Tuy nói là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy lời Giang Tùy Châu nói cũng có lý.
Tối hôm nay, Quan Hề cũng mơ một giấc mơ như vậy. Cô mơ thấy cô con gái ruột của ba mẹ quay về, còn cô bị đuổi ra khỏi nhà, không xu dính túi.
Để sống tiếp, cô xông vào nhà của Giang Tùy Châu, mang những món đồ hàng hiệu và hàng đặt may cao cấp mà cô tặng anh với danh nghĩa là bạn gái đi bán, thu về một khoản tiền lớn.
Trong mơ, cô vui vẻ cầm khoản tiền đó đi ăn chơi, nhưng sau khi tỉnh lại nhìn thấy trần nhà, cô chợt nhớ đến một chuyện vô cùng đáng sợ.
Đó chính là, hình như cô chưa từng mua đồ tặng Giang Tùy Châu!!!
Trời! Cô keo kiệt như vậy sao? Làm sao cô lại chưa từng tiêu tiền cho tên xấu xa kia chứ!
Quan Hề nghiêm túc lục lại trí nhớ.
Không đúng không đúng, hình như trước đây cô từng tặng anh một cặp măng sét, kết quả sau khi anh mở hộp quà ra chỉ nói một câu “Bình thường” khiến cô tức gần chết.
Phải rồi! Kể từ lần đó cô không tặng quà cho anh nữa, cô cảm thấy dù sao thì anh cũng không vừa ý gu thẩm mỹ của cô.
Vì thế, chuyện này không thể trách cô!
10 giờ sáng, Giang Tùy Châu đã không còn ở trong phòng.
Quan Hề rời giường, vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra ngoài, điện thoại để trên tủ đầu giường đổ chuông, là cô bạn thân Lãng Ninh Y gọi đến.
Quan Hề vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi phòng, “Chào buổi sáng.”
“Sáng cái rắm... đến trưa rồi.”
“Ồ.”
Lãng Ninh Y: “Tối qua ngủ ở nhà Giang Tùy Châu à?”
“Nếu không thì sao.”
“Được rồi.” Lãng Ninh Y hạ giọng xuống vài đề xi ben, “Vậy bây giờ anh ta đang ở bên cạnh mày à?”
“Không, ra ngoài từ sáng sớm rồi. Hôm qua hình như tao nghe nói hôm nay anh ta phải đi công tác, lúc này chắc đang trên máy bay rồi.”
Lãng Ninh Y mới yên tâm nói: “Vậy bây giờ tao đến chỗ mày, chúng mình nói chuyện.”
Quan Hề ngồi xuống sofa, “Không cần, mày tìm chỗ nào đi, vừa hay ra ngoài ăn trưa.”
Cái gã Giang Tùy Châu này nhỏ mọn vô cùng, anh sẽ không vui nếu cô đưa người khác đến nhà anh.
Lãng Ninh Y: “Được, chút nữa tao gửi địa chỉ cho mày.”
Quan Hề ngắt điện thoại, vào phòng thay đồ chọn quần áo, rồi trang điểm tỉ mỉ. Sau đó, cô xuống gara, lái một trong những chiếc xe Giang Tùy Châu để lại đó.
Lãng Ninh Y chọn nhà hàng mà hai người thường đến. Lúc Quan Hề đến, Lãng Ninh Y đã ở đó. Thấy Quan Hề đến, cô ấy vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế, “Mày sẽ nói chuyện kia của mày cho Giang Tùy Châu chứ?”
Quan Hề kinh ngạc nhìn cô ấy, “Làm sao có thể.”
Lãng Ninh Y: “Vậy thì tốt, ý của tao là tuyệt đối không thể nói chuyện kia với anh ta.”
“Yên tâm, tao vẫn chưa điên.”
Ban đầu cô và Giang Tùy Châu bị trói buộc bên nhau là vì hai nhà môn đăng hộ đối, có quan hệ lợi ích. Nếu bên nhà họ Giang biết cô không phải Quan đại tiểu thư thật thì... chẳng ai biết trước sự tình sẽ diễn ra thế nào.
“Bất luận cô gái kia có quay về hay không, trong mắt người khác mày vẫn là Quan Hề, chỉ là từ đứa con gái độc nhất thành có thêm người chị gái thôi.”
“Tao biết, chỉ là tao...”
“Chỉ là mày sợ dần dần mất đi địa vị.” Lãng Ninh Y nói.
Quan Hề nhìn Lãng Ninh Y một cái, Lãng Ninh Y nói tiếp: “Tao quen biết mày bao nhiêu năm như thế mà còn không hiểu cái tính xấu của mày sao. Lúc trước ai dám cướp đồ của mày mà không bị mày xé xác. Bây giờ thì hay rồi, tranh giành tình cảm của cha mẹ, tranh giành tài sản trong nhà, thế mà mày vẫn chẳng tính kế gì cả.”
