10 giờ tối, cơn mưa trút xuống.
Quan Hề kéo chiếc vali duy nhất, từ hầm để xe đi lên lầu. Đây là một căn phòng cô đứng tên, trang hoàng vô cùng tinh tế, là kiểu có thể chuyển đồ vào ở luôn. Nhưng vì cô chưa từng ở đây bao giờ, chỗ này không chỉ tích lại một đống bụi bặm mà còn không có bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào.
Cô biết mình không thể tiếp tục sống trong nhà nữa, vì thế quyết định từ hôm nay cô sẽ sống một mình ở đây.
Bước vào trong nhà, Quan Hề bỏ vali xuống, gọi điện cho Dương Thanh.
Đối với cô mà nói Dương Thanh là người luôn mở điện thoại 24/24, nghe điện thoại xong cô ấy lập tức gọi giúp việc, cũng mua một đống đồ dùng cần thiết mang tới.
Giúp việc dọn dẹp phòng ngủ chính để Quan Hề có thể vào ở, sau đó dọn dẹp đồ đạc bên ngoài.
Dương Thanh ở bên ngoài dặn dò giúp việc xong, gõ cửa đi vào phòng, “Sếp Quan, về sau cô sẽ sống ở đây sao?”
Quan Hề ngồi bên giường, lạnh lùng dặn dò: “Bắt đầu từ mai tôi sẽ đến công ty xử lý thủ tục bàn giao của tất cả hạng mục, công việc trong tay tôi toàn bộ bỏ hết.”
Dương Thanh sửng sốt, “Sếp... nói vậy là sao?”
Quan Hề không nói, nhưng Dương Thanh là người rất tinh tường, không cần hỏi nhiều cũng hiểu. Dương Thanh kinh ngạc đến thất sắc, lập tức nói: “Sếp tổng sẽ không đồng ý đâu.”
“Hôm nay ông ấy không ở nhà, nếu không ông ấy cũng không tán thành chuyện tôi dọn khỏi nhà. Nhưng về sau chuyện của tôi tôi sẽ tự quyết định, cô cứ làm theo những gì tôi nói là được.”
“Nhưng bên phía sếp tổng...”
“Về sau tôi sẽ giải thích cho ông ấy.”
Có lúc lòng nghĩ không thể làm được, cũng sẽ có suy nghĩ vò đã mẻ lại sứt*, cái gì cũng không cần gì nữa.
*Chỉ những khuyết điểm, sai sót sau khi phạm phải lại không được sửa chữa thay đổi mà lại để nó phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Nghĩa bóng chỉ vô trách nhiệm, không có chí cầu tiến (Nguồn St)
Sau khi đưa ra quyết định này, Quan Hề thấy nhẹ cả người. Cô chợt cảm thấy không mệt mỏi như trước nữa, không cần ôm ấp kỳ vọng với một số chuyện, trái lại càng thư thái hơn.
Tối hôm nay, cô tắt điện thoại, ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau thức dậy, cô đến công ty xử lý việc bàn giao và bố trí hạng mục. Dưới cô có một đội ngũ, hạng mục cũng có rất nhiều. Nếu cô đã không muốn quản những chuyện này nữa, tất nhiên phải sắp xếp nơi phụ trách mỗi hạng mục.
Buổi sáng cô đã mở cuộc họp với đội ngũ nội bộ của cô, nhưng mới họp được một nửa, Quan Hưng Hào đã biết được thông tin từ phía Dương Thanh, trực tiếp gọi Quan Hề ra khỏi cuộc họp.
“Hề Hề, sao con không bàn bạc với ba một tiếng đã tự tiện quyết định!” Trong phòng làm việc, Quan Hưng Hào tức giận nói.
“Ba, thực ra con cũng không thích làm những việc này, trước đây ba cho con một vị trí để con trải nghiệm học hỏi
con cũng đã làm thế, nhưng bây giờ không thể nữa...”
“Sao lại không thể nữa, nếu con thực sự không muốn làm, con vẫn giữ một vị trí giống như trước đây là được, công việc cứ để cấp dưới đi làm.”
“Nhưng mẹ sẽ không đồng ý, không phải sao?”
Quan Hưng Hào sững người, “Con...”
“Những lời mà hai người nói ở văn phòng hôm đó con nghe thấy rồi, vì thế con muốn dọn khỏi nhà, cũng không muốn ở lại công ty nữa.” Quan Hề cảm thấy mình đã có cảm giác "tâm lặng như nước mà thành Phật", nói: “Ba, trước đây con muốn cạnh tranh là vì không muốn để ba mẹ cảm thấy con thua kém Quan Oánh, nhưng bây giờ con không muốn nữa.”
Quan Hưng Hào nghe thấy Quan Hề nói đến chuyện ở văn phòng ngày hôm đó, đành nói với vẻ bất lực, “Hề Hề, mẹ con chỉ là...”
Muốn giải thích gì đó nhưng dường như không thể giải thích chuyện gì.
Quan Hưng Hào mấp máy môi, giọng nghẹn ngào: “Con phải biết, ba rất yêu con...”
