Chương 8

Đứa bé và cô ấy giờ có liên quan gì đến anh chứ? Làm ơn đấy, buông tha cho chúng tôi đi. Cô ấy đã đủ khổ rồi.

Kim đứng dậy, dứt khoát muốn rời đi. Bàn tay cô cầm tấm chi phiếu chuẩn bị ném trả lại Nhật. Đột nhiên cổ tay cô bị giữ lại. Kim đã chuẩn bị tinh thần cho đối phương một đấm nếu như không để cô rời đi. Nhưng khi nhìn rõ được người đang níu giữ mình là ai, cô bỗng nhiên sững sờ.

- Trang? Mày đến đây làm gì? – Kim thốt lên, đôi mắt chuyển dần sang hoang mang và lo sợ.

Trang không trả lời, cô chỉ khẽ lắc đầu và cười nhẹ với Kim, rút tấm chi phiếu trong tay cô bạn mình ra và ấn Kim ngồi xuống ghế. Lúc này, cả Kim và Nhật đều không hiểu Trang muốn gì.

- Tiền này tôi không cần. – Trang trả lại chi phiếu cho Nhật.

Kim thở phào một hơi, tưởng rằng Trang sẽ làm gì đó quá đà, nhưng ngay khi cô buông lỏng cảnh giác của mình xuống thì đã bị những lời tiếp theo của Trang dọa cho sợ chết khϊếp.

- Tôi sẽ sinh đứa bé này.

- Sao cơ? – Kim và Nhật cùng đồng thời hỏi, mỗi người một tông giọng, nhưng cả hai đều bất ngờ vì Trang.

Trang từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhật.

- Tôi nói tôi sẽ sinh đứa bé này. Tôi sẽ hợp tác với anh.

- Mày điên à? Mày có biết mày đang nói gì không đấy? – Kim gắt gỏng đứng bật dậy. – Đi về với tao đi.

Kim nắm tay Trang kéo đi. Trang giãy ra khỏi Kim, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh và ôn hòa. Cô đã quyết định rồi. Người khác cắn cô một cái, cô sẽ đánh trả họ mười cái. Cứ mãi ngu ngơ, yêu thương để rồi bị phản bội và giày vò như vậy thì có khác nào kẻ ngu đâu.

- Nói đi. Anh cần tôi làm những gì? – Trang bắt đầu cuộc đàm phán với Nhật. – Sinh con rồi, đứa bé thuộc về anh, dù sao nó cũng không phải máu mủ của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn được gặp nó. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ,

- Về chuyện gặp con, cô không cần phải lo lắng. Vì ngày mai tôi sẽ mở họp báo, công bố ly hôn và thừa nhận thân phận của cô. Sau khi trở thành vợ tôi, cô sẽ có toàn quyền chăm sóc đứa trẻ.

- Được.

Trang gật đầu. Kim không nhịn được nữa. Cô túm lấy hai bả vai Trang lay nhẹ.

- Mày bình tĩnh lại đi đã nào. Mày đừng có càng làm càng khiến mọi thứ thêm sai.

- Sai ư? Người ta đánh tao đế bầm dập, phản bội tao mà chẳng rơi một giọt nước mắt. Tao trả thù thì đã sao? Chẳng lẽ tao không có quyền bảo vệ mình?

Trang gắt lên, lần đầu tiên to tiếng với Kim kể từ khi bắt đầu về nhà cô. Kim ngỡ ngàng trước thái độ này của Trang. Hóa ra cô chẳng hiểu được là bao, rằng trong lòng Trang cảm thấy thế nào. Có lẽ hận thù đã ngấm dần vào máu thịt của cô trong những ngày tháng qua rồi.

- Được, trả thù thì trả thù. Nhưng tao chỉ muốn mày chắc chắn một điều, sau này đừng có mà hối hận.

Kim nghiến răng, không ngăn cản Trang nữa. Trang đưa mắt nhìn Kim, ánh nhìn đầy kiên quyết.

