Đường Anh thức dậy khi mặt trời vẫn còn lười biếng giấu mình sau những gợn mây trắng. Phía bên tai chợt nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp, cánh mũi lại cảm nhận được mùi thơm của thức ăn. Cô tuyệt nhiên chẳng thể ngờ rằng Kim Young Woo đang nếm thử một chút canh, trên mình đeo một chiếc tạp dề nâu, dáng người hơi cúi xuống, vẻ mặt hết sức thanh bình, chợt khiến gương mặt thiếu nữ ửng đỏ.
Đường Anh ngẩn người một lúc, chỉ khi có tiếng gọi của Kim Young Woo, cô mới lon ton chạy đến, híp mắt trước sự lạnh tanh của Kim Young Woo.
Mọi thứ anh nấu đều hoàn hảo đến nỗi vị giác của cô như nhảy múa, vị chua của nước canh khiến trong lòng cô thoải mái vô cùng, chính vì vậy mà gương mặt càng trở nên vui vẻ.
Đường Anh chớp mắt nhìn Kim Young Woo, tấm tắc khen ngợi, nếu tính tình anh nhẹ nhàng hơn một chút, anh đích thị là một người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái.
Kim Young Woo chậm rãi uống một chút nước, lặng lẽ nhìn nét mặt in nụ cười của Đường Anh, trong lòng lại có chút bực bội.
Người con gái đang u sầu mà nhanh chóng thay đổi thái độ như vậy chỉ có thể là vì một người con trai, mà người đó dĩ nhiên không phải là anh.
Thời gian dừng lại như bị bàn tay ma lực ngăn chặn, Kim Young Woo nhìn lại đêm hôm qua, khoảnh khắc anh đi tìm Đường Anh vì lo lắng, nhưng cuối cùng sự lo lắng của anh cũng bằng không.
Đan Đường Anh lại vui vẻ đứng cạnh Hoàng Du Huy.
Trái tim anh chợt dâng lên một nỗi sợ hãi.
Một cái nhói….
Cơn gió nhẹ thoảng qua vô tình mang theo một chút mất mát, một chút đau lòng. Anh không dám nhìn, chỉ lặng lẽ rời đi
Chiếc xe lăn bánh chậm trên con đường mòn, gió đêm hun hút xoáy sâu vào tâm can của một chàng trai mới lần đầu biết rung động, đáy mắt ngước nhìn chiếc gương nhỏ, thật không giấu nổi ánh mắt buồn rười rượi.
Tự cho mình là một kẻ cao ngạo, trên đời không có thứ gì khiến anh phải bận tâm, thế gian từng ngày trôi qua cũng chỉ là một sự ép buộc, chính anh cũng không thể ngờ rằng mình đã bị cô gái nhỏ dẫn vào lưới tình đầy uẩn khúc này.
Chính vì yêu cô, nên anh càng thêm hận Du Huy. Hoàng Du Huy đã lấy đi con đường vinh quang của anh, anh không muốn lại một lần nữa bại trận trước Du Huy trong chuyện tình cảm.
Đường Anh nhìn nét mặt khác lạ của Kim Young Woo, chưa kịp nói một lời thì đã bị ánh mắt của anh đè bẹp trong gang tấc. Cô tự động ngồi im thin thít. Vẻ mặt này chính xác là vẻ mặt của anh lần đầu nhìn thấy cô trong thư viện, vô cùng xa lạ, vô cùng khó gần.
Không gian im lặng như cuốn sách cuộn lại một góc phòng, bên tai Đường Anh có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc ở tận phòng khách.
Có lẽ đây mới chính là Kim Young Woo thật sự, cô không nên ước mong anh trở thành một người đàn ông gần gũi. Khoảng cách của hai người vẫn là rất xa và mờ mịt.
Kim Young Woo có rất nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Chợt miếng thịt trong miệng anh trở nên đắng ngắt, không thể bỏ ra, cũng chẳng thể nuốt nổi.
...
Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của Kim Young Woo. Đường Anh đang ngồi trong thư viện đọc sách, bỗng trên đỉnh đâu đau tê tái.