“Ây dà con biết chứ.” Quan Hề hơi mỉm cười, “Vì vậy con làm thế chẳng phải bớt làm ba phải buồn phiền sao. Hơn nữa về sau con làm chuyện mình thích cũng là chuyện tốt, ba có thể đừng rề rà ngăn cản con không.”
“Vậy con chuyển nhà sao
không nói với ba một tiếng...”
“Chuyện này ba sẽ càng ngăn cản con, con đã quyết định xong rồi.” Quan Hề nói: “Con cảm thấy con dọn ra sẽ ổn hơn chút, giữa con và Quan Oánh có lẽ không tốt đến mức có thể làm bạn tốt như ba nghĩ đâu. Nếu cô ấy đã chiếm ưu thế về huyết thống, vậy được thôi, con dọn ra ngoài.”
Quan Hưng Hào chết sững, ngay tức khắc lòng đau như cắt, muốn nói gì đó nhưng lại không biết chuyện đến
nông nỗi này, ông phải nói thế nào mới không làm Quan Hề chịu thêm tổn thương, hoặc có lẽ là... hận ông.
Quan Hề không muốn nói nhiều với Quan Hưng Hào, chuyện này nếu tiếp tục dây dưa lằng nhằng sẽ chỉ càng thêm
tồi tệ.
Sau khi ép Quan Hưng Hào đi khỏi, Quan Hề liền triệu tập mọi người tiếp tục cuộc họp.
Bình tĩnh đến độ không còn giống cô nữa.
Nhưng những việc liên quan đến hạng mục công ty khá nhiều, trên hợp đồng và phía khách hàng đều có rất nhiều thủ tục theo
sau, một hai ngày cũng không thể xử lý xong, vì thế mấy ngày nay Quan Hề đều có mặt ở công ty.
Trưa hôm nay, cô vừa trở về từ chỗ khách hàng thì nhận được điện thoại của Giang Tùy Châu.
Trước mắt việc bàn giao của cô chỉ là chuyện giữa công ty với công ty khác, không có hạng mục nào hợp tác với Giang Thị, cộng thêm lần này cô làm rất kín kẽ, vì thế cả Giang Tùy Châu và đám nhân viên không liên quan đều không biết ý định của cô.
Về việc vì sao lại đặt chuyện bên Giang Thị phía sau, dường như cô cũng ý thức được rằng cô muốn trì hoãn điều gì đó.
Thấy Giang Tùy Châu gọi điện đến, Quan Hề thoáng do dự rồi nhận điện thoại, “Alo.”
“Không bận nữa?”
“... Nghỉ trưa, đi ăn cơm.”
“Không ngờ có một ngày, em cũng có lúc bận đến mức không thấy bóng dáng đâu.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng, “Anh coi thường ai chứ.”
“Chiều còn bận à? Nếu không bận thì qua đây đi.”
Quan Hề ngây người, lập tức nói: “Bận, rất bận, không qua được.”
Giang Tùy Châu không ngờ cô lại từ chối nhanh như vậy, thời gian này hai người không gặp nhau, thậm chí điện thoại cũng ít đi. Hơn nữa, chân anh còn chưa tháo bột, đi đứng không tiện, gần như không ra khỏi nhà.
“Vậy tối...”
“Buổi tối em cũng có việc!” Quan Hề nói xong thì cảm thấy mình phản ứng quá gấp gáp. Cô bình tĩnh lại rồi nói bằng giọng điệu như lúc bình thường: “Chậc... sếp Giang, chân anh đã như thế rồi có thể ở nhà dưỡng cho khỏi không, sao lại lắm chuyện thế nhỉ.”
Giang Tùy Châu nghe thấy thế cười thật khẽ, “Là em nhiều chuyện chứ.”
“Nào có, dạo này công ty bận bù đầu... ấy em còn phải ăn cơm, không nói nữa nhé.” Quan Hề nói: “Đợi em có thời gian sẽ lâm hạnh anh sau nha.”
“Ừ, hoan nghênh ghé qua.”
Quan Hề cười hì hì, cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, sắc mặt cô lại trở nên nghiêm trọng.
Tuy bề ngoài cô không thừa nhận, nhưng thực ra trong thâm tâm cô biết mình đang giả vờ làm gì.
Cô biết rất rõ cơ sở mối quan hệ của hai người nằm ở đâu, cũng biết rõ sớm muộn gì anh cũng sẽ hiểu ra. Nhưng cô lại trì hoãn, cũng trốn tránh việc gặp anh.
Trong lúc hốt hoảng, cô chỉ khϊếp sợ mà nghĩ rằng: Hóa ra, cô thật sự không nỡ rời xa anh.
**
Thực ra buổi chiều cũng không có chuyện gì khẩn cấp, Quan Hề nói mình có việc, cũng chỉ là cái cớ tạm thời để không gặp Giang Tùy Châu.
Khi đang ngẩn người ở trong văn phòng, đột nhiên nhận được điện thoại của Tạ Diên.
“Alo.”
“Quan Hề, bản thiết kế đã hoàn công rồi.” Tạ Diên nói: “Lúc nào cô rảnh, tôi mang qua cho cô, chúng ta gặp mặt nói cụ thể.”