Sắc mặt Quan Hề dần sa sầm, “Có thể nói tiếng người không?”
“Bây giờ là lúc nghe lời bùi tai sao!” Lãng Ninh Y nói: “Tao nói mày nghe, muốn giữ nguyên địa vị để ngày nào đó không bị ba mẹ mày coi nhẹ thực ra rất đơn giản, chỉ cần mày không buông Giang Tùy Châu ra là được. Ờ đúng, không những không thể buông mà còn phải chiều chuộng anh ta mới được.”
“Sau đó?”
“Sau đó làm bạn trai vẫn chưa đủ, mày dứt khoát cùng anh ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Quan Hề lập tức nói: “Không thể nào, chúng tao đã hứa là không kết hôn trước năm tao hai tám tuổi.”
Lãng Ninh Y: “Không phải, chuyện kết hôn dù sao cũng là chuyện nằm trong kế hoạch của hai người, làm trước cũng không được hả. Vả lại, mày cũng biết ba mẹ mày thích Giang Tùy Châu thế nào, mày không muốn bị bọn họ coi thường hoàn toàn, không muốn ngày nào đó sự tình bại lộ, bị mấy ả hay nịnh hót kia bàn tán thì mày phải có vốn liếng. Mày xem, mày lấy Giang Tùy Châu, cho dù ngày nào đó chẳng may mất đi thân phận đại tiểu thư nhà họ Quan thì mày vẫn là con dâu nhà họ Giang, ai dám coi thường mày.”
Sống lâu trong tầng lớp và kiểu gia đình này, cái thấy được chính là thế giới lợi ích phức tạp, có quyền có thế chính là thế giới của kẻ mạnh nhất.
Quan Hề chống cằm trầm ngâm một hồi: “Đúng nhỉ.”
“Bỏ chữ nhỉ đi.” Lãng Ninh Y nói: “Ba mẹ mày đều là dân làm ăn, họ còn nghĩ nhiều hơn mày đó. Sau khi mày ở bên Giang Tùy Châu, việc hợp tác giữa hai nhà không ít, bọn họ cũng thu được không ít lợi lộc từ đó. Một khi mày vẫn ở bên Giang Tùy Châu thì mày vẫn là cây hái ra tiền của họ, mày đã nhìn thấy ai thờ ơ với cây hái ra tiền chưa.”
Quan Hề trợn mắt nhìn Lãng Ninh Y, lập tức muốn nói ba mẹ đối xử với cô rất tốt, trước nay luôn nuông chiều cô, sao có thể chỉ coi cô là cây rụng tiền.
Nhưng lúc cô hé môi định nói, trong đầu lại hiện lên ánh mắt của mẹ khi nói đến con gái ruột.
Quan Hề bỗng yên tĩnh trở lại.
Ít ra cây hái ra tiền còn có thể hái ra tiền.
Nếu không có quan hệ huyết thống, ngay cả cái ưu thế này cô cũng không có thì cô thật sự còn có thể tiếp tục vô tư sống ở nhà họ Quan sao? Trong tương lai cô còn có thể có một vị trí ở công ty ư? Nếu cô con gái ruột kia không thích cô, cô có bị ba mẹ gạt sang một bên không?
Vừa mới nghĩ tới một ngày nào đó cô phải cúi đầu khom lưng một cách thảm hại với cô gái kia, Quan Hề đã thấy sởn gai ốc.
“Cái mày nói...” Quan Hề uống hết rượu vang trong ly đế cao, “Bây giờ tao cần tạo quan hệ tốt với Giang Tùy Châu, đúng, tạo quan hệ tốt. Tao phải khiến ba mẹ tao cảm thấy tao rất quan trọng, rời xa tao sẽ bị tổn thất cực lớn.”
“Đúng vậy, mày yên tâm, dù bây giờ mày đang giữ kịch bản nữ phụ nhưng chị đây đứng về phía mày!”
Quan Hề nghẹn họng: “Cái gì?”
Lãng Ninh Y: “Kịch bản nữ phụ đó, tình cảnh hiện tại của mày tao gặp đầy trong tiểu thuyết rồi. Chính là tình tiết sau khi nữ chính nghèo khổ quay về, nữ phụ phải dùng mọi thủ đoạn để giữ lại địa vị. Cơ mà mày cứ yên tâm, chắc chắn mày sẽ không có kết cục bi thảm giống nữ phụ trong đó đâu!”
“...”
