Kim dắt Trang vào trong nhà mình, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi quay người vào bếp pha một cốc sữa nóng. Sau đó, Kim bưng ra ngoài, để xuống trước mặt Trang. Trang vẫn giữ nguyên trạng thái thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
- Mau uống đi, người mày lạnh ngắt rồi.
Kim lên tiếng khi thấy Trang vẫn còn mãi bất động. Mặc dù biết là Trang không vui vẻ gì, thậm chí còn đang đau khổ cùng cực, nhưng Kim cũng không đành lòng nhìn bạn chết lặng như vậy.
Kim cầm cốc sữa lên, dúi vào tay Trang. Độ nóng của thành cốc sứ lan tỏa khắp lòng bàn tay lạnh buốt của Trang, khiến cho cô giật mình như phải bỏng. Trang giật tay ra. Chiếc cốc tuột khỏi tay Kim, rơi xuống sàn. Những mảnh sứ vỡ nát nằm lẫn trong vũng sữa trắng đυ.c, dần ngấm vào tấm thảm trải sàn bằng lông.
Trang vội vàng cúi xuống định nhặt chúng lên. Kim bực bội túm lấy tay cô, đẩy Trang ngã dúi ra sau ghế.
- Mày tỉnh táo lại chút đi được không? Tao có thể không hiểu, nhưng tao biết mày cũng chẳng vui vẻ hay thanh thản gì. Nhưng đừng có vì thế mà bỏ bê chính mình. – Kim chỉ về phía bụng Trang. – Mày không muốn sống, định mang đứa bé này chết cùng à?
Trang ngây cả người. Cô không phải chưa nghĩ đến phương án đó. Hiện giờ thì cô còn gì nữa đâu chứ? Nhà không, tình yêu không, tiền bạc không, ngay cả bản thân mình cũng không còn. Thoát khỏi món nợ bạc tỷ, cô vẫn cứ là trắng tay.
- Ừ, hay là chết đi. Cuối cùng thì tao cũng bị bỏ rơi rồi.
Kim tức l*иg lộn, vươn tay ôm lấy gương mặt trắng bệch và gầy gò teo tóp của Trang, bóp mạnh đến mức Trang phải nhíu mày lại.
- Ai bỏ rơi mày? Thế thì tao là cái gì ở đây, bù nhìn à?
Kim vẫn cứ hi vọng câu nói của mình sẽ thức tỉnh được Trang, nhưng Trang vẫn trước sau như một. Đôi mắt cô vẫn trống rống, ráo hoảnh, vành mắt đỏ ngầu nhưng chẳng rơi rớt được một giọt nước mắt nào.
- Mày còn có tao ở đây. Tao sẽ giúp mày, bằng bất cứ giá nào. Phá thai hay là nuôi dưỡng đứa bé này, ở lại đây hay rời đi, mày muốn gì cũng được.
Trang gạt tay Kim xuống.
- Đừng nói nữa. Tao mệt rồi.
- Mệt thì đi nghỉ đi.
Nhận thấy Trang đang muốn từ chối nói chuyện, Kim cũng chẳng muốn ép buộc nữa. Cô cầm tay Trang, dắt vào trong phòng ngủ, cẩn thân từng bước để tránh cho hai người khỏi giẫm vào đống mảnh vụn của cốc sứ kia.
- Từ giờ mày cứ ở tạm đây đi.
Kim đưa Trang vào phòng ngủ cho khách. Căn phòng vốn bẩn như cái kho chứa đồ, giờ bỗng dưng lại sạch sẽ và được sắm sửa đầy đủ. Mới chỉ có một ngày trôi qua mà đã có thể thay đổi đến vậy. Kim đỡ Trang nằm lên giường, đắp chăn cho cô, vặn nhỏ đèn ngủ rồi rời khỏi căn phòng.
***
Trước cửa nhà Kim, chiếc xe của Nhật vẫn đỗ ở bên kia vệ đường. Anh ngước mắt lên nhìn về phía cửa sổ nhà Kim, đợi cho đến khi toàn bộ đèn trong nhà tắt hết.