Việc thiết kế sơn trang nghỉ dưỡng Nam Sơn giao cho Tạ Diên, chuyện này cũng coi như cô nợ anh ta một ân tình. Vốn định sau khi hoàn công sẽ mời anh ta ăn bữa cơm, sau đó dành cho Tạ Thị một số hạng mục hợp tác để trả ân tình. Nhưng bây giờ... cô hoàn toàn không muốn làm ở Quan Thị nữa, còn bàn chuyện hợp tác gì đây.
Quan Hề có chút bối rối, bèn nói: “Bây giờ tôi rảnh, như này đi, tôi mời anh ăn cơm, nhân tiện chúng ta xem bản thiết kế.”
Tạ Diên hơi bất ngờ, “Bây giờ sao?”
“Ừm, anh có thời gian không?”
“Có.”
“Vậy tôi đặt nhà hàng, lát nữa gửi địa chỉ cho anh.”
“Được.”
Đối với bản thiết kế kia, Quan Hề và Tạ Diên đã nói chuyện khá nhiều trên Wechat, vì thế bây giờ khi thấy phương án thiết kế hoàn chỉnh đã có, cô cũng vô cùng hài lòng.
Sau khi xem tổng thể xong, Quan Hề nói: “Ừm, tôi cảm thấy rất đẹp, chuyện này thật sự phải cảm ơn anh rồi.”
Tạ Diên ngồi trước mặt cô, thấy cô hài lòng thì cũng nhẹ nhõm, “Vẫn có một số vấn đề chi tiết, sau này có thể cần cô xác nhận một chút.”
Quan Hề lắc đầu, “Thực ra hôm nay còn có chuyện muốn nói với anh, ừm... chính là về sau hạng mục này có lẽ không do tôi phụ trách nữa, thủ tục sau này bố trí ai phụ trách tôi vẫn chưa xác định, nhưng đến khi xác định xong phải phiền bên anh phối hợp với người đó.”
Tạ Diên thấy kỳ lạ, vì anh thấy Quan Hề tốn rất nhiều tâm tư vào hạng mục nghỉ dưỡng này. Bây giờ đột nhiên không làm nữa, lại có cảm giác công sức đổ sông đổ biển.
“Có tiện hỏi là vì sao không?”
Quan Hề nhìn cốc nước trước mặt, trầm mặc giây lát, đột nhiên hỏi: “Tạ Diên, anh ở nhà họ Tạ có cảm thấy không được tự nhiên không, có khi nào cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình rất dư thừa không?”
“...”
Quan Hề ngây người, tỉnh táo lại liền nói: “A, ngại quá, anh có thể không trả lời, tôi, tôi chỉ là...”
“Không sao.” Dường như Tạ Diên biết
vì sao cô lại hỏi vấn đề này, nói: “Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu ý của cô.”
Ánh mắt Quan Hề hơi sáng lên, giống như lúc đầu gặp Tạ Diên, vì cảm thấy người trước mắt là cùng một loại người với mình, vì thế có thể gỡ bỏ sự đề phòng, muốn kiếm tìm một dạng tâm lý tương đồng.
Cô cảm thấy hầu hết mọi người không thể hiểu cảm nhận của cô, nhưng người đã trải qua chuyện tương tự thì có thể hiểu.
“Thực ra rất ít người có thể coi nhẹ mối liên kết về huyết thống, không tự tại, tủi thân, bản thân thật dư thừa... có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường.”
“Vậy nếu đã có suy nghĩ như vậy, anh không muốn rời xa gia đình kia sao?”
“Có lẽ vậy, nhưng có nhiều lúc trái tim cô phải cân nhắc nặng nhẹ.” Tạ Diên nhìn cô, giống như có thể nhìn thấu cô, “Quan Hề, thực ra tôi và cô vẫn có sự khác biệt. Từ nhỏ tôi đã biết mình là con nuôi, nên trước nay tôi đều rất rõ mình phải làm thế nào, rồi có thể tiếp nhận cái gì. Còn cô biết chuyện này quá muộn, bao nhiêu năm qua cô lớn lên trong sự chiều chuộng, vì thế cảm giác chệnh lệch quá lớn sau khi biết được chân tướng khiến cô không thể nào chịu đựng những ấm ức kia.”
Quan Hề siết chặt ly nước, “Ừm...”
“Tôi nói rồi, phải xem trái tim cô cảm thấy cái gì quan trọng. Nếu như những lợi ích kia không quan trọng với cô, cô cũng không chịu được những điều ấm ức, vậy thì, cô cũng không cần phải kiên trì giữ lấy vị trí kia nữa, làm bản thân vui vẻ sẽ tốt hơn.” Tạ Diên nhìn cô, khẽ hỏi: “Vì vậy, cô nói muốn rút khỏi hạng mục Nam Sơn, là vì cô muốn rút khỏi cái vòng tròn không thoải mái của cô, đúng không?”
“Anh đừng nói cho người khác!” Quan Hề thấy anh ta đoán ra, lập tức trở nên khẩn trương, “Đừng nói cho Tống Lê!”
“Cô muốn nói, đừng nói cho Giang Tùy Châu?”
“...”
Trời, người này sao lại kinh khủng như vậy, chuyện này cũng biết.
