Chương 23

Bây giờ Quan Hề đã biết lý do Quan Oánh mua sợi dây chuyền kia, giờ cô mới hiểu vì sao trong buổi đấu giá ban nãy cô ta cứ một mực cạnh tranh giá.

Hóa ra, cô ta và cô có cùng một tâm tư.

Có điều dù là như vậy, cô vẫn không thể chắp tay nhường lại. Cô không

lương thiện hào phóng như vậy, cô cũng muốn thứ mà mẹ thích nhất là do mình tặng, mà không phải ai khác.

Sau đó,

xem xong những món đã đấu giá được, Quan Hề không đi ngay mà đi vào sau hậu trường chào hỏi người tổ chức buổi đấu giá lần này là Dương Minh Tri.

Dương Minh Tri đã gần năm mươi nhưng vẫn đầy phong độ, cộng thêm cách ăn mặc nho nhã lịch thiệp, nhìn giống như người gần bốn mươi tuổi.

“Chú Dương.”

Dương Minh Tri nhìn thấy cô thì tiến lên đón, “Hề Hề đến rồi.”

“Vâng ạ, lâu lắm không gặp chú rồi.”

Dương Minh Tri mỉm cười, trách cô: “Đó còn không phải là cháu không có thời gian đến thăm ông già này sao.”

“Chú Dương năm mươi một nhành hoa, cái gì mà ông già chứ, cháu không thích nghe chút nào.”

“Cháu đúng là biết dỗ người khác.” Dương Minh Tri nói đoạn rồi gật đầu với Giang Tùy Châu, “Tùy Châu, tối nay cháu thu được không ít đồ nhỉ.”

Giang Tùy Châu: “Là đồ đấu giá hôm nay của chú toàn là đồ tốt.”

Dương Minh Tri nhìn Quan Hề với ánh mắt đầy ẩn ý, “Có điều hôm nay người thu hoạch nhiều nhất là con bé

này rồi.”

“Đâu có.” Quan Hề nói: “À đúng rồi chú Dương, mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ cháu, chú có đến không ạ?”

Dương Minh Tri gọi hai người đến ngồi xuống, “Chú còn có việc, không đến được rồi.”

“Chú đến đi, lâu rồi chú không đến nhà chơi rồi.”

Dương Minh Tri không đáp lời, chỉ hỏi: “Dạo này cháu vẫn ổn chứ, sống cùng cô chị kia như thế nào?”

Quan Hề nhún vai: “Vẫn ổn.”

Quan Hề nói rất bình thản nhưng Dương Minh Tri cũng nghe được không ít những lời đồn thổi bên ngoài dạo gần đây, “Hề Hề, cho dù thế nào, chú Dương cũng là người nhìn cháu lớn lên, nếu trong nhà có ấm ức gì có thể nói cho chú.”

“Đâu, trong nhà vẫn tốt ạ.” Quan Hề nói: “Những lời bóng gió bên ngoài chú cũng ít nghe thôi.”

Rõ ràng Quan Hề không muốn nhắc đến những chuyện kia lắm, Dương Minh Tri cũng nhận ra điều đó. Vì thế sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ bảo Quan Hề và Giang Tùy Châu ngồi uống trà.

Mấy ngày sau, sinh nhật Ngụy Thiệu Mẫn.

Ngụy Thiệu Mẫn không thích tổ chức tiệc sinh nhật rầm rộ, nên tiệc sinh nhật hôm nay cũng chỉ là cả gia đình ngồi ăn một bữa cơm.

Ăn cơm xong, một nhà bốn người ngồi trong phòng khách. Quan Hưng Hào lấy quà của mình ra, sau khi ông tặng xong, đến lượt hai cô con gái.

“Hai đứa đã chuẩn bị cho mẹ món quà gì thế?” Quan Hưng Hào hỏi.

Quan Hề cười, nói đùa: “Ba, quà chúng con chuẩn bị nhất định tốt hơn của ba, ba tặng chiếc khăn lụa này có vẻ không có tâm lắm đâu nha.”

“Nói bừa, ba cũng rất chân thành đi chọn nó đấy được chưa.” Quan Hưng Hào liếc Quan Hề một cái, “Con cho ba xem con đã mua được gì nào.”

