Chương 4

Tôi tắm giặt ăn uống xong tôi đi mua tóc mới .. mẹ tôi và con Lan vẫn đang ngồi bàn mưu tính kế để tìm người yêu cho tôi mới sợ chứ

Lan: Mày thích kiểu người yêu như thế nào hả Hoà ơi? Béo hay gầy , đen hay trắng cá tính hay soái ca nhẹ nhàng??

Tôi cáu lên

- Mày thôi đi , để tao yên ổn sống thêm vài năm nữa ,, kẻo tao sốc tao chết sớm thì ai chơi với mày nữa hả ??

- À tao có thằng bạn nó đang làm trong Nam hôm nọ nó có gọi cho tao và bảo tao xem có bạn gái giới thiệu cho nó ,, thế mà tao ko nghĩ ra mày ,, để tao gọi cho nó!

Mẹ tôi gật đầu luôn

- Cháu gọi đi ,, là bạn của cháu là yên tâm rồi,,

Tôi bực quá ko thể chịu đựng nổi nữa

- Nó là bạn mày mà mày lại giới thiệu cho nó một người sắp chết như tao sao?? Mày bị điên à Lan ,, và rồi nó có chấp nhận yêu một đứa bị bệnh ung thư giai đoạn 3 như tao ko hả?? Mày ko những điên mà còn ko biết suy nghĩ nữa ,, tao bó tay rồi

Nó nhăn răng ra cười

- Thì kệ nó chứ ,, mày ko nói thì sao nó biết được!

- Tao quỳ tao lạy mày ,, thế nó yêu tao nó lại ko biết tao uống thuốc hàng ngày à ? Và nó sẽ nghĩ gì khi thấy đầu tao trọc ? Mày cứ làm như nó ko có não ý,, nên mày bỏ luôn cái ý nghĩ điên rồ ấy đi ,,

- Ko được ,, tao đã quyết rồi ,, tao muốn mày được sống những tháng ngày hạnh phúc bên người yêu,, biết đâu tình yêu sẽ giúp mày vượt qua bệnh tật.. mày hãy thử yêu một lần trong đời đi,

- Tao nói ko là ko,, giờ tao đi ra ngoài mua tóc mới đây,,

Mặc dù tôi nhất quyết ko đồng ý nhưng vẫn ko thể dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng mẹ tôi và con Lan,,họ vẫn muốn tôi có người yêu,

Tôi đến cửa hàng tóc giả tìm mãi ko có bộ nào giống bộ cũ của tôi cả ,, tôi đành lấy một bộ giống như thế nhưng màu khác ,, màu sáng quá nhưng k còn bộ nào ổn hơn cả ,, tôi tặc lưỡi ,, " Thôi kệ vậy đi"

Sáng nay tới công ty vừa bước vào thang máy tôi giật mình khi thấy Hải ,, nhìn thấy tôi anh ta cười

- Tóc mới à đẹp đấy!

Câu nói đó của anh ta làm tôi hú hồn hú vía tôi nghĩ bụng " anh ta biết sự thật rồi sao ?? Huhu trời ơi là trời ngại quá đi "

- Tôi ,,

- cô mới nhuộm tóc à? Màu này đẹp và cá tính đấy!

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm " may quá anh ta chưa phát hiện ra mình ,, làm mình sợ hết hồn

- Vâng tôi mới nhuộm màu này anh thấy ổn ko ạ???

Hải gật gù

- Đẹp đấy tôi thấy ổn mà,,

- Vâng cám ơn anh"

Vừa thấy tôi và Hải đi vào Hồng Loan cứ nhìn tôi chứ" tôi chỉ đi cùng thang máy với anh ta thôi chứ tôi có làm gì đâu mà nhìn tôi như vậy chứ??

Đang ngồi làm thì Hồng Loan ra chỗ Hải

- Anh ơi ,, lịch đi vũng tàu ngày mai như thế nào ạ? Để em còn chuẩn bị đồ ạ??

Hải thản nhiên trả lời

- À sáng mai 8h đi ,,

Loan hí hửng

- Dạ ,, để chiều nay về em mua thêm ít đồ nữa ạ !

Hải bảo Loan

- Em mua đồ làm gì thế , sáng mai anh với Hoà đi ,, vào đó cần gì anh mua luôn cho tiện mà!