Quan Hề giữ khuôn mặt tái xanh ăn hết bữa cơm rồi đi ra khỏi phòng bao. Vì đã uống rượu nên cô định gọi tài xế lái thay. Vừa mở phần mềm ra thì có người gọi tên cô ở phía sau.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vài nam nữ thanh niên đi đến từ đầu hành lang khác, trong số đó có hai người cô rất quen thuộc: con trai con gái của cậu cô, Ngụy Tu Dương và Ngụy Tử Hàm.
Quan Hề không ưa Ngụy Tử Hàm, Ngụy Tử Hàm cũng thế, thấy cô nhưng không thèm liếc mắt, bước thẳng ra ngoài cửa.
Từ nhỏ hai người đã không hợp nhau, ân oán tích tụ đã lâu, gặp đối phương là khó chịu.
Nhưng quan hệ của cô và Ngụy Tu Dương lại không tồi. Cô thường cảm thấy kỳ lạ, vì sao họ cùng một mẹ sinh ra, vậy mà cảm tình của cô đối với hai chị em này là có sự chênh lệch lớn như vậy.
Người vừa gọi cô cũng là Ngụy Tu Dương, anh bước lên, hỏi: “Hôm nay chị cũng ăn cơm ở đây à?”
Quan Hề cụp mắt lướt điện thoại, ừm một tiếng.
Ngụy Tu Dương nhìn màn hình điện thoại của cô, “Gọi tài xế lái thay? Chị uống rượu à?”
“Đúng vậy.”
“Không cần gọi nữa, em đưa chị về là được.”
Quan Hề nhìn Ngụy Tử Hàm đang đi ở phía xa, “Cô chị của cậu vẫn cần cậu đưa về nhỉ.”
“Không, chị ấy lái xe đến.” Ngụy Tu Dương liếc cô một cái, “Vả lại, không phải chị cũng là chị em sao.”
Ngón tay lướt điện thoại của Quan Hề thoáng dừng lại, trước đây không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ đến cậu em này không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với mình, thế mà cô lại có chút mất mát.
Vài phút sau, Quan Hề lên xe của Ngụy Tu Dương.
“Đến Gia Lâm Cảnh Uyển.”
Ngụy Tu Dương duỗi tay thắt dây an toàn, “Chị muốn tìm Giang Tùy Châu?”
Quan Hề: “Hôm nay anh ấy không ở nhà.”
“Vậy chị đến nhà anh ta làm gì, không về nhà sao?”
Quan Hề chống đầu nhìn về phía trước, “Em quản nhiều chuyện thế nhỉ.”
Ngụy Tu Dương hơi chau mày, nghiêng mắt nhìn cô.
Có lẽ cô uống hơi say, cử chỉ uể oải, đôi mắt nhiễm vẻ mê mang chếnh choáng. Lúc này cô nghiêng đầu một cách biếng nhác, ống tay áo nơi cánh tay đang chống lên đầu trượt xuống, để lộ cổ tay nhỏ nhắn trắng đến chói mắt dưới ánh đèn trong xe.
Ngụy Tu Dương rời mắt khỏi cô, khởi động xe, “Sao chị vẫn chưa chia tay anh ta?”
Quan Hề: “Chị chia tay anh ấy làm gì?”
“Hai người ở bên nhau bao nhiêu năm như thế cũng đủ rồi chứ nhỉ, anh ta thật sự thích chị lắm ư?”
Quan Hề lườm anh một cái, “Ngụy Tu Dương, cậu có tin chị đánh cậu ngay bây giờ không?”
Ngụy Tu Dương: “Em chỉ nói sự thật, chị là con gái duy nhất của hai bác, nếu chị không bằng lòng họ cũng sẽ không ép buộc chị lấy ai. Chị không bắt buộc phải lấy Giang Tùy Châu vì những lợi ích doanh nghiệp vớ vẩn kia.”
Tay Quan Hề khẽ run lên, con gái duy nhất...
Đã không còn là thế nữa rồi.
“Chị có nghe em nói không vậy?”
Quan Hề quay sang, có chút bực bội, “Cậu hiểu cái gì.”
Hiện tại cô không thể không có Giang Tùy Châu.
Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, thời điểm tên xấu xa Giang Tùy Châu phát huy tác dụng đến rồi.
Chia tay? Chia cái gì chứ! Dù sao Hỏa có va vào Trái đất cô cũng phải nắm tay Giang Tùy Châu bước vào kỷ nguyên mới.
Sau đó, Quan Hề và Ngụy Tu Dương chia tay không mấy vui vẻ, có điều cô cũng đã quen với việc Ngụy Tu Dương giận dỗi rồi.
Thực ra cậu em họ này bằng tuổi cô, chỉ nhỏ hơn cô vài tháng mà luôn bị cô chèn ép. Hai người là bạn cùng lớp từ cấp hai đến cấp ba. Từ trước đến nay, Ngụy Tu Dương không thích Giang Tùy Châu, nhưng việc này cũng có một phần nguyên nhân từ cô.