Tạ Diên cười, “Yên tâm, tôi sẽ không nhiều lời đâu.”
Quan Hề thở phào, “Cảm ơn...”
Sau đó hai người không nói chuyện này nữa, chỉ mải ăn cơm, câu được câu chăng nói chuyện thiết kế.
Tạ Diên thỉnh thoảng cũng lặng lẽ đánh giá Quan Hề, thực ra Quan Hề của lúc này cũng giống như lúc anh mới gặp cô, rạng rỡ động lòng người, một vẻ
đẹp có tính công kích. Anh đã nghe người bên cạnh nói rất nhiều về tính cách và sự tích của cô. Trong mắt người khác, cô là nhân vật ghê gớm ngang ngược phách lối, đứng tít trên cao, trong mắt không chứa nổi người khác.
Nhưng nhìn người phải nhìn nhiều mặt, cũng giống như bây giờ Tạ Diên cảm thấy, chẳng qua Quan Hề cũng chỉ là cô gái trẻ lòng mang bướng bỉnh nhưng lại có chút khủng hoảng.
**
8 giờ tối, nhà Giang Tùy Châu có khách đến thăm.
Kể từ lúc anh bị thương, đây là lần đầu tiên Lý Nguyên Anh đến thăm anh.
Giang Tùy Châu ngồi trên sofa, rót trà cho Lý Nguyên Anh. Hai người không nói chuyện nhiều, Giang Tùy Châu cũng không hề có cảm giác được mẹ quan tâm thăm nom, chỉ muốn đối phó
cho xong chuyện.
“Chuyện lần này của Quan Hề, con hành động rất không lý trí.” Nói được một hồi, Lý Nguyên Anh nói ra câu này.
Giang Tùy Châu không tiếp lời.
Lý Nguyên Anh: “Con có từng nghĩ, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con mất mạng ở đấy có đáng hay không?”
“Dĩ nhiên là con sẽ không để mình vùi mạng ở đó.”
Lý Nguyên Anh bật cười, “Tùy Châu, đây là chuyện xác suất, mẹ nhớ từ trước đến giờ con chưa từng để mình làm chuyện nguy hiểm như vậy.”
Giang Tùy Châu nhấp ngụm trà, “Mẹ muốn nói gì?”
“Mẹ muốn nói, lần trước bảo con chia tay con không làm đã được coi như là liều lĩnh rồi, lần này càng hoang đường hơn.”
“Quyết định của con mẹ không cần quản quá nhiều, con có chừng mực.”
Quả thực Lý Nguyên Anh
cũng không được tính là
quản quá nhiều chuyện của Giang Tùy Châu, vì bà biết năng lực của anh. Nhiều khi, bà cũng chỉ tỉnh táo góp ý và phân tích mà thôi, “Tốt nhất con nên biết mình đang làm gì là được.”
“Vâng.”
Lý Nguyên Anh uống ngụm trà, lại nói: “Dạo này Quan Hề qua lại khá gần gũi với cậu quý tử nhà họ Tạ?”
Giang Tùy Châu thoáng khựng lại, nhìn bà: “Tạ Diên?”
Dạo gần đây nhà họ Tạ cũng nổi lên ở Bắc Kinh, Tạ Diên cũng được nhiều người biết đến. Nhắc đến nhà họ Tạ, người mà mọi người nghĩ đến không phải cậu con ruột, mà lại là cậu con nuôi Tạ Diên.
“Trước khi đến đây mẹ ăn cơm trong một nhà hàng trên đường Hằng Viễn, Tạ Diên và Quan Hề cũng ăn cơm ở đó.” Lý Nguyên Anh lãnh đạm nói, “Nếu như Quan Hề có thể học hỏi đôi điều từ Tạ Diên, trái lại cũng giúp đỡ cô ta phần nào.”
Giang Tùy Châu ngây người một hồi, mở miệng lại hỏi: “Chỉ có hai người họ?”
Hai người không cùng một tần số.
Lý Nguyên Anh nhìn anh một cái, gật đầu, “Ừm.”
Lông mày Giang Tùy Châu thoáng nhíu lại, anh vẫn chưa quên, lúc anh gọi cô qua đây, cô đã nói với anh cái gì mà bận không rút mình ra được.
**
Quan Hề cảm thấy Tạ Diên là một người rất thấu đáo, anh ta biết rõ mình muốn làm gì, có thể nhận được cái gì. Hơn nữa anh ta nói không sai, hai thực ra người họ không giống nhau, cô không thể chịu đựng được sự bất công, nhẫn nhịn chịu khổ chỉ vì vinh quang sau cùng giống như anh ta.
Quan Hề sống tùy hứng đã quen, muốn cô chịu thua Quan Oánh, nghe những lời nực cười của cô ta, một giây cô cũng không thể chịu được. Còn có Ngụy Thiệu Mẫn, bà đã gây cho cô rất nhiều rất nhiều ấm ức... Vì thế cô hoàn toàn không muốn tiếp tục như vậy.