Loan trố mắt kinh ngạc

- Ơ ,,?? Sao lại là cái Hoà,, nó mới vào đã có kinh nghiẹm đâu mà anh để nó đi ,, mọi lần em là người đi cùng anh mà ,, sao giờ anh lại bảo Hoà đi chuyện này là thế nào ạ???

Hải trả lời rất nghiêm túc

- Hoà là trợ lí của anh mà , chính vì mới vào chưa có kinh nghiệm nên mới cần phải đi chứ.. đi nhiều mới giỏi được .. với lại em bận nhiều việc mà ..

- Ko ,, ko , em ko bận mà ,, ngày mai để em đi cùng anh nhé!

Hải lắc đầu

- Ko ,, Hoà là trợ lí của anh nên Hoà sẽ phải đi để quen dần với công việc , anh quyết rồi , em về làm việc đi!

Hải đứng dậy đi qua chỗ tôi còn Loan thì mặt cô ta xưng vù lên

- Chiều nay cô về chuẩn bị để sáng mai đi vũng tàu giải quyết công việc cùng tôi , cô nghe rõ chưa???

Tôi từ chối luôn

- Tôi ko đi đâu ,, anh bảo chị Loan đi cùng anh nhé ,,

Hải nhìn tôi nhăn mặt

- Cô ko đi ư? Vậy tôi tuyển trợ lí để làm gì nhỉ????để cô ngồi làm cảnh trong phòng này sao???

Hải nói vậy để ép buộc tôi mà ,, chả còn cách nào khác là tôi phải đồng ý..Loan thấy tôi đồng ý thì cô ta tức sôi máu lên cô ta cứ nhìn tôi hằm hằm khiến tôi ngồi làm mà cũng thấy nhột nhột..

Hải vừa đi ra ngoài cái là Loan đi lại chỗ tôi nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi

- Có phải mày xin đi cùng sếp ko hả???

- Em ko ạ ?, em đâu biết gì đâu ạ,

- Mày im đi,, nếu mày k xin thì sao anh ấy lại cho một đứa mới vào ko biết gì như mày đi hả???

Tôi cố giải thích rằng tôi ko hề xin đi

- Em thề đấy ,, em ko hề biết lịch đi vũng tàu mà chị ,, sếp vừa nói thì em mới biết đó chị ơi,,

- Mày giám hớt tay trên của tao à ?? Con đĩ này ,,

Loan giơ tay định túm tóc tôi thì tôi né kịp ,, may quá nếu chị ta mà túm được thì xong đời tôi rồi ,, và cả phòng sẽ sốc khi thấy quả đầu trọc lốc của tôi,, và tôi chỉ còn nước nhảy cầu thôi

Chị Nga đứng dậy kéo Loan về chỗ ngồi

- Loan em bình tĩnh đi ,, cái Hoà nó mới vào nó ko biết lịch đi vũng tàu đâu mà xin với xỏ,, với lại em cũng nghe anh Hải nói là Hoà là trợ lí để Hoà đi cho quen à ,, em ngồi xuống làm việc của em đi ko anh Hải thấy là ko hay đâu !

Hồng Loan tức lắm ,, lần này để chuẩn bị cho chuyến đi vũng tàu cô ấy đã mua liền mấy bộ váy .. mỹ phẩm các thứ ,, cô ấy vốn thích Hải từ lâu nên cũng muốn nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình cho Hải biết,, nhưng ai ngờ đâu Hải lại bảo cô ở nhà.,,và tất nhiên mọi tội lỗi cô ấy đổ hết lên đầu tôi ,, mặc dù tôi ko hề hay biết gì !

Chiều tôi về sớm để chuẩn bị ít đồ cho chuyến đi ngày mai vừa vào sân đã thấy xe của con Lan tôi đi vào trong nhà thì thấy Lan cùng một người đàn ông lạ ngồi nói chuyện với mẹ tôi rôm rả lắm mẹ tôi còn cười tít mắt vào cơ ,, vừa thấy tôi con Lan hú lên

- A bạn Hoà đã về rồi ,,!mau mau vào đây ngồi bạn ơi?

