Chương 19

Tay trợ thủ vừa cầm gậy đánh vào đầu Trang, đỡ lấy cô và lôi cô đi. Toàn bộ tình cảnh được Hoàng thu vào mắt. Anh vội vàng lao đến, đuổi theo hắn.

Người đàn ông kia bế xốc Trang lên, tống lên ghế sau xe rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng chạy đuổi theo chiếc xe, đến mức ruột gan như sắp cuộn vào nhau, trở thành một mớ hỗn độn trong cơ thể, còn hơi thở thì đứt quãng.

Chiếc xe cứ như vậy mất hút vào sau ngõ hẻm, hòa nhập vào đường lớn cùng dòng người hối hả. Hoàng trơ mắt nhìn kẻ khác đưa Trang đi mà không thể làm được gì.

Kể từ lúc nghe trộm được bí mật của Hương Ly, anh ta cũng biết mình đã bị lợi dụng. Rõ ràng giữa anh và Trang đã có một khoảng cách lớn, vì thiếu lòng tin mà anh đẽ nghe theo Hương Ly, rồi nghi ngờ Trang. Không phải lỗi của Hương Ly, mà là chính anh, chính sự thiếu tin tưởng ấy đã đẩy anh và Trang ra xa nhau.

Hoàng biết trong lòng Trang rất hận mình, anh càng muốn bù đắp cho cô. Còn hận là còn yêu, còn vấn vương tình cảm. Hoàng bấu víu vào cơ hội cuối cùng để được ở bên Trang. Anh không thể để cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình.

Hoàng cúi gập người, thở dốc. Hơi thở rít lên, len lỏi qua khe cổ họng, không khí dội vào l*иg ngực từng đợt khiến cổ anh đau rát. Cú chạy đường dài đã lấy quá nhiều sức lực của anh. Nhưng lúc này thì không thể dừng lại. Nếu không, Trang sẽ vĩnh viễn có khả năng không thể quay về.

Hoàng quay lại nhà Hương Ly. Anh thấy Nhật đã đứng ở đó, trông bộ dạng cũng hớt hải và xộc xệch chẳng kém gì mình. Nhìn thấy Hoàng, Nhật đã nhào tới, túm lấy cổ áo anh.

- Trang đâu? Cô ấy đâu rồi? Anh có gặp cô ấy chưa?

Hoàng thở không ra hơi. Anh há miệng nói nhưng không phát âm được thành tiếng. Nhật lại còn túm sát lấy cổ áo khiến anh khó chịu. Hoàng đẩy mạnh Nhật ra. Hai người đàn ông đứng nhìn nhau thở hồng hộc, tâm tình ai nấy cũng đều khó chịu.

Mãi đến khoảng hơn 5 phút sau, cả hai mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Hoàng ngẩng đầu lên đối mặt với Nhật, rồi hất cằm về phía cửa nhà anh.

- Trang bị bắt đi rồi. Chắc chắn là cô ta giở trò.

Khóe môi Nhật khẽ giật. Anh biết chắc rằng cô ta sẽ không bao giờ để yên cho Trang, nếu như biết rằng Trang vẫn còn giữ được đứa bé. Nhật đùng đùng nổi điên, xông về phía cửa nhà, định giơ tay lên gõ cửa thùng thùng, nhưng Hoàng đã cản lại anh.

- Anh nghĩ một tí đi được không? Làm thế này thì được gì?

- Cũng phải nói chuyện phải trái một phen.

Nhật gằn giọng. Hoàng tự dưng bật cười ha hả, Nhật tức điên lên, vung tay tặng cho Hoàng một cú đấm. Một giây trôi qua, khóe miệng của Hoàng đã thêm một vệt máu nhỏ.

- Anh còn tâm trạng mà cười. Trang bị bắt đi rồi đấy. Thằng khốn, vậy mà lấy tư cách gì để đòi có được Trang?

