Chương 4

Người này không hề quan tâm đến việc mình vẫn đang ghi hình, liền mỉa mai vài câu về bộ dạng rách rưới của Tần Trì Trì.

Đạo diễn chính không hài lòng với thái độ đó, nổi giận quăng điếu thuốc xuống đất, nhăn mặt quát Trầm Ý:

"Làm được thì cứ làm, không làm được thì cút!"

Nói xong, Trầm Ý hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi không chút luyến tiếc.

Đi đến đâu Trầm Ý cũng để lại lời đe dọa:

"Loại chương trình tạp kỹ tồi tệ này, cộng thêm một đứa nhóc ngốc nghếch mà cũng muốn nổi tiếng à! Lão tử không cần."

Không khí căng thẳng bùng nổ tại phim trường khiến mọi người sững sờ, hoàn toàn không ai để ý đến Tần Trì Trì đang đứng bên cạnh.

Chiếc áo phông rộng thùng thình mà đứa trẻ mặc trên người hôm đó cứ bay phần phật theo gió.

Nó ngẩng đầu, mắt đăm đăm nhìn Trầm Ý dần rời đi.

Trò hề này kết thúc vội vàng như vậy.

Chương trình chính thức phát sóng, Tần Trì Trì không được phụ huynh tập sự nào chọn, tất nhiên là quay trở lại trại trẻ mồ côi.

Mặc dù cảnh xung đột không được dùng trong bản phát sóng chính thức, nhưng nhà sản xuất cảm thấy cảnh này chắc chắn sẽ gây chú ý, không ngại bị chửi trên mạng nên đã đưa thẳng vào đoạn behind the scenes.

Lúc đó, "Trầm Ý" nhờ gương mặt đã thu nạp được khá nhiều fan trực tuyến, fan của người này liền bóp méo sự thật, đổ tất cả mâu thuẫn và lỗi lầm cho Tần Trì Trì.

Những bình luận "đứa trẻ giẻ rách", "nhóm chương trình vô nhân đạo, chỉ để lại đứa trẻ tệ nhất cho anh mình"…, cố tình xây dựng hình ảnh Trầm Ý như một nạn nhân bị chương trình ức hϊếp.

Nhưng cư dân mạng vẫn rất lý trí, khi sự việc dần lộ ra chân tướng, họ chạy vào bình luận bên dưới video và nguyền rủa Trầm Ý thậm tệ.

Danh tiếng vốn đã bấp bênh của Trầm Ý hoàn toàn sụp đổ.

Nhân vật chính khác của câu chuyện là Tần Trì Trì còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Nó bị fan của Trầm Ý liên tục mắng nhiếc, thậm chí còn có fan cực đoan chạy tới trại trẻ ném rác vào mặt nó, hỏi tại sao nó không chết đi.

Tâm hồn vốn nhạy cảm của Tần Trì Trì hoàn toàn méo mó theo chiều hướng tiêu cực.

Nó mất ngủ triền miên vì lo âu và đau khổ, tính cách vốn ảm đạm dần phát triển thành xu hướng tự hủy hoại bản thân.

Sau này khi trại trẻ đóng cửa, Tần Trì Trì lang thang qua vài trại trẻ khác nhưng vì tính cách u ám nên không hòa nhập được, cuối cùng đã đi đến con đường hoàn toàn đen tối.

Tần Trì trưởng thành không chỉ tàn ác với bản thân mà còn dùng mọi thủ đoạn để hành hạ những ai từng làm tổn thương mình.

Nó thích nhìn dáng vẻ khổ sở của người khác, khóc lóc thảm thiết và van xin được sống trong vô vọng.

Chỉ có lúc đó, lửa hận thù trong lòng nó mới có thể nguôi ngoai phần nào.

Nhưng dù thế nào đi nữa, phản diện vẫn là phản diện, dù có bi thảm và hung ác đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị nhân vật chính đánh bại.

Tần Trì Trì cũng không ngoại lệ.

Nghĩ vậy, Trầm Ý thở dài, nhẹ nhàng vỗ cái chân đang tê dại của mình.

Lúc này cậu đã tới hiện trường của chương trình.

Như sắp xếp của kịch bản, Trầm Ý sẽ là người ghi hình cuối cùng.

Cậu chỉ đành đứng bên cạnh chờ đợi mấy cha mấy mẹ nổi tiếng đằng trước "diễn xong”.

Ba ngôi sao này đến cùng một lúc, hình tượng và tài nguyên trong giới giải trí của họ có nhiều điểm tương đồng, vừa gặp mặt, trong mắt đối phương đã loé lên tia lửa.

Một người vừa nói đã giọng giả trẻ con: "Anh rất thích trẻ nhỏ! Bé nào muốn cùng nhóm với anh thì giơ tay nào ~"

Tiếng "non nớt" nhớp nháp chưa dứt, thì người kia bắt chước tiếng cừu be be để trêu chọc mấy đứa trẻ.

Người cuối cùng cũng không chịu thua, giả vờ mỉm cười ôm đứa trẻ vào lòng.

Nhưng sợ trẻ làm lem phấn trang điểm trên mặt, cho nên vừa ôm xong đã vội lùi lại.

Một lớn một nhỏ cứ như đang chơi trò trốn tìm, nhìn rất mắc cười.

Trầm Ý xem mà thích thú, đút tay vào túi thở dài vài tiếng.

Bất kể là thời gian nào, giới giải trí cũng sôi động thế này mà!

Xa xa, đạo diễn nhìn màn hình máy quay thì mặt đen như đít nồi, thấy ba người kia cứ lề mề trong đám trẻ mãi chẳng chịu đi, liền chửi thề một câu.

"Còn không mau đi, tôi cắt hết cảnh quay của mấy người bây giờ!"

Lời đe dọa của đạo diễn có sức răn đe không kém bom nguyên tử, khu vực xung quanh lập tức im phăng phắc.

Ba ngôi sao hít một hơi, vội vàng dắt đứa trẻ mình thích rồi chạy vụt vào lều bên cạnh.

Sau khi đám người kia đi hết, bãi cỏ rộng lớn trở nên trống trải ngay lập tức.

Ở nơi trống trải, chỉ còn lại Tần Trì Trì vẫn đứng một mình.

Tần Trì Trì nhìn quanh, chậm rãi nhận ra xung quanh đã không còn ai.

Đạo diễn chính đang cầm điếu thuốc, rít hai hơi và quay mặt gọi Trầm Ý đi tới:

"Nhanh lên, tới lượt cậu rồi! Đừng lề mề nữa!"

Trầm Ý ngồi xổm đau chân nửa ngày trên bãi cỏ, nghe vậy liền chống tay vào lan can bên cạnh đứng dậy.

Động tác của cậu rất chậm, nhưng vừa đứng thẳng người đã hoa mắt khoảng chừng là mười giây.

Thở mạnh vài hơi, Trầm Ý đứng yên tại chỗ, mãi mới hết cảm giác choáng váng.

Hít vào vài hơi không khí lạnh, Trầm Ý che miệng ho vài tiếng, sau đó bước chân trống rỗng đi tới.