Nhật bấm số điện thoại, gọi cho trợ lý. Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau đó chỉ vài giây.
- Giám đốc, vợ anh bắt đầu ra tay rồi. Một nửa số cổ phần cô ta cầm được chuyển sang cho một người khác. Cô ta đang đầu tư vào công ty game HT, chính là cái chỗ bị chúng ta thu mua mấy tháng trước.
Nhật nhíu mày, nghe được những lời thông báo gấp gáp của trợ lý. Hiện tại đó lại chẳng phải điều anh quan tâm lắm.
- Chuyện đó từ từ hãy nói. Giờ tôi gửi định vị cho cậu. Cậu tìm người giám sát căn nhà này cho tôi.
Tay trợ lý im lặng hồi lâu, có lẽ vẫn đang chưa tải được những gì mà Nhật vừa nói. Bản năng công việc khiến cậu ta nhanh chóng lắp bắp gật đầu trước.
- Vâng vâng. Vậy còn chuyện kia…
- Tôi quay về rồi tính. Mở cuộc họp nội bộ cho tôi, chín giờ sáng mai.
Nhật gửi địa chỉ nhà của Kim cho trợ lý, rồi khởi động và phóng xe trở về. Chiếc xe lại mất hút giữa con ngõ nhỏ tí, đầy những ngôi nhà san sát, êm ru không một tiếng động.
***
Lúc Kim bưng cháo vào phòng thì Trang đã thức giấc. Trang vẫn duy trì trạng thái cũ, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cô đờ đẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài đường.
Kim để bát cháo xuống bàn.
- Đồ ăn sáng đây. Giờ tao phải ra ngoài đi chợ. Mày đừng có đi lung tung đấy.
Kim dặn dò một chút, cũng chẳng biết Trang có nghe lọt tai câu nào hay không. Kim nhìn Trang như vậy thì thở dài, rồi rời khỏi phòng.
Căn phòng lại chỉ còn một mình Trang. Cô liếc mắt nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút một cái, rồi lại quay về hướng cửa sổ. Đêm qua cô không hề ngủ, đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc.
Cho đến khi Kim trở về, bát cháo vẫn còn nguyên, nhưng đã nguội lạnh. Trang thì vẫn yên lặng, không động đậy, không di chuyển.
Tình trạng này cứ như vậy kéo dài thêm một tuần nữa. Sự im lặng có sức tàn phá đáng sợ hơn nhiều so với ồn ào và nháo loạn. Kim cuối cùng cũng không chịu nổi. Buổi sáng cuối tuần này, Trang vẫn đang ngồi bên khung cửa kia, và vẫn không chịu ăn.
Kim xồng xộc bước về phía Trang, kéo cô ra khỏi khung hình của cái cửa sổ.
- Mày làm sao đấy?
- Làm sao là sao?
Trang khẽ nói. Cô không biết mình đang làm gì. Trạng thái chán nản báo hiệu một sự buông xuôi. Cô muốn từ bỏ tất cả, quá khứ lẫn hiện tại, lẫn cả tương lai của bản thân mình. Chẳng còn thứ gì có ý nghĩa nữa rồi, ngay cả ăn uống để duy trì sự sống. Cô cứ ngồi đó, nhìn cuộc sống ngoài kia đang lướt qua mình, dần dần cảm thấy mình sắp trở nên vô hình.
- Mày muốn chết đúng không?
Kim đau xót nhìn Trang. Cô bất lực mà không biết phải làm sao. Cả tuần qua cô đã thử không biết bao nhiêu cách nhưng cũng chẳng thể khiến Trang tốt lên được. Kim bê bát cháo lên, mang ra khỏi phòng.
- Được. Mày muốn gì thì làm nấy đi. Tao không can dự nữa.