Hạng mục nghỉ mát Nam Sơn đã đến lượt bên phía Giang Tùy Châu phụ trách, hơn nữa Quan Hề đã tốn rất nhiều công sức
vào hạng mục này, bàn giao cho ai cũng phải cân nhắc một cách thận trọng. Vì vậy cô đã tự mình phụ trách công việc thiết kế bên phía Tạ Diên. Hai ngày nay, cô và Tạ Diên đã đích thân đến nơi thi công, xác nhận những chi tiết nhỏ nhặt.
Về phía Giang Tùy Châu, chân của anh đã sắp sửa hồi phục hoàn toàn, bác sĩ đã tháo bột cho anh.
Trên đường trở về, Giang Tùy Châu lên tiếng hỏi: “Hôm nay Quan Hề vẫn đi cùng Tạ Diên?”
Chu Hạo ngồi trên ghế phụ lái, quay lại nói: “Công nhân bên Nam Sơn nói, sáng hôm nay cô Quan và anh Tạ đã đi đến đó, bốn giờ chiều mới rời đi.”
Hôm qua Chu Hạo đã bị hỏi câu hỏi này, cũng có đáp án tương tự.
Anh ta nhớ hôm qua lúc anh ta trả lời, sếp của mình chẳng tỏ vẻ
gì, nhưng anh ta ở bên anh bao năm, có thể đoán được dưới vẻ bình tĩnh bên ngoài, Giang Tùy Châu không hề vui vẻ. Cho nên hôm nay anh ta biết được Quan Hề và Tạ Diên lại cùng đi đến Nam Sơn, anh ta mơ hồ cảm thấy, hôm nay sếp sẽ càng không vui.
Bình thường Chu Hạo cũng xem như tiếp xúc khá nhiều với Quan Hề, có lẽ thời gian đã lâu nên cũng có chút cảm tình, vô thức nói một câu: “Xem ra cô Quan rất coi trọng hạng mục Nam Sơn, mời anh Tạ không nói, còn đích thân làm việc.”
Giang Tùy Châu nghe thấy thế liền nhìn anh ta một cái, Chu Hạo giật thót tim, vội vàng quay đầu lại.
Lời của anh ta nghe có vẻ giống như đang giải thích hộ Quan Hề, nhưng nói là giải thích dường như cũng hơi kỳ lạ, dù sao mối quan hệ cần phải giải thích mới là có sự mập mờ.
Giang Tùy Châu không hỏi gì nữa, chỉ nói: “Đến công ty Quan Hề.”
Tài xế gật đầu, rẽ sang hướng khác.
Xe quay đầu đi vào đường chính, Giang Tùy Châu rũ mắt nhìn tin nhắn gửi cho Quan Hề: [Tối qua ăn cơm]
Lúc Quan Hề nhận được tin nhắn này thì cô đang cùng Tạ Diên ra khỏi văn phòng của mình. Sau khi nhìn thấy cô có chút nôn nóng, tâm lý không muốn đối mặt trong lòng cô bộc phát ngày càng nặng.
Cô nhanh chóng nhắn lại: [Bận lắm, mấy ngày nữa]
“Quan Hề” Tạ Diên quay lại phát hiện cô đang đứng ngây ở đó, “Sao vậy?”
Quan Hề hoàn hồn, “Hả? Không có gì, đi thôi.”
“Không sao, nếu cô có việc thì cứ làm đi.”
Quan Hề lắc đầu, “Tôi không có việc gì, hôm nay cũng vất vả cho anh rồi, gần công ty có một nhà hàng không tệ, tôi mời anh ăn cơm nhé.”
Tạ Diên cười, “Là tôi nên mời cô, cũng không thể để một cô gái như cô phải mời tôi ăn cơm mãi như thế.”
“Là tôi có việc nhờ anh, nên làm thế.”
...
Giang Tùy Châu nhận được tin nhắn của Quan Hề thì không nhắn lại nữa. Hai hôm nay câu trả lời mà anh nhận được từ Quan Hề cơ bản đều giống nhau, bận.
Nếu thật sự bận anh cảm thấy không sao cả, nhưng đằng này anh biết Quan Hề cũng không thật sự bận rộn. Từ lịch trình hai ngày nay của cô mà nói chẳng qua cũng chỉ bàn chuyện thiết kế với Tạ Diên.
Trước tiên chưa nói đến chuyện
rõ ràng cô có thể giao việc này cho cấp dưới làm, cho dù cô muốn tự mình làm, vậy
cũng không đến mức
trong một ngày đến
thời gian ăn một bữa cơm hay đến nhà anh cũng không có.
Trước giờ Giang Tùy Châu chưa từng hỏi Quan Hề về quan hệ xã giao của cô, cô có cuộc hẹn nào có sắp xếp gì, anh đều để mặc cô.
Nhưng khi liên quan đến Tạ Diên, anh mơ hồ
cảm thấy đó là một chuyện khác.
Đàn ông lảng vảng quanh Quan Hề không ít, nhưng người khiến Quan Hề viện cớ như thế thì Tạ Diên xem như là người đầu tiên.
Quan Hề cảm thấy Tạ Diên là cùng một loại người với cô, cho nên có lẽ cô sẽ đối xử khác biệt với anh ta. Mà sự khác biệt này, khiến Giang Tùy Châu rất không dễ chịu.
