Chương 59 (end)

Trong mơ, Đạt lại xuất hiện, cậu ấy nhìn tôi đầy căm phẫn, nói:

-Sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Tôi không cho phép cậu làm tổn thương Thư. Cậu không muốn bảo vệ cô ấy thì đừng làm cô ấy buồn, tôi không muốn thấy cô ấy khóc… Cậu nghe rõ chưa…

-…

-Cậu không là cô ấy sao cậu biết được trong lòng cô ấy thế nào? Chắc gì những gì cậu nhìn thấy cậu nghe được đã là sự thật. Sao cậu không tìm hiểu xem cô ấy có nỗi khổ tâm gì mà đã trách mắng cô ấy?

-Cô ấy có nỗi khổ tại sao không nói cho tôi? Cô ấy chính là không yêu tôi nên chuyện gì cũng giữ lại trong lòng. Tôi đã rất cố gắng để cô ấy hiểu tôi và cho tôi một cơ hội nhưng cô ấy không hề muốn. Cậu nói đi, cô ấy chỉ yêu một mình cậu thì sao có thể chấp nhận thêm tôi.

-Ai bảo cậu là cô ấy không có chút tình cảm nào với cậu? Thật ra…

Nói đến đây, tự nhiên Đạt không nói được nữa, cậu ấy cố gắng muốn nói với tôi điều gì đó nhưng không thể phát ra tiếng, dần dần thì biến mất trong giấc mơ của tôi.

Tôi không hiểu rõ hết được những ý nghĩa trong câu nói của Đạt, nhưng có một câu cuối cùng của cậu ấy làm tôi nhớ như in và cũng làm tôi suy nghĩ nhiều nhất.

Ý của cậu ấy tức là em cũng yêu tôi, chẳng qua là em có lý do gì đó ở đằng sau không muốn nói cho tôi. Nếu đúng là vậy thì rốt cuộc là lý do gì mà khiến em phải vô tình với tôi như thế?

Kể từ hôm sau, tôi quan sát nhiều hơn từng hành động biểu cảm nhỏ nhất của em tôi đều không bỏ sót một chi tiết nào vì muốn xác thực em có phải cũng là có tình cảm với tôi không.

Tôi bắt em phải ở lại biệt thự sống cùng tôi, tôi không cho em đi làm, ngoài lúc em được đến bệnh viện thăm mẹ ra thì thời gian còn lại đều phải dành cho tôi, ở nhà đợi tôi đi làm trở về.

Cảm giác khi về nhà có một người con gái mình rất yêu đã nấu xong cơm đợi mình trở về làm tôi cứ nghĩ chúng tôi là một gia đình nhỏ, chỉ là tôi nghĩ như vậy, còn em có giống tôi hay không thì tôi vẫn chưa biết rõ.

Một ngày chúng tôi đến viện thăm mẹ em, đúng lúc lại gặp Thủy ở đây. Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã giật mình thon thót, ánh mắt láo liên quan sát tôi.

Đã gặp cô ta ở đây thì tôi cũng cần phải cảnh cáo cô ta một vài chuyện, nghĩ là làm tôi gọi Thủy ra ngoài hành lang nói chuyện:

-Cô giỏi thật, mang danh là bạn thân nhưng lại ngấm ngầm ở sau hại Thư.

Cô ta vẫn giả vờ như không biết mà cố tình hỏi ngu:

-Anh nói linh tinh gì thế, tôi không hiểu?

-Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu?

-Tôi không hiểu thật, mà tôi và anh cũng không quen biết gì nhau anh gọi tôi ra đây nói linh tinh như vậy không sợ làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi à?

-Đừng bày ra bộ mặt vô tội đó với tôi, cô nghĩ những việc cô làm, những âm mưu của cô tôi không biết gì sao?

-Âm mưa gì, anh bị hâm à?

Cô ta vẫn cố chối bay chối biến nghĩ là không nhận tôi sẽ không làm gì được cô ta chắc:

-Cô cứ chối đi. Có cần tôi kể từng tội của cô ra không?

-Anh cứ việc.

-Ba năm trước cô thuê người cướp đồ của Thư, muốn lấy điện thoại của cô ấy vì cô biết trong đó có gì. Nhưng đương nhiên cô không chỉ cho người cướp mà còn muốn hại chết cô ấy. Thời gian tôi không có ở đây, cô bán thân cho kẻ có địa vị nhằm đẩy mẹ con Thư rời vào hoàn cảnh cơ cực, sau đó hết lần này đến lần khác bảo cô ấy làm trong quán bar rồi lại bảo Thư bán trinh. Đằng sau giao dịch lần đó cô cũng đã sắp xếp một nhóm để hãʍ Ꮒϊếp cô ấy. Nhưng tiếc là tôi quay về đúng lúc nên cô không làm gì được cô ấy.