Kim lệt xệt bước vào bếp, bước chân thể hiện rõ sự tức giận dành cho Trang. Cô quăng cái bát cháo vào chậu rửa. Đúng lúc này, điện thoại Kim vang lên tiếng chuông, một dãy số lạ gọi tới. Kim nhíu mày, chần chừ suy nghĩ một lúc lâu rồi ấn nghe. Có lẽ người này sẽ đưa ra lời giải thích về những kẻ theo dõi đã lởn vởn quanh nhà cô mấy ngày nay.
Hoàng lạch cạch mở khóa cửa công ty. Khi anh bước vào trong, một luồng gió thổi thốc tới khiến bụi tung mù mịt. Hơn ba tháng trước, mọi thứ ở đây đều bị niêm phong. Anh bị tước quyền giám đốc, tất cả mọi nhân viên mất việc, còn công ty thì trở thành nhà kho tối tăm.
Nơi này từng là nơi để bọn họ gây dựng ước mơ của mình. Hoàng, Trang và cả những người bạn cùng nghề, cùng chung mơ ước, vun vén gây dựng nên. Vậy mà chỉ vì một sai lầm của anh, tất cả đều mất sạch. Ước mơ tan vỡ, ngay cả tình yêu của mình, anh cũng không giữ được.
“Mọi người yên tâm, tôi sẽ quay lại. Đây chỉ là quãng nghỉ của chúng ta mà thôi”. Đó là lời mà anh đã nói trước khi giải tán toàn bộ nhân viên, một lời hứa vun đắp và bồi thường. Nhưng anh đã chẳng thể thực hiện được, cho đến tận bây giờ. Đúng là cái gì cũng cần sự đánh đổi, chỉ là cái giá của nó quá lớn.
Hoàng thở dài, tự cười cợt sự ngu dốt và hèn mọn của mình. Anh bước quanh căn phòng, từng kỷ niệm ùa về.
Không thể tin được, đến lúc này mà anh vẫn còn có thể nhớ về những điều xưa cũ ấy, cùng với Trang. Những khoảnh khắc mà anh cùng với cô bên nhau đều lần lượt xuất hiện, khiến tim anh nhói lên.
Hoàng tìm thấy một bức ảnh của mình và Trang, đang nằm chỏng chơ trong ngăn kéo bàn làm việc cũ của mình. Anh ngắm nhìn nó một lúc lâu, rồi rút bật lửa trong túi quần ra, nhóm lên một đốm lửa nhỏ. Lửa liếʍ lên tấm ảnh, khiến nó cháy rụi.
***
Khi Kim đến quán café thì đã thấy Nhật ngồi sẵn ở đó. Kim đứng phía sau lưng anh, âm thầm đánh giá người này. Trông giáng vẻ bình tĩnh uống café của Nhật, anh thậm chí còn thảnh thơi mà ngắm nhìn dòng sông trước mặt. Kim gật gù, trông không có vẻ như là người xấu cho lắm.
Nhưng tại sao anh lại cho người theo dõi cô chứ? Lẽ nào, người này muốn không phải cô, mà là Trang.
Kim ngồi xuống ghế. Nhật lập tức quay sang nhìn cô, gật đầu chào.
- Anh muốn gì ở tôi?
Nhật suýt thì bật cười.
- Thẳng thắn ghê. Cô và Trang thật giống nhau.
Kim nhíu mày. Quả nhiên, Nhật muốn hướng đến Trang, hay nói cách khác là đứa bé mà Trang đang mang thai.
- Anh cho người theo dõi tôi? Anh định làm gì? Bắt cóc Trang một lần nữa à?
Nhật lắc đầu. Anh chuyển một tấm chi phiếu sang cho Kim.
- Không. Tôi muốn cô chăm sóc cho cô ấy.
- Là cho bạn tôi, hay cho đứa bé kia? – Kim sẵng giọng, sau khi liếc nhìn tấm chi phiếu thì tỏ ra đầy khinh thường. – Tôi sẽ không đồng ý giữ nó lại đâu. Đó không phải nghĩa vụ của cô ấy.
- Thật ra là cả hai. Tôi muốn cả cô ấy, và cả đứa bé.
Kim híp mắt lại. Người đàn ông này lại muốn gì chứ?