Bàn tay Du Huy rụt lại sau cái cốc đầu mạnh, mỉm cười ngồi xuống đối diện.
Du Huy trả lại điện thoại cho Đường Anh trước khi cô oán trách bởi cái cốc đầu đáng ghét vừa rồi. Đúng là hiệu quả, cô cười mừng rỡ như đứa trẻ phát biểu đúng một bài toán, giơ tay lên nhận lấy điện thoại, trong lòng nhẹ nhõm tựa bầu trời xám xịt đã trút hết những hạt mưa xuống.
"Nhưng sao...anh có nó?"
Du Huy mất hứng trước câu hỏi vô tình của Đường Anh, anh không muốn nói rằng mình đã đến sau Kim Young Woo một bước, cũng không muốn nói rằng mình đã vô tình để Kim Young Woo đưa cô đi.
“Bí mật."
Vừa tầm Lee Ahn Hee cùng Park MinAh đến, chính vì biết hai người kia đang hẹn hò nên không ngừng nói vài câu trêu ghẹo. Đường Anh khẽ liếc nhìn xung quanh, quả nhiên cô đoán không nhầm, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt không thể miêu tả được.
Một sự ghen tức đã tràn ngập thư viện.
Trung Anh lúc đó cũng có mặt, anh cầm quyển sách che lấy đôi mắt giả vờ ngủ, trong tim có chút mất mát, được ví như que kem tươi ngon bị cái nắng làm tay chảy. Thật may sự mất mát này chưa quá sâu sắc, đôi chân anh vừa lún xuống bùn đã được lý trí kéo lên. Chỉ cần mỉm cười đối diện với thực tại, anh sẽ có thể dứt ra được nhanh chóng.
Coi như cô gái nhỏ là sự rung động đầu đời, là mùi hương hoa sữa một chiều thu Hà Nội. Khi anh bước qua khu phố nhỏ, cũng là lúc chính thức gói ghém lại hương thơm đó vào trong lòng.
Ngoài trời có vài hạt mưa bay bay, thật hoàn hảo nếu đó là những cánh hoa anh đào…
Đường Anh và MinAh trở về lớp học. Mưa còn nhẹ nhàng như những hạt sương trên mái tóc. Hôm nay là tiết học lý thuyết đầu tiên sau hoạt động giao lưu với khoa Thanh Nhạc. Có lẽ chỉ Đường Anh và giáo viên cảm thấy may mắn vì lớp học yên tĩnh lạ thường, không ồn ào như các giờ khác.
Đường Anh nhìn sang bên cạnh, MinAh đã chìm trong giấc ngủ với cây bút còn cầm trên tay, cô cũng định ngả người xuống thì trong túi quần có chuông rung.
“Đan Đường Anh quả nhiên lợi hại hơn Đan Hà Anh.”
Tin nhắn đến từ một số lạ khiến cô không thể rời mắt. “Ai vậy?”
...
Buổi học kết thúc cũng là lúc mưa dần to. Đường Anh ngồi trước chạm trờ xe bus, mái tóc mềm bị gió thổi rối tung, mưa đã tạt vào tận trong trạm, làm ướt một vạt áo. Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng xe cộ chạy xoẹt, cảm giác như thân thể đang bị lôi đi.
Đường Anh rời khỏi chiếc ghế đã ướt, chợt cô nhìn thấy phía đối diện mình là một bà lão khom mình dưới cơn mưa, chỉ có chiếc nón rách đang chịu đựng từng giọt nặng hạt, bộ đồ nâu ướt sũng, loạng choạng khép mình trong gió.
Bà lão chẳng tìm cho mình một chỗ trú, thản nhiên ngồi đó để nước mưa tạt vào thân. Đường Anh nhíu mi tâm khi nhận ra bà lão mù. Bà luôn xuất hiện trong bộ dạng khó coi như vậy.
Đường Anh nhanh chóng lại gần, đôi giãy giẫm phải vũng nước đã tràn cả bụi bẩn vào bên trong. Khóe miệng bà lão nhoẻn cười, thật nhẹ rồi biến mất như ánh cầu vòng.
