Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến giải The World đua xe toàn thế giới. Tuần sau, đội Winam Maric sẽ diễn ra một vòng đua loại, để chọn người có năng lực nhất tham gia thi đấu The World.
Mấy ngày nay Du Huy rất bận rộn, ngoài thời gian đến trường, anh đều phải đến huấn luyện cùng đội. Huấn luyện viên trưởng lần này rất gay gắt, ai vi phạm một lỗi nhỏ cũng bị phạt lau cả một dàn xe đến sạch trơn sáng bóng.
Sinh viên trong trường biết tin, hồ hởi kéo nhau đi làm băng rôn và banner cổ vũ, nghe đâu lần này có cả Du Huy và Kim Young Woo góp mặt trên một đường đua. Chiến thắng chỉ có một, hai người họ ngang tài ngang sức, thật khiến người khác muốn tận mắt chứng kiến họ tranh giành vị trí đầu tiên với nhau.
Kim Young Woo cả ngày ở sòng bạc không đến trường, thậm chí thâu đêm không về nhà.
Tối hôm đó, Kim Young Woo về muộn, trên đường tiện có quán mì đang vắng khách, anh ghé lại gọi một bát đầy, vừa ăn vừa chăm chú nhìn lên màn hình ti vi đang quảng cáo về một trận đua xe.
Dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng, trong đầu nghĩ đến Du Huy, khóe miệng bất giác cười nhạt nhẽo.
Từ nhỏ, Kim Young Woo luôn cho mình là nhất, anh phải hơn những kẻ khác, tuyệt đối không thể thua, kể cả những kẻ tài giỏi nhất, anh cũng sẽ cố gắng đánh bại. Hiện tại, anh luôn bị đem ra so sánh với Du Huy, một kẻ mà dùng hết sức cũng chưa thể vượt qua, điều đó khiến một người kiêu ngạo như anh muốn phát điên.
Kim Young Woo cúi xuống ăn mì, chưa bao giờ anh đến những nơi như thế này, có chút bụi bặm khiến anh không được thoải mái, nhưng đổi lại mì ở đây rất ngon.
Vừa hay khi anh đứng dậy thanh toán thì bên ngoài có giọng nói quen thuộc của một cô gái cất lên: "Bác ơi cho con một bát to như mọi khi."
Rất nhanh, bác chủ quán tự tay bê một bát mì ra đặt xuống bàn, miệng cười ôn nhu hỏi: "Sao hôm nay con đi làm về muộn vậy?"
Đường Anh xuýt xoa bát mì đang còn nóng bừng, miệng nói: "Dạ hôm nay chỗ con đông khách quá."
"Tầm này là hết xe bus rồi đó, con đi về thế nào, có cần bác nhờ con trai bác đưa về không?", bác chủ quán vốn yêu quý Đường Anh nên nhiệt tình hỏi. Đường Anh là người thường xuyên ghé quán mì phụ giúp một tay, và hễ tan làm là cô sẽ ghé lại đây ăn mì rồi mới về nhà.
Đường Anh định nhận lời bác chủ quán, bởi muộn như vậy không dám đi bộ một mình, tự nhiên có ai đó đưa về quả là một điều tốt, không đồng ý đúng là quá ngu ngốc. Mới chỉ nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra thì đã có tiếng gọi phía sau: "Đan Đường Anh."
"Ôi mẹ ơi giật mình."
Đường Anh không tin vào mắt mình, cô chớp chớp nhìn đối phương, kinh ngạc nói: "Kim Young Woo, cơn gió độc nào thổi anh đến đây vậy?"
"Bác vào trong đi, cháu sẽ đưa cô ấy về."
Kim Young Woo vô tư ngồi xuống ghế bên kia, anh bật cười trước hành động ngốc nghếch của Đường Anh.
"Nhìn cái gì, ăn đi." Kim Young Woo chống cằm hỏi: "Em ăn ở đây nhiều đến nỗi thân thiết với cả chủ quán cơ à?"
"Đúng rồi, mì ở đây ngon mà rẻ, ăn hoài không sợ hết tiền nên tôi thích nhất."
"Em làm thêm gần đây sao, mới năm nhất đã đi làm thêm, thời gian đâu mà học?"
Đường Anh nói nghịch ngợm, trong câu có nửa đùa nửa thật: "Không đi làm lấy đầu tiền đóng học phí."
Cô ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc bát mì đầy ụ đã sạch bóng, sau đó khoác balo đứng dậy, chạy đi thanh toán tiền rồi nói: "Xong rồi, về nhà thôi."
Đường Anh ngang hiên leo lên xe, thắt dây an toàn xong hí hửng nói: "Xe đẹp quá, hay là anh đưa tôi đi ngắm cảnh quanh sông Hàn đi."