Xe đến gần công ty Quan Hề, khi sắp lái vào công ty, Chu Hạo đột nhiên bảo tài xế dừng xe lại.
“Sếp Giang.”
Giang Tùy Châu ngước mắt lên.
Chu Hạo chỉ về phía không xa ngoài cửa xe, “Cô Quan ở bên đó.”
Giang Tùy Châu thuận theo ánh mắt của Chu Hạo nhìn ra ngoài, phía không xa, Quan Hề sánh vai đi cùng Tạ Diên, sau khi đi đến một nhà hàng liền bước vào trong.
Giang Tùy Châu im lặng nhìn một hồi, thu mắt lại.
“Quay về.”
**
Ngày kế tiếp.
Vì sắp mở cuộc họp nên 2 giờ chiều Quan Hề đã đến công ty. Lúc họp xong đi ra ngoài, Dương Thanh bước lên nói: “Hôm nay Giang tổng đến công ty.”
Quan Hề ngây người, hiển nhiên là hoảng sợ, “Anh ấy đến làm gì? Anh ấy biết rồi?”
“Chắc là chưa biết, chuyện cô bàn giao trước kia đều là chuyện nội bộ của chúng ta, không liên quan đến Giang Thị của họ. Hơn nữa hợp đồng mà Giang tổng đến ký hôm nay không phải hạng mục thuộc về đội ngũ chúng ta.”
Quan Hề thở phào. “Ừ.”
Nhưng chân của anh khỏi rồi sao? Còn có thể ra ngoài đi lại...
Quan Hề quay về văn phòng.
Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa, Dương Thanh đẩy cửa đi vào, “Sếp Quan, Giang tổng hỏi cô có thời gian tiếp ngài ấy không.”
Đang ngồi ngẩn người sau bàn làm việc, Quan Hề cảm thấy bối rối, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy một người xuất hiện phía sau Dương Thanh.
Nói là hỏi xem có thời gian tiếp đón hay không, kết quả lúc hành động không phải là hỏi dò mà trực tiếp đi vào luôn.
“...”
Sau khi bước vào phòng, Giang Tùy Châu quay lại ra hiệu cho Dương Thanh, cô ấy liền biết ý
ra khỏi phòng, nhân tiện đóng cửa giúp hai người. Sau đó Giang Tùy Châu như bước vào văn phòng của mình, bước thẳng đến chỗ sofa ngồi xuống, rót cho mình tách trà.
“Xem ra dạo này em thật sự chăm chỉ.”
“Chân của anh khỏi rồi?”
Hai người lên tiếng cùng một lúc.
Tuy trước đó vô thức tránh mặt anh, nhưng bây giờ người cũng đến đây rồi, tất nhiên Quan Hề cũng không thể sập cửa bỏ đi. Cô đứng dậy bước qua chỗ anh, tỏ ra như chưa có gì xảy ra, “Chân của anh hẳn là tháo bột chưa lâu nhỉ?”
Giang Tùy Châu nhìn cô, “Em còn biết chuyện này à?”
“... Cũng xem như là biết, nhưng vừa mới tháo bột không phải là nên ở nhà sao?” Quan Hề nói: “Anh cuồng công việc đến vậy, cứ khăng khăng xông pha chiến đấu vào lúc này.”
Giang Tùy Châu nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống, “Anh chỉ thuận tiện đến xem xem, rốt cuộc em bận rộn đến cỡ nào.”
“...”
Giang Tùy Châu nhìn cô, khi lên tiếng lần nữa ngữ khí xem
như vẫn bình tĩnh: “Vì Tạ Diên mà bỏ rơi anh bao nhiêu lần, em cảm thấy thích hợp sao?”
“Em, em lúc nào...” Chưa nói dứt lời, Quan Hề đã ý thức được bên phía Nam Sơn có người tiết lộ cho anh.
Hai ngày hôm nay đúng là cô luôn ở cùng Tạ Diên, vốn dĩ đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng đằng này dạo gần đây cô đã từ chối gặp anh mấy lần.
“Cái gì mà vì Tạ Diên chứ, em vì công việc, công việc đó anh có biết không.” Quan Hề chột dạ, không phải chột dạ vì Tạ Diên mà chột dạ vì viện cớ không đi gặp anh.
Giang Tùy Châu nhíu mày, nói thẳng: “Việc này không cần em phải làm, trước giờ em cũng rất ít khi đích thân nhúng tay vào.”
“Vậy thì lần này em muốn tự mình làm, thì sao, không được à.”
“Em thích ở cùng Tạ Diên đến
vậy à?” Giang Tùy Châu đột nhiên hỏi.
Quan Hề ngây người.
Giang Tùy Châu nhớ đến cảnh tượng anh nhìn thấy hôm qua, lòng đâm ra bực bội, khi nói chuyện cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, “Quan Hề, giữa chúng ta phải có sự ăn ý. Vị trí hiện tại và lợi ích liên quan của em đều gắn bó mật thiết với anh, em phải biết giữa hai ta không thể chứa được người khác.”
“... Rồi sao?”