“Bà ơi, trời mưa to như vậy, con đưa bà sang đường trú một lúc nhé.”
Đáp lại lời nói của Đường Anh là sự im lặng. Ngọn núi phía sau như tức giận mà trút những hòn đá nhỏ xuống dưới, nước chảy theo còn mạnh hơn mưa.
Đường Anh không thể bình tĩnh, lay lay người bà lão “Bà ơi, nhà bà ở đâu con có thể đưa về?”
Câu nói đó đã khiến bà lão đứng dậy, chiếc nón lá che nửa khuôn mặt bí ẩn.
“Đi thôi.”
Bà lão chống gậy đi, biết Đường Anh còn ngờ ngợ liền quay lại nói: “Chẳng phải con nói sẽ đưa ta về, nhà ta ở trên núi.”
Đường Anh ngước nhìn lên vách núi cheo leo, cứ tưởng mình nghe lầm. Ngọn núi này vốn dĩ làm gì có người sinh sống, từ lâu tất cả đã bị nghiêm cấm lên trên đó vì có nhiều thú dữ và độ sạt lở vô cùng nguy hiểm.
Cô nghi hoặc hỏi lại: “Bà ơi, trên đó không ai sống mà…”
Khuôn mặt nhăn nheo của bà lão mỉm cười: “Còn có ta…”
Bà lão đã đứng dậy, chiếc nón che nửa khuôn mặt, bộ quần áo đã ướt sũng.
"Trên núi." Bà lão nói. Đường Anh ngước nhìn lên, núi cao, rừng rậm, cô không nghĩ là lại có người ở trên đó.
Cũng phải thôi, bà lão này thật sự kì lạ mà.
Đường Anh gật gù, phải thôi, bà lão này vô cùng kì lạ, sống trên núi cũng là một lẽ…đương nhiên.
Nhưng ôi không, nước mưa và bùn đất đã lấm bẩn đôi giày trắng tinh, ngọn cây nhô ra cứa vào da thịt như muốn cản đường. Đá trên núi lăn xuống khiến tim cô như nhảy ra ngoài. Tại sao cô lại đồng ý một chuyện khó khăn đến khổn khổ như vậy giữa trời mưa cơ chứ. Cô có thể đưa bà lão vào trú đâu đó quanh đây, đợi khi mưa tạnh có thể đi cơ mà.
Bà lão thấu tận tâm suy nghĩ của Đường Anh, khóe miệng hơi nhếch lên. Nói rằng để một bà lão mù bước nhanh như cắt, thậm chí không cần đến sự giúp đỡ của Đường Anh mà leo lên tận núi cao thì quả thực không ai tin. Nhưng Đường Anh đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Nhìn lại bản thân, cô đang rất khó khăn để leo lên vách núi nhỏ xíu mà trơn trượt.
Bà lão dừng lại trước một căn nhà làm bằng lá cọ màu nâu, nổi bật giữa cánh rừng xanh bạt ngàn. Đường Anh cùng bà vào bên trong, bước qua cánh cửa gỗ là một sự ngạc nhiên không thốt lên lời.
Ngôi nhà không nhỏ như cô đã nhìn thấy bên ngoài, trên chiếc bàn thấp lè tè là một ấm nước nghi ngút khói, tỏa ra mùi thơm của lá vối. Xung quanh được thắp sáng bởi nhưng ngọn đèn dầu, càng đi, chiều dài của ngôi nhà càng sâu…
Cuối cùng là một cánh cửa gỗ bạc khoảng hai mét, được trạm khắc hình con hổ, chỉ nhìn qua thôi cũng cảm thấy sự tinh xảo, khi tiếng chuông nhẹ vang lên, làn gió mát thổi vào thấu tận tâm can, cô đã hoàn toàn bước sang một khu rừng kì lạ, như một thế giới trong cổ tích.
Mưa đã tạnh.
Những chiếc lá đẫm nước rơi xuống.