-Anh tài tưởng tượng thật, Thư là bạn thân của tôi sao tôi phải hại cô ấy? Chúng tôi chẳng có thù oán gì, anh không tin tôi có thể hỏi Thư xem lâu nay tôi có đối xử không tốt với cô ấy bao giờ không?

-Cô có thể lừa Thư nhưng đừng nghĩ đến chuyện lừa tôi. Vì sao mà cô hại Thư à? Vì cô yêu Đạt, sau cái chết của Đạt cô đã muốn cô ấy chết. Một tháng thì quá hai tuần cô ra mộ Đạt, khi gặp Thư ở đó cô sẽ nấp sau một cái cây lườm cô ấy đến đỏ ngầu hai con mắt… Tôi nói có đúng không?

Thủy nghe tôi kể chi tiết như vậy thì sắc mặt bỗng chốc trở lên tái mét, có lẽ cũng không đoán ra được tôi lại biết cặn kẽ từng chuyện xấu của cô ta như vậy:

-Tôi nhắc cho cô nhớ, tốt nhất là tránh xa mẹ con cô ấy ra, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô được sống tốt đâu. Cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy nữa thử xem, xem tôi có cho gia đình nhà cô phải trả giá không.

-Anh…

-Khôn hồn thì ngậm miệng lại mà cút khỏi cuộc sống của Thư, nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Nên nhớ quả báo đến sớm với người thích tạo nghiệp lắm đấy.

Thủy sợ tôi sẽ làm gì gia đình cô ta thật nên cũng biết điều lẳng lặng rời đi, tạm thời tránh xa cuộc sống của em, nhưng tôi lại không nghĩ đến cô đang ngấm ngầm tìm thời cơ để hại chết tôi.

Em thấy tôi nói chuyện riêng với Thủy thì tò mò muốn hỏi nhưng lại không dám nói. Tôi cũng không tính để em biết những gì Thủy làm với em vì sợ em sẽ buồn vì một người bạn không đáng như cô ta nên chỉ nhắc em nghỉ chơi với cô ta, cô ta là người không tốt.

Em không có được lý do thì hỏi đi hỏi lại, tôi thì có chết cũng không chịu mở miệng nói nửa lời thế là chúng tôi vì chuyện mày mà chiến tranh lạnh một thời gian. Đi ngủ em không thèm rúc vào lòng tôi như mỗi tối, tôi bực mình bởi cái tính ngang bướng nói không nghe của em nên cũng không động đến người em. Cả hai cứ vậy mà xoay lưng lại nhau ngủ, nói chuyện cũng không được mấy câu.

Một hôm tôi có công việc phải về muộn, lại trùng hợp đối tác làm ăn của tôi là người nhà của Liễu nên cô ấy cũng đến dùng bữa cùng chúng tôi.

Xong việc tôi tiện đường nên mới đưa Liễu về nhà, lúc chuẩn bị ra về cô ấy bảo tôi ở lại nói chuyện một lát. Lâu rồi chúng tôi cũng không gặp nhau, mấy lần cô ấy có nhắn tin gọi điện đến rủ tôi đi đây đi đó nhưng tôi đều từ chối. Hôm nay tôi ở lại cũng là muốn nói rõ ràng cho cô ấy biết tình cảm của mình để cô ấy đừng chờ mong gì ở tôi nữa.

Trong lúc đang đợi Liễu đi tắm thì em gọi đến cho tôi. Mấy ngày nay không ai chịu nhường ai nên cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau thôi, giờ thấy em gọi đến tôi vui như bắt được vàng nhưng nghe máy vẫn tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm.

Tưởng em thấy tôi về muộn nên hỏi điện hỏi thăm ai ngờ chỉ là nhờ vả tôi nên mới chủ động gọi cho tôi, cũng không thèm hỏi một câu sao hôm nay tôi lại về muộn, đến bao giờ thì về. Hỏi tôi có dăm ba chữ như vậy mà cũng khó khăn với em đến thế sao?

Tôi càng giận em hơn nên khi em bảo tôi mua BVS giúp em tôi mới cục súc nói chuyện thái độ với em, chưa dừng lại ở đó, đúng lúc Liễu vừa tắm xong, tôi còn cố tình nói muốn sấy tóc cho cô ấy để em nghe được. Nhưng khi vừa cúp máy điện thoại của em, tôi lo em ở nhà không có gì dùng nên cũng chẳng buồn nói chuyện rõ ràng với Liễu mà vội bỏ về nhà với em.