Đôi mắt của Giang Tùy Châu hơi co lại, giọng trầm xuống: “Sau đó, em không nên vì nhân tố thứ yếu khác, có quá nhiều tình cảm và sự quan tâm với người khác.”
Vị trí em đang đứng và lợi ích liên quan của em đều gắn bó mật thiết với anh, phải... bọn họ cùng một phe, chính là quan hệ gắn bó không rời.
Quan Hề nói: “Vậy nếu như, giữa chúng ta không còn dính dáng quá nhiều với quan hệ trong nhà thì sao?”
Giang Tùy Châu sững người, “Cái gì?”
Quan Hề nhìn anh, trái tim bức bối đến hoảng loạn, dường như sự trốn tránh mấy ngày nay chứng tỏ cô như bị thần kinh vậy.
“Chẳng phải ý của anh là nếu em không còn những bối cảnh kia thì giữa hai ta sẽ không còn quan hệ gì sao, như vậy anh có thể buông tha em rồi nhỉ? Anh có thể để em yêu người khác?”
Giang Tùy Châu: “Quan Hề!”
Đầu Quan Hề kêu ong ong, cơn giận lập tức bùng lên. Cô đứng dậy đi đến cửa ra vào, nhanh chóng mở cửa ra, “Đi ra ngoài! Em rất bận, không muốn nói chuyện với anh!”
Giang Tùy Châu đứng dậy đi qua, đè cánh cửa lại. Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự tức giận, “Bây giờ em đã suy nghĩ đến chuyện yêu đương với
người khác rồi?”
“Nếu như em không còn gì cả, nếu như em không phải Quan Hề, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?”
Giang Tùy Châu thấy làm lạ, “Em sẽ chẳng làm sao cả, sao em có thể không phải Quan Hề.”
“Em chỉ hỏi anh có hay không?”
“Không có cái nếu như này, em sẽ chỉ là Quan Hề, không thể làm người khác.”
Quan Hề nhìn anh chăm chú, đúng, đây chính là Giang Tùy Châu, thế giới của anh không có nếu như không có bất ngờ. Điều anh muốn là sự hoàn mỹ là sự phù hợp, chứ không phải cái ý nghĩ bên nhau trọn đời bi lụy kia.
Thế nhưng... chẳng phải cô cũng là loại người như vậy sao, bắt đầu từ khi nào cô lại trở nên lụy tình như vậy.
Quan Hề thật sự sởn gai ốc với bản thân mình, cô khẽ cười một tiếng, lập tức đẩy anh ra, “Anh không đi thì cứ việc ở lại, em còn có việc.”
Cô bỏ đi vì tức giận nhưng cũng là vội vàng chạy trốn.
Quan Hề lao thẳng ra bên ngoài, hoàn toàn không có ý định quay lại.
Sau khi vào thang máy, cô đi thẳng xuống tầng hầm thứ hai.
Rõ ràng cô cảm thấy đây là hướng đi cần thiết cũng hợp lý, hai người bọn họ vì đâu mà quen biết, vì đâu mà trở thành vợ chồng chưa cưới, đây không phải chuyện rất rõ ràng sao. Nếu như cô không còn là Quan Hề của trước kia, cô dựa vào đâu mà muốn Giang Tùy Châu ở bên cô.
Đây đều là chuyện bình thường...
Thang máy đi xuống.
Quan Hề tự nói với mình hết lần này đến lần khác đây là chuyện bình thường, nhưng nghĩ như thế, vậy mà cô lại không thể làm chủ được cơ thể mình. Cô cảm thấy máu huyết toàn thân đều đang sục sôi, sự rối loạn khó lòng khống chế từ trong l*иg ngực chậm rãi lan ra, rất khó chịu, khiến cô trải nghiệm một sự mông lung xa lạ trong sự phẫn nộ mãnh liệt.
Ding...
Thang máy đã đi xuống tầng hầm, Quan Hề nhấc chân bước ra ngoài, một người trước nay đi giày cao gót nhanh như gió là cô thế mà lại bị trẹo chân.
Nhưng cô không rên một tiếng nào, ngồi xổm xuống ôm mắt cá chân, ngừng lại một lúc rồi trầm mặc đứng dậy.
Đâu có xui xẻo như thế, chỉ là trẹo chân một cái thôi mà, vẫn có thể đi được.
Quan Hề bước đến bên xe, mặt mũi vô cảm mở cửa ngồi vào trong xe. Đúng lúc này điện thoại cũng đổ chuông, cô liếc qua, là Giang Tùy Châu gọi đến.
Cô cầm điện thoại lên, giận dữ ấn từ chối
cuộc gọi.
Cô không muốn nghe anh nói gì!
Nhưng Giang Tùy Châu vẫn kiên trì gọi liên tục, thế là cô trực tiếp chặn số anh.
Kết quả vừa chặn được một giây, điện thoại lại reo lên.
Quan Hề vô thức định từ chối cuộc gọi, kết quả nhìn thấy hai chữ “Ông nội” hiện trên màn hình, ngón tay lập tức khựng lại.
Cô lấy lại bình tĩnh, nghe điện thoại.
“Ông ạ.”