- Tuyệt đối không hối hận.

Nhật nhếch môi cười nửa miệng. Anh chợt hiểu ra, lòng dạ đàn bà không thâm sâu khó lường, chỉ khi nào bị động trúng cái vảy ngược, chỉ khi nào cô ấy bị tổn thương và đau đớn thì mới đánh trả. Mà đó, chính là điểm có thể lợi dụng được. Trang bây giờ còn mạnh mẽ và dứt khoát hơn Kim cả ngàn lần.

***

Nhật bước vào nhà. Căn nhà chính mà đã lâu anh không trở về, kể từ ngày kết hôn với Hương Ly. Đến gương mặt cô ta anh cũng không muốn nhìn thấy.

Bố anh đang ngồi đọc báo ở phòng khách, trên bàn vẫn còn cốc trà đang bốc khói nghi ngút. Có lẽ ông mới chỉ ngồi đó được vài phút. Cũng phải thôi, anh vừa mới thông báo cho ông rằng mình sẽ về nhà khi đang lái xe trên đường.

Hương Ly đang làm sinh tố trong nhà bếp. Cô ta loẹt quẹt bước ra phòng khách với cái khay nước trên tay.

- Ô. Chồng em về rồi đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp anh, dạo này bận bịu thế ư?

Cái tính chọc ngoáy của Hương Ly lại nổi lên, nói câu nào khiến người ta ngứa mắt nhức tai câu đó.

Nhật không trả lời. Anh ngồi xuống ghế, khẽ ngả người ra sau, vươn tay nới lỏng cái cà vạt. Anh thở dài một hơi. Hương Ly để cốc nước ép cà rốt xuống trước mặt Nhật. Cô ta biết anh ghét cà rốt nên mới cố tình làm cho anh.

- Trông anh nhợt nhạt lắm đấy. Anh uống một chút đi cho tỉnh người.

- Không cần. Tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây.

Hương Ly nhướng mày. Cô ta vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện, nhướn người về phía Nhật, cố tình phơi bày cả bộ ngực trắng hếu trong bộ đồ ngủ ở nhà. Nhật nhíu mày, người đàn bà này còn có gì đế giấu nữa đây hả?

- Tôi muốn ly hôn.

Nhật trả lời, rút một tờ giấy trong túi xách ra, đặt lên bàn. Anh cũng chu đáo mà để kèm theo một chiếc bút.

Hương Ly nhíu mày, nhìn qua là biết cô ta đang giả bộ. Đoán chừng cô ta sắp bù lu bù loa lên, anh lại cảm thấy đau đầu. Bố anh hạ tờ báo xuống, trừng mắt nhìn anh. Ông có vẻ cũng không đồng tình với quyết định này của Nhật dù cho có ghét con dâu đến mức nào.

- Ly hôn đi. Tôi không muốn ở cùng cô nữa.

- Tại sao? Có phải vì em không sinh được con không? – Hương Ly ra vẻ tủi thân. – Anh đừng như thế với em mà. Em sẽ tìm cách được không?

Hương Ly nắm tay Nhật, níu chặt. Nhật bực bội vung tay ra khỏi người cô.

- Cô tưởng tôi không biết cô làm những gì sau lưng tôi à?

- Em đã làm gì? – Hương Ly vẫn ra vẻ vô tội. – Nếu anh có gì không vừa ý thì nói với em, em sẽ sửa mà.

Nhật nghiến răng. Người đàn bà ghê tởm này còn có thể nói ra những lời ấy nữa ư? Những điều cô ta làm trở nên rối tung như một mớ rác, anh hốt đến rã rời cả tay rồi. Còn cả lòng tham không đáy kia, anh không thể nhịn thêm được nữa.

- Ly hôn đi. Tôi mệt rồi.

