Nhìn một lượt từ đầu đến chân của Trang, phát hiện ra cô vẫn bình an vô sự, dì Ngọc thở phào một hơi. Bà đẩy cô ra ngoài, khép cửa lại sau lưng mình.
- Con đến tìm cô ta làm gì?
- Con có chuyện muốn trao đổi với Hương Ly. – Trang vỗ vai dì Ngọc. – Dì yên tâm, sẽ không sao đâu.
Dì Ngọc lắc đầu. Bà thật sự không hề muốn cô đến đây chút nào, dù rất nhớ cô.
- Con còn muốn nói chuyện? Cô ta kinh khủng thế nào con còn không biết ư? Chính cô ta đã…
- Tôi đã làm sao?
Hương Ly mở bật cửa, rống lên đằng sau lưng dì Ngọc. Bà giật mình, đẩy Trang ra sau lưng, theo bản năng mà bảo vệ cô. Nhưng lúc này Trang không cần đến điều đó nữa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đủ để Trang thấy rằng mình đã được mọi người bao dung và chở che quá kỹ lưỡng. Cô phải đứng lên và bảo vệ chính mình, huống hồ, hiện giờ cô còn có đứa con danh chính ngôn thuận. Cô hoàn toàn không được phép sợ hãi trước người đàn bà rắn độc kia.
Trang chen lên trước mặt dì Ngọc. Cô nhẹ nhàng nắm tay bà để khiến bà an tâm, rồi mới đối mặt với Hương Ly.
- Xin chào. Tôi là Trang.
- Ai chả biết cô là Trang. Chả nhẽ cô lại ngu ngốc đến mức không biết điều đó.
Hương Ly xỉa xói. Cô ta khoanh tay trước ngực, tựa một vai vào tường, bộ dạng hăm hở và đắc ý.
- Tôi biết. Hơn nữa tôi còn biết vài chuyện khác nữa, cô có hứng thú nghe không?
Trang trả lời, tay vỗ nhẹ lên bụng mình, để lộ ra phần bụng bầu vẫn nguyên vẹn, cứ như là chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động nào. Hương Ly trừng mắt lên nhìn Trang với vẻ không thể tin được.
- Cô? Cái kia?
- Cô không định mời tôi vào à? Chúng ta có thể đàm phán một chút đấy.
Hương Ly nghiến răng nghiến lợi, nghiêng người vào trong để chừa ra một lối đi ở cửa. Trang bước qua mặt cô ta vào nhà. Cùng lúc này, tay trợ thủ của Hương Ly lừ lừ xuất hiện ở đầu hành lang. Cô ta nhíu mày ra hiệu cho hắn, yêu cầu hắn tạm thời trốn đi.
***
Nhật về đến nhà Kim thì thấy căn nhà trống trơn, chẳng có ai ngoài bố của anh đang ngồi xem ti vi trong phòng ngủ của khách. Trong phòng của Kim, con mèo Tuyết đang cuộn tròn trên giường và ngủ tít.
Nhật xông vào phòng ông Lý.
- Bố. Bố có thấy Trang đâu không?
- Không biết. Chẳng phải con bé luôn ở trong phòng sao?
Ông Lý ngơ người trả lời. Ngoài Trang không chịu ra khỏi phòng thì còn có ông Lý cũng vậy. Kể từ lúc bị đuổi đi, ông chỉ ru rú trong nhà, nhiều lắm là ra phòng khách ăn cơm rồi lại trốn vào trong. Tình trang của ông Lý cũng chẳnh khá hơn Trang là bao.
Không thấy Trang đâu. Sau khi nghe những lời của Hoàng, cơn giận kéo đến lúc đó khiến anh nhận ra được một điều. Anh không muốn Trang bị người khác làm cho tổn thương nữa. Anh muốn bảo vệ cô. Anh muốn yêu chiều cô. Anh có thể không cần công việc, không cần giàu sang, nhưng anh cần cô ở bên cạnh mình, cho cô biết rằng những ngày tháng khổ sở đó đã chấm dứt rồi.
Họ có thể cùng nhau làm lại từ đầu.
Nhưng khi Nhật quyết định xong, thì Trang đã biến đâu mất. Anh gọi điện cho Trang nhưng không nhận được hồi đáp. Ngay cả Kim cũng không biết cô đã đi đâu.
Nhật vội vàng xông ra đường. Trang đã hỏi anh về chuyện đứa bé. Vậy thì nơi mà cô sẽ tới, là nhà anh. Người mà cô sẽ gặp, là Hương Ly. Nhật hoảng hốt sợ rằng Hương Ly sẽ làm hại cô.
Anh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Hoàng.