Bởi vì hồi nhỏ cô luôn nói xấu Giang Tùy Châu trước mặt Ngụy Tu Dương, mưa dầm thấm lâu, cậu ta cứ thế bị cô ảnh hưởng. Vậy mà, khi cậu ta ghét Giang Tùy Châu cực điểm thì cô lại ở bên Giang Tùy Châu.
Vì thế đối với chuyện này, đổi lại là ai thì cũng thấy tức giận.
**
Ngày hôm sau, Quan Hề dậy từ rất sớm.
Tối qua cô đã nghĩ ngợi cả đêm, cảm thấy bản thân nhất định phải quên hồi ức tồi tệ tặng quà nhưng lại bị Giang Tùy Châu chê bai trước kia đi. Làm một cô bạn gái chuẩn năm sao, phải biết hỏi han ân cần, đồng thời lúc anh ta đi công tác về phải cho anh ta sự bất ngờ và món quà thích đáng, khiến anh ta cảm động một phen, hâm nóng đoạn tình cảm đã gần ba năm nhưng chẳng có gì tiến triển này.
Nếu như có thể, hy vọng chẳng bao lâu sau anh ta có thể vui vẻ về nhà lấy hộ khẩu, ngoan ngoãn cùng cô đến Cục dân chính.
Tất nhiên chuyện này vô cùng khó khăn, cô cũng không hy vọng quá nhiều.
Máy bay của Giang Tùy Châu sẽ hạ cánh lúc 6 giờ tối, vậy thì khoảng 7 giờ anh sẽ về đến nhà.
Trước lúc đó, Quan Hề gọi mấy người đến giúp cô trang trí l*иg lộn cho phòng khách và đoạn từ huyền quan đến phòng khách, nào là cánh hoa, bóng bay, nến, không thiếu thứ gì.
Ngoài ra, cô còn mua 28 món quà, nhờ người khác gói xong liền chất đống ở bên cạnh bàn uống trà, trông rất giống một ngọn núi nhỏ.
6h30, người đến hỗ trợ cô ra về, Quan Hề ngồi trên sofa, tự rót cho mình một ly rượu.
Có thêm men rượu, cô nhìn mọi thứ trong phòng khách, cảm động đến ngây ngất bởi chính bản thân.
Huhu đây là kiểu bạn gái thần thánh nào vậy, nếu cô là đàn ông thì cô phải lấy chính mình mới được!!!
Trước khi Giang Tùy Châu lên máy bay, Quan Hề đã nói mình ở nhà đợi anh, vì thế Giang Tùy Châu về nhà rất đúng giờ. 7h10, cô nghe thấy tiếng mở cửa vang lên.
Cô vội vàng để ly rượu xuống rồi đứng dậy.
Khi Giang Tùy Châu vừa ấn mật mã cửa vừa nghe điện thoại, anh cũng không ngờ lúc mình mở cửa ra sẽ nhìn thấy khung cảnh như này.
Mặt đất toàn là cánh hoa, xếp thành một con đường nhỏ từ huyền quan dẫn đến phòng khách. Hai bên con đường hoa là hai hàng nến được thắp sáng, còn nơi cuối con đường là từng chùm bóng bay lửng lơ, hộp quà chất đống và Quan Hề đang cười dịu dàng với anh.
Ánh mắt Giang Tùy Châu hơi chững lại, nói với đầu dây bên kia một tiếng “Mai đến công ty nói tiếp” rồi cúp máy.
Anh đứng ở chỗ cũ hai giây, có chút không thể tin nổi, “Em...”
“Ngạc nhiên không bất ngờ không?!” Quan Hề đứng tại chỗ, mặt vui như Tết, “Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, em thấy trước đây toàn là anh tặng quà cho em, lần này em nên thể hiện một chút để biểu đạt tình cảm mà em dành cho anh ~”
Giang Tùy Châu nghi hoặc: “Ngày kỷ niệm gì?”
Quan Hề xòe tay bấm ngón tay tính toán, “Hôm nay là ngày kỷ niệm tám trăm tám mươi ngày chúng ta hôn lưỡi đó, anh không nhớ sao?”
“...”
Đúng là một ngày đẹp.
“Không nhớ không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của em.” Quan Hề ợ một tiếng, tươi cười nói những lời ngọt ngào, trái với lương tâm: “Giang Tùy Châu, em yêu anh ~ yêu đến mức không có anh em không sống nổi ~”
Nói linh ta linh tinh như say rượu.
Giang Tùy Châu hơi nhướn mày, đáy mắt có ý cười, “Quan Hề, em lại ưng cái túi hàng hiệu giới hạn nào à?”