Chương 13

Phong Đoạn Vân trả lời hắn: “Ngươi đọc qua nhiều ‘sách’ như vậy, hẳn là biết rõ về chuyện này hơn so với ta mới đúng chứ.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Giang Thiên Viễn quả thật biết rất rõ.

Phần lớn người sống trong Quỷ Vực đều là người mà cả hai giới chính tà đều không chấp nhận. Tại nơi mà ngay cả người trong giang hồ cũng khó mà sinh tồn này, những người đó phần lớn đều sẽ vứt bỏ thân phận vốn có của chính mình. Chỉ khi đã coi như mình đã chết đi thì mới có thể tiến vào Quỷ Vực.

Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Quỷ Vực ẩn ở nơi núi sâu, khó có thể tìm kiếm. Nếu không có người dẫn đường dẫn đi thì người bình thường khó mà tìm được tung tích của Quỷ Vực.

Giang Thiên Viễn chỉ có thể ngậm miệng đi theo phía sau Phong Đoạn Vân. Lại đi thêm một đoạn đường dài thì rốt cuộc cũng thấy rừng rậm dần trở nên thưa thớt. Mà Phong Đoạn Vân lấy một cây hương tàn từ trong ống tay áo ra cắm ở ven đường nhóm lửa. Sau một lát, Giang Thiên Viễn đột nhiên thoáng nhìn một bên vách núi dần dần có mấy cái bóng ma bay xuống, đều là bóng dáng trắng trắng mơ hồ.

Hắn hoảng sợ cho rằng mình gặp ma giữa ban ngày rồi. Nhưng tập trung nhìn vào thì lại phát hiện đó là một người đàn ông trung niên mặc một thân bạch y, mang theo mũ.

Làn da của người này tái nhợt như là lâu rồi không thấy ánh nắng vậy. vả lại người này còn mặc quần áo kiểu này nữa nên trông cực kỳ quỷ dị. Chẳng qua cách trang điểm như này Giang Thiên Viễn đã từng đọc qua trong sách không biết bao nhiêu lần.

Này còn không phải là người dẫn đường tới Quỷ Vực mà hắn đau khổ tìm kiếm đây sao!

……

Những năm gần đây, Giang Thiên Viễn từng đọc qua rất nhiều câu chuyện có liên quan đến Quỷ Vực.

Nhân vật chính trong sách cứ mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải là tám chín phần mười sẽ tới Quỷ Vực.

Mà ở trong sách mô tả người dẫn đường tới Quỷ Vực là một vị cao thủ tuyệt đỉnh cực kỳ khó gặp khiến Giang Thiên Viễn không khỏi tò mò. Hắn đang muốn sát lại gần nhìn kỹ, lại không ngờ rằng người dẫn đường đã gỡ một cái hành lý lớn trên lưng xuống, lôi từ bên trong ra cái mặt nạ thuần thục đưa cho Giang Thiên Viễn.

Giang Thiên Viễn ngẩn ra, theo bản vươn tay ra nhận lấy, lại tập trung nhìn vào……

Một chút cũng không có vẻ hung dữ mà càng giống một chút cún con hơn.

Giang Thiên Viễn: “Tại hạ có thể đổi…”

Phong Đoạn Vân nhéo Giang Thiên Viễn một cái, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Giang Thiên Viễn thấy vậy thì cực kỳ tủi thân, chỉ có thể nuốt những lời định nói vào trong.

Cũng may người dẫn đường vẫn chưa phát hiện ra có chuyện gì không đúng. Hắn ta trông có vẻ như có chút quen biết với Phong Đoạn Vân vì thế hơi gật đầu với Giang Thiên Viễn rồi sau đó liền lãnh hai người đi tới bên trong một sơn động ở bên cạnh, thỉnh hai người tạm thời tại đây nghỉ ngơi, đến vào đêm là lúc, hắn lại dẫn dắt hai người đi trước Quỷ Vực.

Giang Thiên Viễn nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát ngồi đến ly Phong Đoạn Vân gần một ít, mở miệng hỏi: “Ngươi thường xuyên tới Quỷ Vực à?”

Phong Đoạn Vân: “Không hay tới lắm.”

Giang Thiên Viễn bám riết không tha hỏi: “Ngươi biết tin đồn của thành chủ bọn họ không?”

Phong Đoạn Vân: “Không biết.”

Giang Thiên Viễn hạ giọng để tránh dẫn đường người nghe thấy được bọn họ nói chuyện với nhau. Chẳng qua nhắc tới việc này, hắn luôn không nhịn được kích động trong lòng mình. Lúc này hắn cơ hồ đã gấp đến mức không chờ nổi mà nói với Giang Thiên Viễn: “Hầu như trong tất cả những người viết truyện đều nói thành chủ của Quỷ Vực là người cực kỳ quỷ mị, thoạt nhìn không giống với người trên thế gian này.”