Quan Hề nhướn mày, bảo dì Trân đưa món quà đến. Cô để sợi dây chuyền cô đấu giá được vào chiếc hộp tinh xảo, đặt trước mặt Ngụy Thiệu Mẫn rồi mở ra.

Hộp quà vừa mở ra, ánh mắt của mọi người đều bị sự lấp lánh bên trong thu hút.

Ngụy Thiệu Mẫn nhìn thấy sợi dây chuyền bên trong, mắt vụt sáng, “Là sợi dây chuyền này...”

Quan Hề nói: “Vâng ạ, chẳng phải mẹ nói mẹ rất thích sợi dây chuyền này sao, con nghe nói nó sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá, lập tức đi đấu giá giành được.”

Ngụy Thiệu Mẫn thật sự thích sợi dây chuyền này, chỉ là sợi dây chuyền này

bị người khác giành mất trong buổi đấu giá mấy năm trước, sau đó mãi mà bà không gặp được món đồ mà bà thích như vậy.

“Hề Hề có lòng rồi.” Ngụy Thiệu Mẫn vuốt tóc cô, “Mẹ rất thích.”

Ngay tức khắc, cõi lòng cô đầy ắp sự hân hoan, Quan Hề cảm thấy rất đáng giá.

Quan Oánh thấy Quan Hề tặng sợi dây chuyền kia, cũng sửng sốt, “Chả trách Giang Tùy Châu không đồng ý bán lại, hóa ra là Hề Hề muốn à.”

Ngụy Thiệu Mẫn nhìn sang Quan Oánh, “Là sao thế?”

Quan Oánh cười, nói: “Là như này, buổi đấu giá hôm trước con cũng đi, ừm... chẳng phải lúc trước con biết mẹ thích cái này sao, vì thế hôm đó con một mực tranh giá với anh Giang, nhưng sau đó vẫn không giành được.”

Ngụy Thiệu Mẫn bất ngờ, hỏi Quan Hề: “Thật sự có chuyện này sao?”

Quan Hề nhìn Quan Oánh một cái, gật đầu: “Giang Tùy Châu đấu giá được, con muốn làm quà sinh nhật tặng mẹ, nên bảo anh ấy nhường lại cho con.”

Quan Oánh: “Ban đầu con còn cảm thấy mẹ thích như vậy mà con lại không giành được, thật là tiếc. Nhưng bây giờ thấy nó ở trong tay Hề Hề, vậy thì không sao rồi, dù sao ai tặng mẹ cũng đều là tặng.”

Ngụy Thiệu Mẫn cười, “Cái con bé này, làm sao con cũng biết mẹ thích?”

Quan Oánh: “Đợt trước con nghe bà ngoại nói ạ.”

Ngụy Thiệu Mẫn cảm thấy rất vui mừng, “Hai đứa đều có lòng.”

Quan Oánh: “Có điều bây giờ món quà của con không tiện lấy ra, nó quá kém sắc so với sợi dây chuyền này rồi.”

Ngụy Thiệu Mẫn liếc cô một cái, “Nói bừa, các con tặng cái gì mẹ cũng thích cả.”

Quan Hưng Hào: “Đúng thế, đều là tấm lòng.”

Quan Oánh có chút ngại ngùng, lấy món quà mình chuẩn bị trong ngăn kéo ra. Đó là chuỗi tràng hạt đeo tay, không phải món đồ hiếm lạ gì.

Quan Hề thấy vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

“Đây là chuỗi tràng hạt con đi chùa xin được mấy ngày trước, con biết nó không phải thứ gì quý giá nhưng nó được gửi gắm vài lời cầu nguyện của con. Hy vọng mẹ có thể an khang mạnh khỏe, cả đời vui vẻ.”

Ngụy Thiệu Mẫn: “Mấy ngày trước? Vậy hai ngày trước con nói có việc, chính là đi chùa?”

“Vâng ạ... phải thành tâm mà, nên con đã lên chùa ăn chay hai ngày.”

“Aiz, con bé này...”

Trái tim Quan Hề lại nảy lên.

Toang, món quà của cô không hề được gửi gắm ước nguyện hay tình cảm trong đó... Chỉ đơn thuần là đắt và

đẹp mắt.

