đã thấy chị Hồng Loan ngồi ở bàn làm việc mặt hằm hằm như muốn đánh nhau ý ,, tôi biết ý giữ mồm giữ miệng để tránh bị chị ấy chửi oan,, còn chị Nga thì cứ tủm tỉm cười ,, vừa thấy tôi chị hỏi

- Em biết vụ gì chưa em ơi???

Tôi lắc đầu

- em ko ạ,, mà có vụ gì mới hót à chị??

- Ừm ,, tổng giám đốc của chúng ta vừa đổi phong cách mới toanh nha ,,

Tôi gãi đầu mặt ngu ngu

- anh Hải á chị? Mà phong cách gì vậy chị!???

- Giám đốc của chúng ta cạo đầu trọc lốc luôn rồi em ơi,, sáng nay anh ấy tới mà cả công ty ko nhịn được cười em ạ ,, ngày trước anh ấy rất quan trọng mái tóc mà tự dưng giờ cạo trọc luôn,, ko ai tin nổi luôn,,!

Tôi bắt đầu thấy người mình nóng như bị đốt lửa vậy

- Chị đùa em đấy à ? Vừa hôm qua anh ấy vẫn để tóc mà ,,,

- Chị đùa mày làm gì ? Lát anh ấy vào là mày biết ngay thôi à,,

Tôi ngồi xuống mà tim cứ đập thình thịch ý ,, Sao anh ấy lại cạo trọc đầu chứ ,, chẳng lẽ tối qua anh ấy nói mình sẽ ko thấy cô đơn nữa là việc đó sao ?anh ta bị thần kinh thật rồi ,,

Chị Hồng Loan thì cứ nghiến răng kèn kẹt

- Đi công tác có mấy hôm mà anh ấy ăn phải bả gì để ra nông nỗi đó chứ? Tóc đang đẹp lại đi cạo trọc hếu thế !rốt cuộc là anh ấy bị làm sao vậy nhỉ???