Quan Hồng: “Hề Hề, có chuyện gì với cháu vậy, hả? Nếu không phải ba cháu nói, nếu không phải ông đến công ty hỏi thăm thì thật sự không biết cháu lại âm thầm làm những chuyện như vậy, rốt cuộc cháu đang muốn gì?”
Quan Hề bị Quan Hồng nạt cho đơ người, “Ông à, cháu chỉ muốn làm chút chuyện...”
“Cháu đừng nói mấy chuyện vớ vẩn kia, cháu dừng ngay chuyện này cho ông...”
Quan Hồng chưa nói xong, giọng nói bất mãn của bà nội Thôi Minh Châu đã vang lên: “Ông nói bé thôi, việc gì phải hung dữ như thế, đưa tôi nói đưa tôi nói.”
Bên kia lùng bùng một hồi, điện thoại chuyển sang tay Thôi Minh Châu, “Hề Hề à, ba cháu nói cháu dọn khỏi nhà, con bé này...”
Hình như Thôi Minh Châu đã đi sang chỗ khác, khẽ nói: “Aiz, trước kia bà đã nghĩ chuyện Oánh Oánh quay lại sẽ có ảnh hưởng đối với cháu, nhưng không ngờ cháu lại như vậy. Hay là cháu đến ở nhà ông bà đi, một mình cháu ở bên ngoài bất tiện biết bao.”
Hai ông bà cụ nhà họ Quan đối xử rất tốt với cháu trai cháu gái, nhất là với cháu gái, từ bé đã được chiều chuộng vô cùng. Cho dù bọn họ biết rõ Quan Hề là con nuôi, nhưng cũng không hề đối xử khác đi.
Quan Oánh quay về dĩ nhiên hai ông ba cũng rất vui mừng, nhưng dù sao khi Quan Oánh về đã hơn hai mấy tuổi, lại thân cận với nhà họ Ngụy hơn bên này. Vì thế nói thật ra, từ nhỏ Quan Hề đã được nuôi nấng bên cạnh hai ông bà, về mặt tình cảm sẽ nhiều hơn Quan Oánh rất nhiều.
Trước đây hai ông bà đều nghĩ phải đối xử công bằng, không được để bất cứ đứa cháu gái nào cảm thấy không vui, vì thế họ cũng hiếm khi chủ động can dự vào chuyện của bọn trẻ. Nhưng nào
ngờ bên phía Quan Hề lại xảy ra vấn đề, có ý định rời khỏi Quan Thị vào lúc họ không hay biết gì.
Quan Hề nghe thấy giọng nói thân thuộc của Thôi Minh Châu, mắt lập tức đỏ hoe, “Bà ơi, cháu sống ở kia cũng rất tốt, sống cùng ông bà hai người lại phải quản cháu, không cho cháu về nhà muộn.”
Thôi Minh Châu: “Không quản, về sau bà sẽ không quản được chưa, cháu dọn qua đây ở
đi. Còn nữa, sao cháu lại âm thầm giao lại hết việc trong tay chứ, cháu như vậy chẳng lẽ tiếp theo đó là từ bỏ cổ phần thuộc về mình hả? Bà biết cháu chịu ấm ức, nhưng Hề Hề à, trước nay ông bà luôn coi cháu là cháu gái ruột thịt, bà nói thật đấy, cháu đừng nghĩ nhiều như vậy. Cháu và Quan Oánh, còn có mẹ cháu, đừng hục hặc nữa, nha.”
...
Ông bà nội câu được câu chăng, giành điện thoại nói chuyện.
Quan Hề khịt mũi, giọng cũng nghẹn ngào, “... Cháu biết mà bà, bà đừng nói nữa, hai ngày nữa cháu qua thăm bà.”
“Không cần hai ngày nữa, giờ qua luôn đi, ba mẹ cháu và cả Oánh Oánh ở đây cả, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, ba cháu cũng bảo có chuyện quan trọng muốn nói, cháu mau về đi.”
Quan Hề nghe thấy Quan Oánh và Ngụy Thiệu Mẫn cũng ở đấy thì thấy đau cả đầu, nói với vẻ không vui: “Có chuyện gì thế ạ? Những gì nên nói cháu đã nói hết với ba cháu rồi.”
“Bà cũng không biết, dù sao cháu cứ qua đi. Bé ngoan, chúng ta phải giải quyết chuyện này cháu ạ, cứ tranh giành mãi không hay, qua đây, bà nhất định sẽ đứng về phía cháu.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với hai ông bà, lòng Quan Hề rối như tơ vò, nhưng bên phía ông bà cũng đã như vậy rồi, cô cũng không thể thoái thác nữa. Đành nhét chuyện của Giang Tùy Châu vào trong xó xỉnh, lái xe về nhà tổ họ Quan.
Nửa tiếng sau, xe đến nơi.
Quan Hề đỗ xe xong đi ra, lại bắt gặp Dương Minh Tri.
“Chú Dương? Sao chú lại ở đây?”
Dường như Dương Minh Tri cũng biết cô sẽ đến, “Chú vừa tới.”
“Chú đến thăm ông bà nội sao ạ?”
Dương Minh Tri không trả lời, chỉ nói: “Hề Hề, chúng ta vào trong nói chuyện đi.”