Đường Anh thích thú vuốt vuốt tay trên ghế, thật thoải mái, đúng là con nhà giàu, đến ghế xe cũng êm hơn cả đệm trên giường cô nữa.
Kim Young Woo không từ chối, anh khởi động máy rồi lao vun vυ"t trên đường, xe dần lăn bánh chậm trên cầu sông Hàn, thành phố phồn hoa diễm lệ được thu lại trong tầm mắt của cô gái nhỏ, Đường Anh kéo kính xuống, gió bên ngoài tràn vào lành lạnh, cô reo lên đầy thích thú.
Cô gái nhỏ đưa tay ra nắm gió, khuôn mặt bừng sáng như bắt được một ngôi sao băng.
Trái lại với vẻ mặt hào hứng của Đường Anh, Kim Young Woo không hề có một biểu lộ gì, tuyệt nhiên chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô gái bên cạnh, bắt gặp nụ cười ngây ngốc khiến anh phải quay đi ngay tức thì.
Tim anh đập mạnh quá, cảm giác như muốn trao trọn cho người bên cạnh vậy. Anh không dám nhìn nhiều, vì nụ cười ấy quá đẹp.
Đường Anh nghĩ bụng, Seoul đẹp đến vậy, mà cô lại thấy cô độc ghê gớm. Ở đây đã được một thời gian, thế nhưng lại chưa một lần được đi ngắm cảnh đêm với người khác. Cô đã ước được đi cùng Du Huy, và rồi kết quả không được như mong đợi khi người đầu tiên cô đi cùng lại là Kim Young Woo.
Cô từng nghe ai đó trong trường kể lại, Kim Young Woo không phải người dễ gần, thậm chí còn là một người ác tính hơn cả Du Huy, Kim Young Woo ghét nhất là nói chuyện, ghét nhất ai khác động vào người, nói chung là anh ghét người khác, kể cả họ không động đến mình.
Anh có gương mặt anh tuấn, chiều cao vô cùng đặc biệt, ngoại hình là một mẫu người rất lí tưởng đối với phái nữ, cho nên hàng ngày đều có các cô gái chủ động tặng quà làm quen, nhưng anh đều không nhận, hoặc có nhận cũng vứt ngay cho một ai đó đang đứng gần.
Đa số sinh viên bên ngành đua xe đều rất khó gần, con gái trong trường đều nghĩ vì môn đua xe là vô cùng khó nên họ bị căng thẳng và áp lực rất nhiều dẫn đến tính khí như vậy.
Đường Anh quay mặt vào bên trong, khẽ nghiêng đầu nhìn Kim Young Woo, một gương mặt thoạt nhìn rất thân thiện, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Kim Young Woo liếc nhìn Đường Anh, nhận thấy ánh mắt cô gái nhỏ như muốn mổ xẻ anh ra để quan sát, anh liền lấy tay gõ vào đầu cô, giọng nói vẫn lành lạnh: "Muốn hỏi gì sao?"
Đường Anh gật gù, tính khí của Kim Young Woo rất giống Du Huy.
"Có rất nhiều người muốn làm bạn với anh, tại sao anh không chấp nhận?" Sắc mặt của Kim Young Woo thoáng thay đổi nhưng lại có nét thản nhiên khi cô gái nhỏ khẽ cười: "Chẳng bù cho tôi, muốn có thật nhiều bạn cho vui nhưng chẳng có ai."
"Dần dần em sẽ hiểu ra, không phải có nhiều bạn là vui."
"Nhưng không có bạn sẽ rất cô độc."
"Không sao, có đam mê là đủ."
Lời Kim Young Woo nói cũng phần đúng, nhưng Đường Anh lại không nghĩ đó là một cách hay, làm sao có thể sống nếu không có bạn được, dù có đam mê nhưng không có ai ở bên cổ vũ động viên thì cũng rất mau chùn bước.
Đường Anh lấy ví dụ gần nhất là chính mình, hồi trung học cô không có bạn, nó không khác gì địa ngục trần gian đối với con người cả.
"Có thích xem đua xe không?" Kim Young Woo lảng tránh sang chuyện khác, ánh mắt thoạt nhìn mang một dáng vẻ chờ đợi.
Đường Anh lắc đầu: "Tôi á? Không thích cho lắm." Rồi chợt nghĩ ra: "Nhưng lần này tôi sẽ đi xem."
Dù không hề thích thú nhưng có Du Huy, cô nhất định phải đến.
Kim Young Woo không biết trong lòng cô gái nhỏ đang nghĩ gì mà lại cười thật vui vẻ, anh chỉ biết điều đó đã làm anh có khí thế hơn rất nhiều.