Quan Hề nhíu mày, có điều mức độ đắt đỏ của nó cũng đẹp ngang chuỗi tràng hạt chẳng mấy đặc biệt kia nhỉ...

Dù cô không ăn chay niệm Phật hai ngày nhưng cũng có đầy ắp lòng hiếu thảo với sở của Ngụy Thiệu Mẫn. Vả lại, lựa chọn đầu tiên của Quan Oánh cũng là sợi dây chuyền này, vì thế sợi dây chuyền của cô nhất định là món quà tốt nhất?

Quan Hề đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi...

Tối đó, khi cô từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ngụy Thiệu Mẫn và Quan Oánh đang ngồi trên sofa.

Ngụy Thiệu Mẫn cầm chuỗi tràng hạt trong tay, tiếp lời của Quan Oánh. Dường như Quan Oánh cảm thấy món quà mình tặng quá kém, cứ cảm thấy ngại ngùng.

Ngụy Thiệu Mẫn dỗ dành cô ta, không phải thế, đó là món quà mà bà thích nhất.

Một khung cảnh ấm cúng đầy tình cảm.

Quan Hề đứng trong góc khuất nhìn một hồi rồi xoay người quay về phòng.

Đột nhiên cô cảm thấy, cô có phần ngu xuẩn.

Rốt cuộc có bao nhiêu tự tin mới cảm thấy món quà của mình nhất định sẽ được mẹ thích hơn quà của Quan Oánh. Cái mà mẹ thích nhất không phải món quà đó ra sao, mà là người tặng quà là ai...

Món quà Quan Oánh là sợi dây chuyền, vậy thì sợi dây chuyền đó dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu món quà cô ta tặng là vòng tràng hạt, vậy thì vòng tràng hạt chính là vòng tay tốt nhất...

Bởi vì, dẫu sao đó cũng là cô con gái mình rứt ruột sinh

ra, tưởng mất mà lại tìm lại được.

Con gái ruột...

Quan Hề ngồi trên bệ cửa sổ, trong đầu hiện lên khung cảnh đáng ao ước lại nhói lòng kia, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là:

Vậy có nghĩa

là, nếu mẹ cô còn trên thế giới này, có phải cô cũng được hưởng kiểu đối đãi của con gái ruột không, có thể tựa vào bà ấy hàn huyên, có thể nghe bà ấy càm ràm, có thể làm nũng với bà ấy...

Trời... sao bỗng dưng cô lại nghĩ chuyện đáng sợ thế nhỉ.

Người kia đã có thể vứt bỏ cô thì lấy đâu ra yêu với chả thương.

**

Sau buổi đấu giá, những lời đồn đại như “Quan Hề đã thất thế, phải chia tay Giang Tùy Châu” cũng tự biến mất.

Sau khi nghe Lãng Ninh Y nói mấy ngày gần đây sắc mặt Ngụy Tử Hàm và Lý Hân Nhiễm luôn sầm sì, Quan Hề mới vô tri vô giác phát hiện ra vào buổi đấu giá ngày hôm đó, Giang Tùy Châu cũng không chỉ đơn giản là mua đồ cho cô như lúc bình thường.

Dường như Nhị Cẩu đã giúp cô một cách ngoạn mục.

Sau khi hiểu ra Quan Hề rất cảm động, thậm chí chuyện này còn xoa dịu tâm trạng chán nản vì chuyện quà cáp của cô. Thế là ngày hôm sau, cô vui vẻ lái xe đến nhà Giang Tùy Châu, còn mang theo một chai rượu vang cất giữ đã lâu.

Kết quả đến nhà anh lại đi một chuyến công cốc.

“Alo bảo bối, anh đang ở đâu vậy?” Quan Hề ngồi trên sofa nhà anh, hai chân vắt chéo, gọi anh bằng giọng ngọt sớt.

Lúc nghe cô gọi “Bảo bối”, rõ ràng Giang Tùy Châu hơi khựng lại, “Đang ở chỗ Tống Lê, sao vậy?”

Bên anh rất ồn ào, tiếng cười đùa, tiếng nhạc vô cùng náo nhiệt. Quan Hề tựa lưng vào sofa, có chút đăm chiêu, “Vốn định đến tìm anh uống rượu, không ngờ anh đang ăn chơi đàng điếm bên ngoài.”