Trên đường trở về tôi không quên mua giúp em thứ em cần, lúc đứng thanh toán ở quầy, nhân viên nhìn tôi tủm tỉm cười như kiểu tôi là người ở hành tinh khác rơi xuống đây.

Tôi mua BVS cho người con gái của tôi thì có gì khó hiểu đâu nhỉ?

Về đến nhà, vừa bước vào phòng thấy em đang nằm dưới sàn nhà, tôi vội tiến lại kéo em dậy hỏi sao giường có không nằm mà xuống đất làm gì, em trả lời tôi với giọng điệu như hờn dỗi rỗi lại định ngồi xuống. Đương nhiên là tôi sẽ không để em ngủ dưới này, đưa túi đồ cho em vào bên trong sau đó nhặt váy của em để gọn lên ghế, xếp lại chăn mền giúp em.

Khi cả hai đã nằm ngay ngắn trên giường, thấy em cứ loay hoay mãi không ngủ, tôi không được ôm em nên cũng khó chịu mới buột miệng hỏi em một câu mà bị em bật lại luôn, thế là cả hai lại cãi nhau.

Thái độ của em hôm nay không biết là vì đến tháng nên tính khí khó ưa hay là còn lý do nào khác. Nhìn thì giống như em đang rất khó chịu khi thấy tôi về muộn, đúng hơn là giống như ghen tôi ở với Liễu.

Nghĩ vậy, tự nhiên tôi lại thấy vui vui trong lòng…

Tôi không nói không rằng bước xuống giường đi xuống dưới nhà pha cho em một cốc trà gừng, nghe nói con gái đến tháng uống cái này sẽ ấm bụng đỡ đau hơn. Tôi thì không bị như em nên không biết rõ cơn đau khó chịu như thế nào nhưng thấy em đau không ngủ được tôi cũng không ngủ được theo.

Lên lại phòng không thấy em trên giường, nghe tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh tôi vội chạy vào thấy em đang cúi người mệt mỏi nôn thốc nôn tháo. Tôi sót em vô cùng mà không làm gì được cho em nên chỉ biết giữ tóc giúp em xoa xoa lưng cho dễ chịu hơn.

Em không muốn uống trả gừng, ừ thì tôi không ép nữa, tôi kéo em ôm vào lòng xoa bụng cho em một lúc em mới chịu chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm đấy tôi không dám rời tay khỏi bụng em, đến cả ngủ cũng chập chờn không sâu giấc vì sợ dừng lại động tác em sẽ khó chịu không ngủ được.

Nửa tháng đã không được động đến em, lại phải đợi em hết kì thêm gần một tuần nữa mà tôi ngứa ngày bứt rứt không thôi, đến khi em vừa hết chúng tôi đã lao vào nhau như thiêu thân. Không biết em thế nào, có thấy dễ chịu khi làʍ t̠ìиɦ cùng tôi không chứ tôi thì mê em lắm, mê từ cơ thể đến con người của em, điểm nào tôi cũng yêu dù là khuyết điểm hay ưu điểm.

Nghe mọi người hay nói “đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành” tôi thấy câu này cũng đúng thật, chúng tôi cứ cãi nhau là sẽ làʍ t̠ìиɦ để giải hòa, dù không ai nói ra nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu sẽ không thái độ với dối phương nữa, cả hai cũng hòa hợp hơn trước rất nhiều.

Em đi đâu tôi cũng dành thời gian để đưa em đi, em đi viện thăm mẹ tôi đi cùng em, ở dưới đợi em, em đi sang nhà My tôi không nói nhưng cũng lững thững theo sau em sang. Người khác quan tâm em tí là cơn ghen trong tôi đã nồng lộn cả lên, ai bảo tôi yêu em quá làm gì nên sẽ không cho phép ai được nói chuyện được cười với em hơn tôi. Thế nên mới có chuyện tôi ghen với Bảo dù trong lòng biết rõ cậu ta và em chẳng có chút quan hệ vượt mức tình bạn chút nào.

Tối đó nằm trong lòng tôi, em hỏi tôi khi nào thì hai đứa kết thúc, khi nào thì tôi sẽ kết hôn, đang vui vẻ thì bị em hỏi khó làm tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói thẳng tôi không muốn kết thúc, ngoài em ra tôi cũng không muốn kết hôn với ai à. Như vậy thì em có chịu ở lại bên cạnh tôi, lấy tôi không? Nhìn em đột nhiên khóc, lòng tôi càng rối hơn, không biết em khóc là vì tôi không chịu trả tự do cho em hay là khóc vì nghĩ rằng tôi sẽ bỏ em lấy người khác?