Lời Giang Thiên Viễn nói thật ra đã giản lược đi không ít. Thời điểm hắn đọc sách thì, có tới bảy tám phần nói về Việt Tang Ảnh, thành chủ Quỷ Vực mang trên người một gương mặt cực kỳ cổ quái. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Giang Thiên Viễn hắn cùng thành chủ của Quỷ Vực đã trở thành hai nhân vật lớn trong hầu hết các cuốn tiểu thuyết truyền kỳ trong giới giang hồ.

Hắn là nhân vật chính khơi dậy sóng gió trong giới chính đạo mà Việt Tang Ảnh lại là người phụ trách hỗ trợ mĩ nhân giúp dáng vẻ tà đạo của nàng càng thêm nổi bật. Cho dù hắn còn chưa gặp qua Việt Tang Ảnh nhưng là người có vận mệnh tương đồng với hắn, thật ra cũng khiến hắn khá là tò mò.

(Ở câu này ý của Giang Thiên Viễn là hai nhân vật phụ kiểu hỗ trợ nv chính đến với nhau. Nhưng k hiểu tác giả nhầm ở đâu mà viết thành hai người là nv chính nên mình cứ để vậy nha.)

Nhưng Phong Đoạn Vân lại dùng một câu nói đánh vỡ toàn bộ ảo tưởng của hắn.

Phong Đoạn Vân: “Đó chỉ là do hắn ta sinh bệnh, không thể chạm vào ánh sáng thôi. Dáng vẻ của người này sau lớp mặt nạ cũng không tính là quá xấu đâu.”

Giang Thiên Viễn: “Sao ngươi lại biết chuyện này?”

Phong Đoạn Vân: “Bởi vì ta quen với hắn ta.”

Giang Thiên Viễn: “…… Vậy ngươi có thể giới thiệu để tại hạ làm quen với hắn ta hay không?”

Phong Đoạn Vân: “……”

Phong Đoạn Vân nhíu mày nhìn về phía Giang Thiên Viễn. Thời điểm y đang muốn trả lời thì người dẫn đường đột nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài. Một lát sau hắn ta lại mang theo một vị hiệp khách mặc một thân bạch y đi đến.

Người này cũng giống hệt như bọn họ, đều mang trên mặt cái mặt nạ mà người dẫn đường đưa cho. Bọn họ không thể nhận ra dáng vẻ của người này nên chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt từ giọng điệu nói chuyện mà thôi.

Nghe giọng nói của người này thì hẳn là một vị trung niên tầm bốn mươi tuổi.

Cả đám chờ ở đây hiển hiên đều cảm thấy nhàm chán không có gì thú vị. Vị hiệp khách giang hồ muốn nói chuyện với Phong Đoạn Vân thế nhưng Phong Đoạn Vân không thèm để ý đến ông ta vì thế ông ta đành phải xoay người lại nhìn về phía người dẫn đường ở đằng kia, hỏi hắn ta gần đây có từng nghe được những tin tức gì thú vị hay không.

Người dẫn đường đến Quỷ Vực này ngoại trừ việc dẫn dắt người ngoài tiến vào trong Quỷ Vực ra thì vẫn là người có liên hệ với bên ngoài. Những tin tức mà bên trong Quỷ Vực nhận được phần lớn đều do hắn từ bên ngoài nghe ngóng được sau đó truyền vào trong. Bởi vì lẽ đó cho nên hắn ta hiểu ra rõ những chuyện biến động trong giới giang hồ, rảnh rỗi còn có thể làm một mật thám giúp bọ họ tra xét chuyện ở bên ngoài.

Người này vừa mở miệng dò thì người dẫn đường cũng nương theo đó mà trả lời: “Trước đó vài ngày giới chính tà đã đại chiến một trận tại Bạch Thương Sơn, lưỡng bại câu thương.”

Người nọ líu lưỡi, lại hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Dẫn đường người lại trả lời: “Nghe đồn thanh sương nữ hiệp bắt được Bắc Hãn, hiện tại đang người trong giới võ lâm nhốt ấy.”

Nhưng người nọ tựa như vẫn còn chưa cảm thấy vừa lòng, tiếp tục truy vấn: “Còn có sao?”

Người dẫn đường nhíu mày: “Tổng bộ của Lục Phiến Môn mấy ngày trước đã đả thương một tên điên dùng trường đao đả thương người.”

“Mớ tin tức này đều là tin cũ mà.” Rốt cuộc thì tên đàn ông trung niên kia cũng nhịn không được mà cười, dáng vẻ dường như đắc ý lắm vậy: “Ta biết một chuyện mới nhất nè, các người có muốn nghe thử một chút không.”

Phong Đoạn Vân trầm mặc không nói mà Giang Thiên Viễn thật sự không thích cái thái độ cao cao tại thượng của người này nên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không quá muốn.”