Chương 2: 2

Cửa hàng tiện lợi dưới nhà mở cả ngày, nhưng lúc gần đi đến nơi tôi mới nhận ra đèn đã tắt.

Hình như thế giới này không quá chân thật, ngay cả cửa hàng tiện lợi hứa hẹn mở cửa hai mươi tư tiếng cũng có thể tắt đèn ngay giữa đêm, vậy thì sao tôi có thể trách Tùy Hoài không yêu mình được đây?

Hơn nữa anh ta cũng chưa từng hứa hẹn với tôi điều gì.

Rõ ràng trong chiếc túi tôi đang xách chỉ có một hộp th.uốc, nhưng tôi lại thấy nó rất nặng.

Tôi thở dài, hơi thở chậm rãi bay trong không khí.

Lạnh quá.

Bỗng dưng tôi trông thấy một bóng hình đang tựa người vào cạnh cửa.

Tùy Hoài không mặc áo khoác, anh ta chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, hai tay đút vào trong túi quần nhìn tôi.

Tôi đứng hình sau đó cúi đầu tiếp tục bước về phía chung cư, bỗng dưng có một bàn tay cầm lấy chiếc túi trong tay tôi, anh ta chuyển nó sang tay kia rồi nắm tay tôi bằng tay trái.

“Sao lại lạnh thế này."

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay phải truyền đến, Tùy Hoài nắm tay tôi, tay anh ta rất to, đôi chỗ có vài vết chai.

Khi ấy tự dưng tôi lại thấy sống mũi mình cay cay, bởi thậm chí tôi còn không nhớ nổi lần trước Tùy Hoài nắm tay mình là từ khi nào.

Anh ta không bằng lòng cùng tôi đi dạo phố, chỉ là thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài mua đồ nhưng cũng đi rất nhanh, anh ta không thích dáng vẻ thân mật của các đôi tình nhân khác thế nên tôi cũng rất hiểu chuyện không bám lấy anh ta.

Công việc chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống của Tùy Hoài. Tôi từng nghĩ mình đã rất may mắn, nghĩ là dù anh ta có bận rộn thì lúc rảnh rỗi vẫn sẽ nhớ tới tôi, nhưng giờ tôi nhận ra mình nhầm rồi.

Một người mình không yêu cũng giống như hạt bụi, như một tập rỗng vô dụng, như cỏ dại đâu đâu cũng có.

Dù cho nó có xuất hiện trước mặt bạn bất cứ khi nào thì cũng là một sự tồn tại không quá quan trọng.

Tôi cúi đầu, ủ rũ khẽ ừ một tiếng.

Có lẽ Tùy Hoài không ngờ tôi lại trả lời qua loa như thế, dù sao thì nếu là trước đây, nếu anh ta mở lời quan tâm tôi, nhất định tôi sẽ vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.

Tùy Hoài mím môi rồi nói: “Hôm nay là anh không tốt, sau này anh sẽ không quên nữa."

Nghe xong câu nói ấy, tôi hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhất thời không thể tin nổi câu nói ấy lại được thốt ra từ miệng anh ta.

Nhưng ngoài khó tin, hình như tôi cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Sau này sao? Sau này có tác dụng gì, đau cũng đau rồi, thất vọng cũng thất vọng rồi.

Tôi gật đầu: “Cảm ơn anh."

Tùy Hoài nhìn tôi, anh ta chau mày há miệng như có điều gì muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, thế là cuối cùng thành ra chẳng nói gì cả.

Ánh đèn vàng chiếu xuống kéo dài cái bóng của hai chúng tôi, tay phải nóng như lửa đốt còn tay trái lại lạnh như băng.