Tôi ngồi xuống

- Ừm mày sang lâu chưa còn đây là bạn mày à??

- Đúng rồi đây là Tuấn bạn tao ,, bạn ấy làm ở trong Nam mà tối qua tao nói đó ,, đêm qua tao gọi cho Tuấn nên hôm nay Tuấn bay về sớm đấy ,,!

Tuấn nhìn tôi cười rất tươi

- Chào Hoà nhé ,, anh nghe Lan kể nhiều về em rồi mà hôm nay mới được gặp em dễ thương quá !

Tôi lẩm bẩm trong mồm

- "Mịe con Lan mày đã kể cái đéo gì về tao thế hả"

Lúc này tôi mới bình tĩnh để ngẩng mặt lên nhìn Tuấn

- chào anh,,

Vâng và đập vào mắt tôi là một anh chàng cao to đen hôi bụng 8 múi nằm ngang và chảy xệ xuống đùi,, anh ta ngồi chật cả cái ghế sho pha nhà tôi ,, mắt thì híp tịt vào tôi quay sang hỏi con Lan

- Bạn mày trộm vía to thế ?

Nó còn te te

- Tất nhiên rồi ,, mày gầy nên nhìn thấy người to béo là mày mê luôn đúng ko ? Tuấn nặng có 132 kí lô thôi ,, quá đẹp đôi phải ko ? Hihi ko cần phải cảm ơn tao đâu nhé,, cứ cho tao ăn cỗ cưới là được rồi,,

Tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn cầm cái tích nước phang thẳng vào mặt con Lan luôn ,, nó nghĩ tôi vui lắm hay sao ma cám ơn nó nữa ,, con rồ , con thần kinh , con ic ko ổn định ,, cái con não bị điện giật này nữa chứ ,, mặc dù tôi có mắc bệnh hiểm nghèo có sắp chết đi nữa thì ít ra nó cũng nên tìm cho tôi một thằng nhỏ nhỏ thôi chứ ,, nó nghĩ một đứa gầy tong teo có 42kg như tôi mà chơi được cái thằng tạ ba này à ,, tôi thề là tôi sẽ tống con Lan vào trại tâm thần để cho nó tỉnh ,, nó bảo tìm người yêu cho tôi để hy vọng tôi khỏi bệnh nhưng với cái thằng tạ ba này thì xác định yêu được một ngày chắc tôi chết cmn luôn rồi ý ,, khỏi bệnh thế đéo nào được đây ?? Xin chua hãy cứu vớt con với , con chưa muốn chết sớm đâu ,,huhu

Tuấn thì cứ nhìn tôi cười tủm tỉm và khen tôi dễ thương nhỏ nhắn lại cười duyên nữa

Hừm " Duyên cái quần què nhé chờ xem con này nó sẽ cho biết thế nào là dễ thương là cười duyên nhé"

Tôi bảo Lan

- Mày thật khéo chọn người đấy ,, nhưng Tuấn thì to thế kia mà tao lại gầy thế này ,, mày nhìn ko thấy quá lệch pha à??

- Có sao đâu ,, giờ béo đang là mốt đấy Hoà ạ!

- Mốt đếch gì ,, tao dang hết cỡ mà vẫn ôm ko vừa tay ý ,, với lại tao thích người 6 múi dọc cơ chứ ko phải người 8 múi nằm ngang và xệ xuống tận đầu gối thế kia đâu ,, mày dẹp hộ tao đi ,, bạn với bè nhờ có việc đó mà cũng ko xong ,, thôi tao đi lên phòng đây ,, mày đưa bạn mày về hộ tao nhé!

Mẹ tôi thấy tôi nói thế thì đưa tay bịt mồm tôi lại

- Cái con bé này ,, nó ăn nói liên thiên cái gì thế ko biết ,, Tuấn cháu đừng để ý nhé ,cái Hoà nhà bác nó trẻ con lắm ko được chín chắn như cái Lan đâu ,

Tuấn ngồi mặt đơ ra đó chả nói được câu nào...

Con Lan và mẹ tôi thì hết lườm lại nguýt tôi ,, ơ hay tôi có nói sai câu nào đâu nhỉ .. tôi mặc kệ lên phòng tắm giặt và sắp đồ cho chuyến vũng tàu ngày mai .,