- Còn anh thì sao? – Hoàng quát lên. – Đập cửa rồi đòi nói chuyện với Hương Ly, anh nghĩ là cô ta sẽ ngoan ngoãn dắt anh đến gặp Trang à? Ngu ngốc vừa thôi.

Nhật nghiến răng nghiến lợi. Hai người đàn ông hằm hè nhìn nhau. Nhật xông lên túm cổ áo của Hoàng, mà Hoàng cũng chẳng kém, thẳng thừng lên gối đánh trả. Cả hai vật lộn trước cửa nhà Hương Ly một lúc lâu, ai nấy đều thê thảm, khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.

***

Trang tỉnh lại với cái đầu đau điếng. Cô phát hiện ra mình đã quay lại căn chung cư cũ, nơi cô đã ở đó suốt ba tháng trời, sống như thể bị giam cầm. Khác với lần đó, cô tự nguyện giam mình trong căn nhà này, còn hiện tại, Trang bị bắt nhốt.

Cô biết rõ mình sẽ chẳng thể trốn khỏi đây nếu như chỉ có một mình. Điện thoại cô bỗng nhiên đổ một hồi chuông dài. Trang vội vàng bắt máy.

- Sao? Về lại căn nhà đó có thích không?

Giọng của Hương Ly vang lên qua điện thoại, lảnh lót và châm chọc như mọi khi.

- Cô muốn gì?

- Không biết tự lượng sức mình. – Hương Ly bật ra một lời mỉa mai. – Cô nghĩ tôi muốn gì ở cô.

- Trả lại mọi thứ cho Nhật, cô muốn gì cũng được. Tôi không cần thứ gì hết.

- Cả đứa bé kia? Con ruột của cô?

Câu hỏi của Hương Ly vang vọng trong ống nghe của điện thoại. Con ư, cô dĩ nhiên là cần chứ. Dù là trước kia hay bây giờ, dù đứa bé có phải con của mình hay không, cô cũng yêu nó. Nhưng Nhật nói đúng, đứa bé này không nên tồn tại.

Trang đã có ý định, nếu như đàm phán thành công với Hương Ly, cô sẽ cùng con rời khỏi đây. Nhưng nếu không thành, cô cũng dự tính trước được tình hình này rồi. Có lẽ, cô thật sự không có duyên với nó. Những chuyện khác, cô sẽ không để tâm nữa. Cô sẽ làm lại mọi thứ từ đầu.

- Tôi và nó không có duyên.

Trang khẽ nói, nghẹn ngào trong cổ họng. Cô cảm thấy bụng mình động đậy một chút, dù rằng với cái thai bốn tháng thì đó là chuyện khá lạ lùng. Đứa bé cũng phản ứng lại với đáp án của cô này. Nó cũng muốn ra đời, nhưng chắc là không thể rồi.

- Cô nên biết là, toàn bộ chứng cứ trong tay tôi đều có thể được gửi đến tòa án và khởi kiện bất kỳ lúc nào. Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, bạn tôi sẽ thay tôi kiện cô đấy.

Trang gửi lại lời cảnh cáo.

- Ồ, vậy tôi chỉ còn cách nghe lời cô thôi. – Hương Ly bật cười. – Nếu cô chịu bỏ đứa nhỏ, tôi sẽ trả lại mọi thứ. Dù sao thì chính đứa bé đã là cái cớ to nhất rồi.

Trang ngập ngừng một lúc, rồi mới trả lời. Nước mắt lưng lưng và đã chuẩn bị rơi, nhưng cô cố gắng kìm lại.

- Được. Nói lời giữ lời.

- Yên tâm. Ngay sau khi cô bỏ đứa bé, tôi sẽ hoàn trả lại cổ phần và nhà cho anh ta. – Hương Ly khẳng định. – Ngày mai, trợ lý của tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

Trang cúp máy, ngồi bệt xuống sàn. Cô sắp phải nói lời chia tay với đứa nhỏ này rồi. Lúc trước, cô muốn bỏ đứa bé thì lại phải giữ nó lại. Lúc mới mang thai, cô đã hối hận, không chỉ một lần. Nhưng hiện tại, khi cô đã yêu nó, yêu thương cả bố của nó, thì lại phải từ bỏ. Mọi chuyện đúng là luôn bất ngờ và không theo sắp đặt hay an bài của bất kỳ ai.