Giang Tùy Châu: “Em ở nhà đợi một lát, anh sẽ về sau.”

“Không cần phải thế, hội sở nhà Tống Lê đúng không, em đến tìm anh.”

Giang Tùy Châu: “Không cần.”

“Sao lại không cần?” Quan Hề cảm thấy mình đã đánh hơi được gì đó, lập tức nói: “Có em gái nhỏ?”

“Em nghĩ sao?”

“Vậy chính là có nhiều em gái nhỏ rồi.”

Giang Tùy Châu khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mơ hồ có sự trầm khàn sau khi uống rượu, toát ra vẻ phong lưu, “Trên mười tám không thể gọi là em gái nhỏ nữa.”

Quan Hề híp mắt lại, “Được, anh đợi đó cho em, bây giờ em đi xem chỗ anh có bao nhiêu em gái lớn tròn mười tám tuổi đây.”

Giang Tùy Châu: “Sao nào, muốn chơi trò bắt gian?”

“Chắc chắn rồi.” Quan Hề hằm hằm nói, “Anh có bản lĩnh thì trái ôm phải ấp đi, bây giờ em đến chỗ anh.”

Giang Tùy Châu cười trầm thấp, “Ừm, được.”

Điện thoại đã ngắt máy, Giang Tùy Châu bỏ điện thoại xuống, rót rượu cho mình.

Một lúc sau, Tống Lê ngồi xuống bên cạnh, “Ở xa nhìn thấy ông cười, cười gì thế?”

Giang Tùy Châu nhấp một ngụm rượu, đôi mắt liếc nghiêng sang, “Hửm?”

Tống Lê: “Hỏi ông cười cái gì, một mình ngồi ở đây còn tỏ vẻ phơi phới yêu đời, có bệnh à.”

Giang Tùy Châu bỏ cốc rượu xuống, cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ hỏi: “Sao ông lại qua đây, không chơi nữa à?”

Buổi tiệc hôm nay của Tống Lê có rất nhiều người đến, trai xinh gái đẹp, có khuôn mặt quen thuộc cũng có rất nhiều khuôn mặt mới.

“Vừa bàn chuyện hợp tác với Tạ Diên, bàn xong chính sự mới bắt đầu chơi đây. Chẳng phải là đến gọi ông sao, đi, vừa chơi vừa uống, ông một thân một mình ở đây uống rượu có ý nghĩa gì.”

Giang Tùy Châu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, giọng điệu không giấu nổi sự chê bai: “Lại là mấy trò chơi nhàm chán của ông chứ gì.”

“Chậc... sao lại nhàm chán được. Được được được, ông là Đức Phật bất động, vậy tôi đi gọi mọi người qua đây.” Tống Lê nói xong cũng không đợi Giang Tùy Châu đáp lại, đứng dậy đi hô hào mọi người.

Giang Tùy Châu nhìn dáng vẻ vừa tích cực vừa nhiệt tình của Tống Lê, cũng lười cản anh ta lại. Chẳng bao lâu, mọi người túm tụm đi qua. Hôm nay Tạ Diên cũng có mặt ở đây, khoảng thời gian này Tống Lê trở nên thân thiết với Tạ Diên, đến anh cũng thân với anh ta không ít.

Tạ Diên đi đến chào anh một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Giữa hai người vừa vặn chừa lại một chỗ trống, chính là để chỗ cho người khác. Ngay tức khắc, một cô gái nhanh chóng ngồi vào.

“Em ngồi chỗ này.” Cô gái này là do bạn của Tống Lê dẫn đến, tính tình cởi mở, vẻ ngoài xinh đẹp, rất hợp với những nơi như này.

Giang Tùy Châu nhìn cô ta một cái, cô ta trang điểm quyến rũ, nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Giang Tùy Châu chẳng có cảm giác gì rời mắt đi, trong đầu hiện lên con bướm hoa Quan Hề.

Anh nghĩ, nếu so về độ quyến rũ thì không ai có thể vượt qua cô.

Tống Lê gọi mọi người ngồi xuống, “Ngồi đâu cũng được, ngồi đại đi ngồi đại đi, à, mọi người nói chúng ta chơi gì đây?”

“Thật hay thách?”

“Ây dô, có cũ quá

không vậy.”

“Vậy cậu bảo chơi trò gì.”

...

