Chương 1: 1

Tôi biết Tùy Hoài yêu Bùi Chi, không chỉ tôi mà cả thế giới đều biết.

Hai người họ yêu đương thắm thiết suốt bốn năm, nếu không phải do sau khi tốt nghiệp Bùi Chi phải đi du học thì chắc có lẽ bọn họ sẽ không chia tay.

Còn tôi khi yêu đương hẹn hò với Tùy Hoài, ngoài tôi ra không một ai hay biết.

Bởi vì quá yêu, tôi cứ nghĩ mình sẽ đợi được.

Đợi được đến ngày mây tan nhìn thấy trăng sáng, đợi được đến khi mỗi một chiếc lá mọc trên cây cổ thụ trong lòng Tùy Hòa khắc tên tôi.

Nhưng khi nhìn thấy bài đăng trên weibo kia tôi mới vỡ lẽ, tôi không đợi được nữa, bởi lẽ trong lòng Tùy Hoài, anh ta chưa từng gieo trồng hạt mầm có liên quan đến tôi.

Trong lúc tôi đang thẫn thờ thì tiếng mở cửa bỗng vang lên, hơi lạnh từ bên ngoài ập tới xua đi hơi ấm trong lòng.

Tùy Hoài cởϊ áσ khoác, trông thấy tôi anh ta bỗng đứng hình, sau đó mới nói: “Anh quên mua thuốc cho em rồi.”

Lần nào đến tháng tôi cũng rất đau, phải dựa vào th.uốc mới chống đỡ được. Chiều nay tôi đau đến nỗi không bước nổi, th.uốc trong nhà lại hết, tôi chỉ đành nằm trên giường rồi nhờ Tùy Hoài sau khi tan làm về nhà mua cho mình một hộp.

Nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ rất hiểu chuyện gật đầu rồi nói thêm một câu: “Không sao đâu, dù sao thì anh cũng rất bận mà."

Nhưng hiện tại tự dưng tôi lại không muốn nói đỡ cho anh ta nữa.

Tôi nghĩ, nếu như người nằm trên giường đau đến ch.ết đi sống lại là Bùi Chi thì liệu anh ta còn làm lơ chuyện này nữa hay không?

Không đâu.

Chỉ là anh ta không yêu tôi mà thôi.

Mọi lời bào chữa đều là tự đa tình, thật ra tôi đã biết được đáp án từ lâu.

Tôi im lặng, đứng dậy đi về phía cửa, lúc đi ngang qua người Tùy Hoài anh ta đã giữ tay tôi lại, chau mày rồi không vui lên tiếng: “Em giận rồi sao?"

Ý của anh ta như thể là em lấy quyền gì tức giận, em đang làm mình làm mẩy cái gì.

Tôi rất muốn nói cho anh ta biết, tôi thật sự mong rằng mình chỉ đang làm mình làm mẩy, thật sự mong rằng chúng tôi cũng giống như các đôi tình nhân khác, có cãi nhau, có làm lành.

Nhưng tôi biết không phải.

Bởi tôi đau thương nhận ra, thậm chí mình còn không cảm thấy buồn.

Tôi chỉ muốn đi lướt qua anh ta để đi mua th.uốc. Tôi muốn nói, nếu như anh ta đã không chịu quan tâm đến tôi vậy thì ít nhất tôi cũng phải có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình.

Giây phút cánh cửa đóng lại, hơi lạnh xộc thẳng vào trong khoang mũi khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Tôi chợt nghĩ, hình như mình không còn yêu Tùy Hoài nữa.