Chương 17

Phong Đoạn Vân cửa phòng ra.

Giang Thiên Viễn: “Tại hạ còn rất thích cuốn ‘Song sinh kết duyên bể dục thanh thiên’.”

Phong Đoạn Vân túm hắn vào nhà rồi đóng cửa phòng lại. Y hành lý cùng mặt nạ trên mặt xuống, mặt vô biểu tình nhìn hắn, nói: “Đừng mơ nữa.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Phong Đoạn Vân: “Ta không muốn đi vào cái nơi đó.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Phong Đoạn Vân: “Câm miệng, nghỉ ngơi.”

Giang Thiên Viễn: “……”

“Ma đầu!” Giang Thiên Viễn tủi thân lại tức giận mà đánh lên mu bàn tay của y: “Ngươi không có lương tâm!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Nữa canh giờ sau, Phong Đoạn Vân mang theo Giang Thiên Viễn xuất hiện ở thanh lâu trong Quỷ Vực cách đó không xa.

Phong Đoạn Vân thực rất bất đắc dĩ.

Giang Thiên Viễn hiển nhiên rất thành thạo trong việc mang theo cái vẻ mặt tủi thân của mình đi chỉ trích người khác. Mà cố tình Giang Thiên Viễn lại đang dùng thân thể của y. nhìn vẻ mặt của bản thân lộ ra cái thần sắc đầy cổ quái như vậy…

Thật sự khiến Phong Đoạn Vân cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thanh lâu ở Quỷ Vực được xây dựng ở chính giữa một cái hồ cực lớn nằm dưới đất. Nếu muốn tiến vào thanh lâu thì cần phải đi thuyền đậu ở ven bờ. Có điều đi đò hết một vòng ước chừng cũng phải chờ mười lăm phút.

Giang Thiên Viễn đứng ở bên kia bờ đánh giá thanh lâu cách một cái hồ kia. Hắn cảm thấy dựa theo khinh công của hắn cùng với Phong Đoạn Vân muốn qua đó thì quá dễ dàng nên hắn không khỏi mở miệng, hỏi: “Ma đầu, chúng ta dùng khinh công bay qua đó đi, thấy sao?”

Phong Đoạn Vân hỏi lại hắn: “Nếu là có thể sử dụng khinh công thì người ở bên kia bờ cần gì phải đứng chờ ở đây?”

Giang Thiên Viễn ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải. Lúc này mới thấy bên này bờ cũng có không ít người đang đứng chờ đò như bọn họ. Mà phần lớn những người này đều đeo theo pháp khí ở trên lưng, thoạt nhìn đều là người tập võ. Nếu khinh công không quá thấp thì đa phần những người đứng ở nơi đó đều đã tự thân dùng khinh công để nhảy quay rồi.

Giang Thiên Viễn cảm thấy khó hiểu thế nhưng Phong Đoạn Vân lại hỏi hắn: “Trong ‘sách’ ngươi đọc không nó nói đến chuyện này?”

Giang Thiên Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng đâu thể viết hết toàn bộ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vào sách được.”

Phong Đoạn Vân đành phải nói: “Trong hồ có cá.”

Giang Thiên Viễn hỏi lại: “Có cái hồ nào không có cá hả?”

Nói xong hắn lại dò đầu ra mặt hồ thử thăm dò, lúc này mới thấy có một thân ảnh màu đen to lớn từ từ trôi qua. Hắn lập tức bị dọa cho sợ hãi mà lùi về sau mấy bước, trừng lớn hai mắt, cực kỳ chấn động. Rồi sau đó Giang Thiên Viễn lại quay đầu nhìn về phía Phong Đoạn Vân, ngạc nhiên hỏi: “Cá lớn như vậy?”

Phong Đoạn Vân: “Ăn người.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Giang Thiên Viễn chậm rãi lui về phía sau một bước, ném luôn cái suy nghĩ bản thân tự dùng khinh công bay qua.

Nhắc đến đây thì thật ra hắn cũng có biết một vài chuyện về thứ này.

Hắn đã sớm nghe nói Việt Tang Ảnh thành chủ Quỷ Vực rất thích nuôi quái vật. Chẳng qua vốn hắn chỉ nghĩ rằng đó là tin đồn mà thôi.

Có một vài người trong chính đạo là người như vậy đấy, khi rảnh rỗi là lại thích đi bôi đen người tà đạo. Cũng vì thế cho nên hắn nghĩ trên thế giới này chả hề có quái vật.

Hiện tại xem ra những tin đồn ấy có lẽ đều là sự thật cũng nên.

Giang Thiên Viễn hết dám tới bên cạnh hồ xem thử, thậm chí không nghĩ đứng ở hồ trên bờ, thầm lui lại mấy bước lại hỏi Phong Đoạn Vân: “Ngồi thuyền qua đi thì sẽ không bị ăn sao?”

“Chất liệu gỗ làm lên thân thuyền rất kỳ lạ. Khi ở trên thuyền nó sẽ không làm gì được ngươi. Nhưng nếu rời khỏi thuyền thì thật sự là khó mà nói được.” Phong Đoạn Vân nhìn cái bóng đen bơi qua bơi lại trong hồ, nhàm chán bổ sung thêm một câu: “Chỉ cần bị nó cắn một nhát thôi là lập tức chia năm xẻ bảy ngay.”