Cả đám người lập tức thảo luận sôi nổi, cuối cùng mọi người quyết định chơi một trò chơi đơn giản, mũi tên xoay uống rượu.

Người được đuôi mũi tên chỉ vào có thể sai khiến người ở đầu đối diện làm một thử thách, một trò chơi đơn giản nhưng cũng rất kí©h thí©ɧ.

Nhưng lúc trò chơi vừa mới bắt đầu, cửa phòng bao đột nhiên bị người khác đẩy ra.

Ánh sáng bên ngoài phòng bao không giống trong phòng, khi cửa mở ra ánh sáng trắng lóa bên ngoài chiếu vào, có người ở bên trong ngoảnh lại nhìn, thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp đi vào cửa, lập tức ngây ngẩn.

“Ấy? Mỹ nữ này là bạn của ai thế?” Có người kêu lên.

Mọi người đồng loạt nhìn qua, người có phản ứng đầu tiên là Tống Lê, anh ta lập tức đứng dậy, “Quan Hề! Đại tiểu thư, ngọn gió nào thổi em tới đây vậy?”

Quan Hề nhìn lướt qua “thánh lố” Tống Lê rồi nhìn người đàn ông đang ngồi chính giữa sofa, sau đó từ từ nhìn sang cô gái đang ngồi bên cạnh anh.

Cô hơi mỉm cười, đi thẳng đến đó, “Chơi trò gì thế? Đến vừa đúng lúc, cùng chơi đi.”

Tống Lê nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy bên cạnh Giang Tùy Châu có một cô gái đang ngồi, tiếng chuông cảnh báo réo lên trong đầu anh ta, lập tức nháy mắt ra hiệu với cô gái kia.

Có điều cô gái kia là người mới đến, cũng không quen biết nhiều người ở đây. Ban nãy cô ta chỉ chú ý đến Giang Tùy Châu, lại nghe bạn bè nói anh ta là người có máu mặt gì đó, nên mới đến giành chỗ ngồi.

“Ngại quá, có tiện nhường một chỗ không?” Quan Hề đứng trước mặt cô gái, khách sáo nói.

Nói thì khách sáo nhưng bộ dạng thì không khách sáo chút nào.

Quan Hề xinh đẹp đến mức có tính công kích, khí thế mạnh mẽ, cô nàng kia ngước mắt nhìn cô, nhất thời quên cả phản ứng.

Đương nhiên, trong lòng cô ta không muốn nhường chỗ, sau khi phản ứng lại định nói gì đó thì đột ngột bị Tống Lê kéo đứng lên, “Nào nào nào, em ngồi bên anh, chỗ này dành cho Quan Hề ngồi!”

Cô gái kinh ngạc nhìn Tống Lê.

Tống Lê hạ giọng nói: “Cô em, anh đang cứu cô đấy!”

Sau khi người không liên quan bị kéo đi, Quan Hề bình thản ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy Châu, sau đó quay sang chào hỏi Tạ Diên đang ngồi bên phải rồi mới quay đầu nhìn Giang Tùy Châu, khẽ nói: “Em gái lớn của anh cũng không lớn lắm nhỉ.”

Giang Tùy Châu bật cười, “Cô ta mới ngồi đây thôi, anh không bảo cô ta ngồi bên anh.”

“Phải không

sếp Giang, vậy sao anh không thủ thân như ngọc, bảo cô ta cách xa anh một chút hử?”

Giang Tùy Châu trầm ngâm một hồi, “Vốn định làm như vậy nhưng nhớ ra em bảo em muốn đến bắt gian nên anh đã do dự, dù sao cũng không thể để em đi bắt gian hụt được.”

Quan Hề liếc anh một cái, dĩ nhiên cô biết Giang Tùy Châu không ngu ngốc đến mức biết rõ cô sắp đến còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng cô vẫn diễn tròn vai diễn của mình, khẽ nói: “Vậy bây giờ em không bắt hụt, anh bị em bắt quả tang rồi, anh nói nên làm sao đây?”

Giang Tùy Châu nhìn ánh mắt hẹp hòi của cô, cảm thấy tối nay thú vị hơn nhiều.

Anh nhướn môi cười, nắm lấy cổ tay cô, “Hay là bây giờ quay về mặc em xử lý?”