Cây cầu bằng trúc hiện lên trên dòng nước trong veo mà lại long lanh như pha lê, nước dưới hồ chảy mềm mại, yên ả, càng ngắm lại càng thấy diệu kì. Nắng đã lên ngập tràn khu rừng, tản mạn trên những phiến lá trúc còn đọng nước. Đẹp tựa sao băng.
Đường Anh nhìn bà lão đi phía trước, trong người đã cảm thấy lạnh, bước từng bước ngắn ngủi, chỉ sợ trượt chân, chẳng thể quay về.
Nơi đây mênh mông, đẹp tựa tiên cảnh, bà lão đã đi được một đoạn xa thật xa, đôi chân Đường Anh luyến tiếc bước qua một rừng hoa đầy màu sắc.
Hoa lan màu tím, hoa cẩm tú cầu màu xanh lục, hoa tulip màu đỏ, hoa uất kim hương màu trắng... thật không thể kể hết những loài hoa ở đây, đều là những loài đắt tiền và khó trồng, tại sao lại rực rỡ như vậy trong khi nơi đây chỉ có một bà lão mù.
Đường đi lại bị những cành trúc che khuất, thoắt cái Đường Anh chỉ thấy bóng dáng mờ lom khom của bà lão phía đằng xa, cô phải chạy thật nhanh mới có thể đuổi kịp, vòng qua bao nhiêu ngọn đá, bao nhiêu nhánh trúc mới thấy một thác nước.
Đường Anh dường như đã bị vẻ đẹp của thiên nhiên thôi miên, những nơi như vậy cô chỉ được nhìn thấy trong phim cổ trang, chưa một lần dám nghĩ mình sẽ được tận mắt chứng kiến.
Thác nước uốn lượn, nước đổ xuống chảy xiết, còn mạnh hơn tốc độ của một cơn cuồng phong, trải dài và đều đến tận chân trời. Những bông hoa nhỏ mọc ven sườn đá,
Đường Anh trở nên vô tri vô giác, chỉ đứng hình trước thác nước, mùi hương gió thổi đến càng thêm mê luyến, khó dứt. Khoảnh khắc đó thật không bao giờ có thể quên được.
Gió lạnh đến phát run, toàn thân tê tái nhưng Đường Anh vẫn bị chìm đắm. Nước chảy ầm ĩ, vậy mà khoảng tim cô lại vô cùng yên bình.
Đường Anh đã phát hiện ra một cái hang từ phía thác nước, miệng hang nhỏ lại đầy gai nhọn, trên cửa hang còn vô số bông hoa cẩm tú đẹp rạng ngời, bên tai mơ hồ vang vọng tiếng gầm của một con thú…
Chiếc chun vòng bỗng đứt ra, những sợi tóc được gió hong khô thả xuống, rơi trên gương mặt trắng muốt. Phía cửa hang có tiếng động lạ, lại rả rích tiếng lá trúc rơi xuống, khung cảnh bỗng bị che khuất bởi bàn tay vô hình nào đó, Đường Anh khó thở ngước lên trời, cái nắng đẹp ban nãy đã biến thành mây đen từ lúc nào.
Ngọn lửa trong tim cô vô thức bùng lên dữ dội, là sợ hãi và hoang mang.
Bà lão đã biến mất.
So với chặn đầu ô tô, thì khoảnh khắc này còn đáng sợ hơn vạn lần. Quay người chỉ thấy trúc xanh, ngẩng mặt lên chỉ thấy mây đen, mọi phương hướng đều đã bị xoay chuyển.
Đường Anh lấy ra trong balo điện thoại, nhằm xác định phương hướng bằng la bàn, rốt cuộc cũng không thể. Chỉ biết gọi bà lão mù trong sợ hãi.
Phía hang, tiếng động vang lên đã rõ mồn một, Đường Anh lùi lại phía sau vài bước, một linh vật màu trắng từ từ bước ra. Thác nước chấn động mạnh, dữ dội tạt thẳng vào người Đường Anh.
Quật ngã dáng hình nhỏ bé còn đang mơ hồ.
“Là…hổ…”
Đường Anh lắp bắp, chợt thấy toàn thân đông cứng, tiếng gầm như tiếng sấm, chói đến đau đớn.