Chương 11: Dương Sâm xuân tâm nảy mầm

Dương Sâm nghe thấy tên mình, nụ hôn xâm lược cuối cùng dừng lại một giây, Sở Quân Tụ đẩy Dương Sâm ra, hai người đứng đối mặt, ngực Sở Quân Tụ kịch liệt phập phồng không dám nhìn thẳng Dương Sâm. Xấu hổ lan ra cả cái cổ, lông mi trên mắt ẩm ướt.

Chuyện gì đây??

Đầu óc của Sở Quân Tụ bây giờ là một mớ hỗn độn. Y là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông quyến rũ như vậy đối với y,bây giờ ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không có. Y vô cùng sợ hãi rằng sự tình y là một chủ bá khiêu da^ʍ bị phát hiện, như thế nào cũng không muốn bị đối phương phát hiện thân phận đó.

Căn phòng kia bày biện ám áp mà dâʍ ɖu͙©, trên tấm thảm trắng kia là đủ loại màu sắc đồ chơi tìиɧ ɖu͙© đầy. Tủ đầu giường đủ loại dầu bôi trơn khác nhau, rồi cả camera, micro, dươиɠ ѵậŧ giả chạy bằng điện, trứng rung, đồ chơi sm...đều vứt đầy ra ngoài. Hôm nay Thiên Dương bất ngờ đến, Sở Quân Tụ không có thời gian để cất giấu.

Nếu như bị hắn phát hiện... Nhất định không có cái gì về sau nữa... Hắn sẽ cảm thấy y là tên biếи ŧɦái cho mà xem...

"Ông chủ ... tôi ..."

Dương Sâm đứng tại nguyên chỗ, chân tay luống cuống, Sở Quân Tụ đi đến ghế sofa lấy áo khoác của Dương Sâm, không chút nghĩ ngợi đẩy Dương Sâm ra cửa, "Hôm nay đã quá muộn, tôi còn có việc! Cậu cũng về nhà đi!"

"Ông chủ!" Dương Sâm không cam lòng cứ như vậy ra về. Cửa chống trộm được mở ra, hắn bị đẩy ra khỏi cửa. Hắn dùng khuỷu tay chặn khung cửa, ngăn Sở Quân Tụ đóng cửa lại. "Khi nào trả áo lại cho tôi?"

Dương Sâm thấy Sở Quân Tụ sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng nói: "Lần sau tôi sẽ qua lấy vậy, quyết định như thế đi!"

"Cậu!"

Dương Sâm "Rầm!" một tiếng đóng cửa lại.

Thành công ✓ lý do lần sau đến nhà ông chủ.

Mặc dù không biết cái phòng đó như thế nào, nhưng tối nay ... Dương Sâm đang ở trong thang máy, đưa tay chạm vào môi, mùi vị ngọt ngào của Sở Quân Tụ tựa hồ vẫn còn trên đó. Hắn nhớ lại vẻ mặt của Sở Quân Tụ, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười dịu dàng.

Ông chủ nhà hắn... Thật là đáng yêu mà.

Dương Sâm về đến nhà, ngồi trên ghế salon xem một tác phẩm mới của nhà thiết kế người Anh, điện thoại reo lên, màn hình hiện lên "Ngô Đan Ni" — đây là bạn thân từ nhỏ của Dương Sâm.

Dương Sâm: "Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho bố làm gì?"

Khuỷu tay Ngô Đan Ni chống lên ban công, tay trái cô cầm điện thoại, tay phải cầm điếu thuốc, cô cau mày nhìn khu thương mại ánh đèn sáng rực ở đằng xa. "Tôi đang rảnh rồi vãi nồi đây, đi nhảy không? Tôi bao."

Dương Sâm: "Không đi, đang bận."

Ngô Đan Ni: "Hô, sao sau khi về nước như thay đổi cả người thế, không đến hội họp với bọn mình, vội vàng ở nhà thiết kế kiệt tác à??"

Dương Sâm: "Cũng không phải, cậu đoán xem."

Ngô Đan Ni sờ môi suy tư hai giây, mỉm cười hiểu hiểu, "Bà mẹ nó, Dương Sâm, Kim ốc tàng kiều! Có đối tượng không nói cho bạn thân!"

Dương Sâm vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tàng "Kiều" của hắn, cười đến rất là ngượng ngùng, "Ai, còn chưa có tóm tới tay đâu, nói cái gì đó."