Cô đã chìm trong bóng tối suốt một thời gian, sau những chuyện xảy ra. Trang chán ghét bản thân vô dụng của mình, ngay cả Kim cũng muốn bỏ cuộc khi ngày nào cũng phải cổ vũ cô. Chỉ có Nhật là không từ bỏ. Cho dù anh không còn gì trong tay, cũng vẫn cố gắng để cô được sống tốt hơn.

Chỉ tiếc một điều, rằng đến khi cả hai có tình cảm với nhau rồi thì lại phải rời đi. Trang nhớ lại tất cả những khoảnh khắc của hai người, từ lúc gặp nhau, ghét bỏ nhau như kẻ thù, cho đến lúc trở thành những người cùng trên một con thuyền, cùng mất tất cả. Cô nhớ đến lời hứa hẹn của Nhật.

“Nếu em thích tuyết, sau này tôi sẽ đưa em đi ngắm tuyết. Mang cả Mèo đi”.

Cô thích tuyết. Cô thích Mèo. Nhưng cô càng thích Nhật và con của họ.

Nước mắt rơi xuống má cô. Trang vươn tay lên lau mặt, hít sâu một hơi để bản thân được bình tĩnh lại. Dù sao cũng phải rời đi, tốt nhất là không nên để lại lưu luyến gì.

Sau trận đánh nhau tơi tả, Nhật và Hoàng dìu nhau vào một quán café ở gần đó. Tất cả mọi người đều len lén nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, trông cứ như họ là người của băng đảng nào đó vừa trốn ra, bị đánh cho bầm dập và thâm tím.

Nhật không còn tâm tình nào mà uống nước. Hoàng vẫn gọi hai cốc trà nóng, lấy được vài tờ giấy ăn để cả hai lau mặt và xử lý tạm vết thương.

- Anh thật sự yêu Trang?

Nhật liếc nhìn Hoàng, mặt vẫn đầy ghét bỏ và hằn học.

- Tôi không từ bỏ đâu. Chúng ta cạnh tranh công bằng.

- Lúc này anh còn tâm trạng để nói điều đó à?

Hoàng lẳng lặng uống một ngụm trà. Nước trà nóng dội qua vết thương ở khóe môi khiến anh ta xót xa và nhăn nhúm mặt lại. Hoàng chìa tay ra trước mặt Nhật, đợi chờ một sự đồng ý hợp tác.

- Cho nên, chúng ta phải cứu cô ấy. Rồi bắt đầu cạnh tranh.

Nhật nhíu mày, nhìn Hoàng với vẻ khó hiểu. Hoàng thu tay về, rút trong túi áo ra một đoạn ghi âm, bật lên cho Nhật nghe. Đó là đoạn ghi âm mà anh đã thu được khi nghe lén những gì mà Hương Ly nói với trợ lý của cô ta hôm trước.

- Cái này, cùng với những giấy tờ chứng minh thân phận của đứa con, chúng ta có thể kiện ngược cô ta một nhát.

- Nhưng cô ta đang giữ Trang.

Hoàng chẹp miệng, tỏ vẻ khó chịu khi thấy Nhật cứ ngờ nghệch như thês.

- Thì phải tìm xem cô ấy ở đâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Tôi dám chắc, cô ta muốn Trang bỏ đứa bé.

Nhật siết chặt bàn tay. Chẳng hiểu mấy kế ranh mãnh của thương nhân mà anh hay dùng hiện tại biến đâu mất hết, trong đầu đặc khoẹt chẳng thể nghĩ ra được cái gì. Nhật chỉ muốn đấm mình vài phát.