Anh có người khác rồi đúng không? – Hương Ly ra vẻ đáng thương. Tiếng khóc rấm rứt vang lên bên tai Nhật khiến anh rùng mình khó chịu.

- Có thì sao chứ? – Nhật lạnh giọng. Anh cứ có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng anh không chịu nổi khi phải đứng cạnh người đàn bà rắn độc này nữa. Thừa nhận hay không cũng chẳng sao, dù sao ngày mai anh cũng phải mở họp báo rồi.

- Nhật! – Hương Ly nhì nhèo thốt lên. – Anh bỏ em thì em phải làm sao? Em cũng không còn chỗ nào để đi. Bà em cũng mất rồi. Anh bỏ em, thì em biết làm sao đây?

Cuối cùng cô ta cũng lộ mặt thật. Chẳng qua là muốn đòi tiền, đòi cổ phần thôi chứ gì? Để được như ý, cô ta muốn bao nhiêu cũng được. Dù sao hiện giờ anh cũng có một quân bài quan trọng trong tay rồi.

- Tôi cho cô 10 phần trăm cổ phần nữa.

- Được. Ly hôn thì ly hôn. Là anh ép tôi đấy!

Hương Ly nhanh chóng thừa nhận, vui vẻ cầm cốc nước ép cà rốt của Nhật lên, kính anh một ly, ngửa cổ uống hết một nửa. Sau khi trêu tức được Nhật, cô ta cúi xuống, ký lên

Xong xuôi, cô ta ngúng nguẩy bước lên phòng.

Bố anh ném tờ báo xuống bàn.

- Con điên à? Cho cô ta 10 phần trăm cổ phần. Con có biết cô ta đang nắm giữ bao nhiêu không?

- Gần một nửa. – Nhật thở dài, túm lấy cái túi xách của mình. – Bố yên tâm, con biết mình đang làm gì.

Nhật mệt mỏi bước về phòng mình. Từ trước đến giờ, anh và Hương Ly không hề ngủ chung phòng. Anh ngồi xuống giường, cầm tờ đơn ly hôn với chữ ký run rẩy loằng ngoằng của Hương Ly trong tay, nhíu mày suy tính.

***

Trang đi dạo quanh siêu thị. Cô biết mình vừa làm cho Kim giận nên muốn làm gì đó để hòa hoãn với Kim. Chắc cô nên nấu canh sườn bò với miến thủy tinh, đó là món Kim thích ăn nhất.

Trang lựa gói miến thủy tinh, thả vào giỏ. Đột nhiên trong giỏ nhiều thêm một món đồ nữa. Trang nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy Hương Ly ở ngay trước mặt mình.

- Cô…

- Sao nào? Trước thì dựa dẫm vào tôi. Giờ thì tìm được người đàn ông khác che chở rồi à?

Trang vô thức lùi lại một bước. Cô nợ người đàn bà này một đứa con. Cho dù thế nào thì cũng là cô ký hợp đồng với Hương Ly. Chuyện này còn chưa giải quyết xong.

- Không phải vậy.

Trang vẫn chưa tìm được lời nói thích hợp nào để trả lời. Mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã quên mất Hương Ly rồi.

- Không phải thế thì là thế nào? Cô bây giờ lại dây dưa với chồng tôi, muốn chiếm vị trí của tôi ư? Cô quên là đứa bé kia do ai mang tới rồi à?

Trang cứng họng. Đúng vậy. Theo đúng như lời Hương Ly nói, giờ cô thành kẻ ăn cháo đá bát mất rồi. Cô nên làm thế nào thì mới đúng đây?

- Sang quán cafe bên kia đường. Chúng ta nói chuyện chút đi.

Trang khẽ nói. Cô cần phải phân định rạch ròi và nhận lỗi của mình trước thôi. Hương Ly gật đầu, cười khẩy, rồi bước theo sau lưng Trang. Cô ta lẩm nhẩm trong miệng.

Ngay từ bước làm sai này, cô đã thua rồi.