Ngô Đan Ni: "Cho nên tình hình bây giờ là thế nào, hãy để cho lão nhân mẹ goá con côi bát quái coi."

Dương Sâm đem ipad buông, "... Tôi cảm thấy."

Ngô Đan Ni ngừng hút thuốc, chuyên tâm nghe bát quái, "Ừm, cậu cảm thấy."

Dương Sâm: "Y cũng thích tôi đấy, nhưng hơi rụt rè, không biết cách theo đuổi tôi."

Dương Sâm: "Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ."

Ngô Đan Ni đang buồn bực tự hỏi làm thế nào một cô gái ưu tú xinh đẹp có thể quyến rũ Dương đại thiếu hơn mười năm không động tâm này đây, cầm Champagne trong tay nhấp một miếng, "Vì sao? Truy thì xong rồi, như thế nào còn giống học sinh cấp 3 lầm bà lầm bầm vậy."

Dương Sâm đương nhiên nói: "Tôi đương nhiên không biết phải làm sao bây giờ rồi."

Dương Sâm tiếp tục nói: "Là lần đầu tiên tôi thích đàn ông mà."

"Phụt! !"

Dương Sâm nghe qua điện thoại bên kia đột nhiên một hồi rối loạn, hình như là Ngô Đan Ni bị sặc rồi, ly thủy tinh rơi một loạt âm thanh. Ngô Đan Ni thiếu chút nữa làm mình sặc chết, cô sửa sang tóc dài đen nhánh, biểu lộ thập phần dữ tợn, "Đồ chó Dương Sâm! Tính hướng thay đổi cũng không nói cho tôi!!"

"Gần đây tôi mới phát hiện ra rằng tôi cũng thích y đấy! Có thể đổ lỗi cho tôi sao!"

Ngô Đan Ni phải mất hồi lâu mới bình tĩnh lại. "Thật hay giả? Cậu có chắc là biến thành gay không? Không phải ảnh hưởng từ tôi chứ?"

Dương Sâm "Phi" một tiếng, "Chó má! Lesbian chết tiệt!"

"Cậu còn không biết xấu hổ mắng tôi? Lão gay chó má!"

Hai người mắng nhau một lúc, Ngô Đan Ni mới đường đường chính chính nói: "Trước hết cậu phân tích với tôi một lát, cậu dựa vào cái gì nói cậu thích y, đừng có vòng vo nói với tôi."

Dương Sâm cũng đường đường chính chính nghĩ một lát, nói ra một bằng chứng mà Ngô Đan Ni không thể nào bác bỏ được, "Tôi muốn ngủ với y."

Ngô Đan Ni: ". . ."

Dương Sâm: "Muốn ôm y, muốn chiếm hữu y, tôi không muốn y ở cùng với những người đàn ông hay đàn bà khác, vừa nghĩ tới người khác chạm vào y, tôi đã ghen tị đến phát điên."

Ngô Đan Ni: "Được rồi, được rồi, lão đệ đừng nói nữa, tôi muốn ói. . ."

Dương Sâm: "Vậy cậu nói xem tôi nên làm gì?"

Ngô Đan Ni gõ tàn thuốc, "Tính cách của y như thế nào?"

"Ban đầu không quen thì đặc biệt lạnh lùng, tính tình còn đại, " Dương Sâm nói xong sủng nịch nở nụ cười, "Nhưng y đối với tôi khác lắm, thời điểm bọn tôi ở cùng một chỗ y cực kì đáng yêu."

Dương Sâm nghe được bên kia truyền đến tiếng "Ọe!" đặc biệt vang dội.

Cuối cùng, Ngô Đan Ni nói: "Thích người ta thì theo đuổi đi! Phương pháp theo đuổi đàn ông với phụ nữ cũng như nhau thôi, chân thành là được."

Đêm nay, Dương Sâm, người đã không nói chuyện với bạn bè trong một thời gian dài cảm thấy rất hạnh phúc, mà càng hạnh phúc hơn là, hắn đã hôn Sở Quân Tụ tối nay. Sở Quân Tụ còn không từ chối hắn mà cũng bức thiết hôn lại hắn nữa.

Xem ra mọi người nói say rượu nói thật là sựu thật, ông chủ thích hắn.

Dương Sâm càng nghĩ càng vui vẻ, ở trong nhà cười trộm.