Giang Thiên Viễn: “…… Tại hạ hiểu rồi, ngươi rất thích dọa tại hạ.”

Từ sau khi hai người bọn họ bước vào Quỷ Vực, Phong Đoạn Vân liền thích kể một số chuyện cực kỳ khủng bố cho hắn nghe khiến đáy lòng hắn cực kỳ kinh sợ, luôn cảm thấy đêm nay chắt chắt không được ngủ ngon rồi.

Giang Thiên Viễn quyết định nói sang chuyện khác, nói một vài chuyện có thể khiến hắn vui vẻ.

Vì thế Giang Thiên Viễn lại nhìn trái nhìn phải, lát sau mới mở miệng nói với Phong Đoạn Vân: “Tất cả mọi người mang mặt nạ mà, những nữ nhân bên trong thật sự không nhận sai người chứ?”

Phong Đoạn Vân: “Sau khi tiến vào bên trong thì có thể tháo ra.”

Giang Thiên Viễn vò đầu: “Vậy lỡ đâu bọn họ nhận nhầm khách rồi sao?”

“Sau khi bản thân ngươi bước vào Quỷ Vực có từng thấy cái mặt nạ nào giống mặt nạ nào hả?” Phong Đoạn Vân hỏi lại hắn: “Tất cả mặt nạ ở bên trong Quỷ Vực này chưa từng có cái thứ hai.”

Giang Thiên Viễn suy tư một lúc rồi lại gật đầu.

Sau một lúc lâu, hắn cẩn thận mở miệng nói: “Ma đầu, tại hạ còn có một vấn đề.”

Phong Đoạn Vân vừa nghe thấy giọng điệu này của hắn thì không nhịn được mà nhíu mày. Y muốn chặn ngay ý đồ của Giang Thiên Viễn lại nên lập tức nói: “Ta không muốn trả lời.”

Nhưng hắn vẫn nói muộn một bước.

Lúc này Giang Thiên Viễn đã hứng thú bừng bừng hỏi: “Vì sao ngươi lại biết rõ chuyện trong thanh lâu giữ vậy nha!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Giang Thiên Viễn: “Không phải ngươi không thích tới mấy cái địa phương này à!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Giang Thiên Viễn trậc lưỡi cảm thán.

Giang Thiên Viễn: “Không ngờ tiểu tử mày rậm mắt to như ngươi vậy mà lại là khách quen nơi đây nha!”

Phong Đoạn Vân: “……”

……

Hai người chờ đò cập bến, còn chưa bước lên thanh lâu đã thấy được rất nhiều mỹ nhân đứng trên lầu, ném hoa trong tay xuống dưới lầu.

Giang Thiên Viễn ở trong sư môn nề nếp gia phong quản cực kỳ nghiêm. Hắn chưa bao giờ tới loại địa phương như này nên khó tránh khỏi cảm giác tò mò đang dâng lên. Hắn trợn to hai mắt, lức láo nhìn xung quanh.

Giang Thiên Viễn chỉ cảm thấy một điều chính là nữ nhân nơi này ai cũng như mây như thủy. Từ mỹ nhân Trung Nguyên mỹ nhân Tây Vực Hồ hầu như đều có ở đây. Thậm chí còn có không ít các vị công tử trẻ tuổi mặc quần áo hoa lệ ở đây. Cảnh tượng cỡ này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Sau đó lại nhìn qua bên cạnh, lại thấy bên trong đang diễn ra một màn đánh cuộc. Giang Thiên Viễn không nhịn được mà nắm lấy cánh tay của Phong Đoạn Vân. Lúc đang tính đi qua bên đó thì lại thấy một cái mặt nạ quen thuộc.

…… Là tên đệ tử của phái Lăng Tiêu kia.

Giang Thiên Viễn hoảng sợ, vội vàng léo lấy Phong Đoạn Vân đi qua chỗ khác để tránh Phong Đoạn Vân lại nhìn thấy người này. Nhưng động tác của Giang Thiên Viễn vẫn chậm một bước, Phong Đoạn Vân đã nhìn thấy người kia. Hắn không nhịn được mà hơi nhíu mày thấp giọng nói: “Kỳ quái.”

Giang Thiên Viễn ho khan một tiếng, có chút căng thẳng: “Chuyện bình thường hằng ngày mà thôi. Không có gì kỳ quái cả.”

“Nề nếp gia phong của phái Lăng Tiêu rất nghiêm ngặt. Hắn không nên tới chỗ này.” Phong Đoạn Vân hơi ngừng lại một chút rồi nói một cách chắc chắn: “Hắn không phải tới đây để đi dạo thanh lâu.”

Người hành tẩu trên giang hồ này phần lớn đều là người biết nhìn mặt đoán ý.

Người tới thanh lâu tại Quỷ Vực này mục đích không nằm ở việc ngắm mĩ nhân mà còn tới đây để cá cược nữa.