***
Trang nhìn một vòng xung quanh nhà của Nhật. Cô đã từng đến đây một lần, vào cái ngày mà cô và ông Lý bị Hương Ly đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Chẳng có gì thay đổi kể từ lúc cô rời khỏi đó. Có chăng, sự khác biệt đến từ chính cô, tự do hơn, và khôn khéo hơn. Một tháng trời đủ để khiến người ta gặp đủ thứ chuyện, và biến thành một con người hoàn toàn khác.
Trang ngồi xuống ghế, dì Ngọc vội vàng bưng hai nước nóng đến bàn khách. Trang nhận lấy cốc, rồi gật đầu cảm ơn bà.
Hương Ly loẹt quẹt đi vào phòng khách, hất hàm hỏi.
- Cô muốn gì? Nói đi, cô biết được những gì rồi.
Trang từ tốn uống nước rồi mới ngẩng lên trả lời Hương Ly. Cô đủ bình tĩnh và cố tình lề mề khiến cho Hương Ly tức muốn ói mật.
- Những gì tôi biết đủ để cô bóc vài quyển lịch về tội lừa đảo và hủy hoại danh dự cá nhân đấy. Bao gồm cả đứa bé này thật sự là con ai, và ai mới là người phá vỡ mối quan hệ vợ chồng của hai người.
Hương Ly trừng mắt nhìn tập tài liệu mà Trang đặt lên bàn. Đó là giấy tờ chứng minh đứa bé Trang đang mang thai là con ruột của Trang và Nhật. Nếu kết hợp với hợp đồng mang thai hộ, Trang hoàn toàn có thể thông báo cho thiên hạ biết, ai là người bị hại, ai là kẻ nói dối. Đương nhiên, Hương Ly cũng sẽ bị truy tố và ngồi tù mọt gông.
- Cái thứ vớ vẩn này thì làm gì được tôi! Cùng lắm chỉ là giấy.
Hương Ly mạnh miệng, cầm tờ giấy lên xé vụn.
- Xong rồi đấy. Giờ thì cô lấy gì mà tố cáo tôi nào.
- Vậy là cô thừa nhận mọi chuyện?
Hương Ly nheo mắt nhìn Trang, chợt ngộ ra điều gì đó, cô ta cười ồ lên.
- Cô đang định lừa tôi thừa nhận rồi ghi âm lại chứ gì.
- Ghi âm hay không cũng vậy thôi. Cô thật sự nghĩ là tôi đem giấy tờ bản gốc đến cho cô xem à?
Trang mỉm cười. Hương Ly bàng hoàng nhận ra, Trang không còn là con ngốc của mấy tháng trước. Còn cô ta, bây giờ đã biến thành cá nằm trên thớt.
- Nói đi, cô muốn gì?
- Đem công ty và nhà trả lại cho Nhật. Đem tất cả những gì cô cướp của họ trả lại cho họ, tôi sẽ không tính toán chuyện này.
Trang đưa ra điều kiện. Hương Ly trừng mắt nhìn cô.
- Đùa tôi đấy ư? Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để lấy được nó chứ?
Trang đứng dậy, cầm túi xách lên.
- Vậy tùy cô thôi. Tôi đã đưa ra điều kiện rồi.
Trang nói rồi rời đi. Hương Ly đảo mắt suy nghĩ, nhưng cũng chẳng được mấy thời gian. Trang sắp rời khỏi nhà đến nơi rồi.
- Đợi đã.
Trang bật cười quay lại. Quả nhiên, cô ta không thể từ chối được. Hiện tại, cô nắm rõ cô ta trong lòng bàn tay.
- Hẹn anh ta sáng mai. Tôi sẽ đem toàn bộ mọi thứ trả lại.
Hương Ly nhượng bộ. Cô ta vẫn còn hậu thuẫn sau lưng, đem mọi thứ trả lại, rồi vẫn còn cách khác để lật đổ họ một lần nữa. Chỉ cần không phải đi tù thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Hương Ly nghĩ vậy rồi đồng ý điều kiện của Trang.
***
Trang đứng dưới sảnh chung cư, thở dài một hơi. Cô sắp làm được rồi, giúp Nhật lấy lại những gì mà anh đã bị đánh cắp. Nhật và bố anh lưu lạc như vậy cũng là lỗi do cô. Bản thân cô không còn ý định trả thù, bởi cô đã vì trả thù mà mờ mắt và lạc đường, khiến tất cả bọn họ đều khổ sở. Cô phải buông bỏ.
Sau khi Nhật lấy lại được nhà và công ty, có lẽ cô sẽ rời đi. Trang nhắm mắt, tận hưởng cái không khí tự do và sảng khoái này, rồi cất bước trở về nhà.
Nhưng vừa mới nhấc chân được vài bước, đầu cô đã ăn ngay một cú đánh đau điếng. Tầm nhìn của Trang mờ nhạt dần. Cô thấy một người đàn ông đang lao về phía mình, nhưng chẳng rõ đó là ai. Sau đó, mọi thứ rơi vào một mảnh đen tối.