Nếu là khóc vì sợ tôi bỏ em thì em hãy cứ yên tâm, chỉ cần em đồng ý ở lại bên tôi thì cả đời này tôi cũng chỉ đối tốt duy nhất một mình, yêu chỉ một người là em.

Đang bén hơi em thì công ty có công việc tôi phải đi công tác mất nửa tháng, rủ em theo mà em không chịu đi cùng, tôi biết em còn khó xử chuyện của mẹ nên chỉ biết để em ở nhà còn mình thì đi làm trong tình trạng nhớ em đến không tập trung nổi.

Làm việc ngày đêm hết công suất mới được về sớm hơn dự định thì vừa mới xuống sân bay, trên đường trở về muốn mua nhẫn cầu hôn em, cho em một câu trả lời như đúng lời hứa trước khi đi công tác. Thì không ngờ vừa bước xuống xe tôi đã bị một kẻ đi xe phân phối lớn lao trực diện về phía mình, tiếp đó cả người tôi kéo lê trên đường một đoạn, đầu đập xuống đường, dần dần bất tỉnh không biết gì nữa.

Khi tôi hôn mê nằm viện, tâm trí tôi chỉ mong em biết tin mà đến thăm tôi, đừng có như ba năm trước bỏ tôi lại một mình nằm trong viện nhớ mong em.

Tôi không biết mình ngủ được bao lâu, chỉ biết khi nghe thấy tiếng em khóc, em nói chúng tôi đã có con và những lời em nói với My tôi đều nghe rõ cả, tiếc là không thể nói chuyện với em.

Thì ra ba năm trước em vô tình với tôi là vì mẹ tôi ép em phải rời xa tôi, em nghĩ mình là sao chổi sợ liên lụy đến tôi nên mới rời xa tôi. Vậy mà tôi lại không biết điều đó, cứ nghĩ thời gian tôi theo đuổi em không có được tí kết quả nào, cuối cùng lại là bỏ lỡ em ba năm, để em phải chịu khổ nhiều đến như vậy.

Tôi muốn mình tỉnh lại, muốn yêu thương em, muốn chăm sóc cho em và con của chúng tôi, tôi sẽ không cho em có cơ hội rời xa tôi, sẽ không để ai chia cắt chúng tôi nữa.

Tôi tự hứa với mình rằng, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, em có viện thêm bao nhiêu lý do làm tổn thương tôi thì có chết tôi cũng không bỏ em nữa, tôi sẽ luôn ở bên em, che chở cho em, bảo vệ em cùng nhau tạo dựng lên gia đình nhỏ của chúng tôi.

Không biết do số mình may mắn hay vì có em và con ở bên cạnh đợi tôi mà ngày hôm sau còn chưa đến 24h tôi đã có thể tình lại.

Mở mắt sau một giấc ngủ dài, nhìn cô gái nằm gục đầu bên cạnh giường tôi, trên má vẫn còn những vệt nước mắt, cả hai mắt đã sưng húp từ bao giờ đủ để biết em đã khóc nhiều như thế nào, đau lòng như thế nào.

Tôi lau nước mắt cho em lại làm em tỉnh giấc nữa rồi.

Em nhìn tôi vui mừng đến phát khóc, muốn ra ngoài báo với mọi người nhưng lúc ấy tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ rồi. À… không đúng, là em và con của chúng tôi, có hai mẹ con em là đủ rồi.

Em thấy tôi không cho em đi nên cũng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, nhấn nút thông báo cho bác sĩ.

Tôi không muốn quan tâm đến ai, toàn bộ tâm trí và tâm nhìn chỉ hướng về một mình em, cô gái mà tôi yêu trong suốt nhiều năm qua, đã không ít lần hận yêu không phân biệt được nữa. Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được đền đáp…

Vừa tỉnh lại, nghe bố hỏi về chuyện tình cảm, nhân đây cũng có Liễu ở đây, tôi muốn nói rõ với cô ấy nên bảo mọi người ra ngoài trước và không quên dặn em phải ở ngoài đợi tôi.

Trong phòng bệnh, nhìn Liễu khóc đỏ cả mắt tôi cũng thấy thương hại cho cô ấy nhưng cũng không muốn dài dòng thêm nữa mà vào thẳng chủ đề. Biết là mọi chuyện sắp nói ra sẽ làm tổn thương cô gái nhỏ này nhiều lắm nhưng vợ con tôi còn quan trọng hơn.

- Liễu… anh biết em yêu anh, theo anh nhiều năm như vậy nhưng anh lại không thể yêu em. Anh xin lỗi…

- Tại sao, em có điểm nào không bằng cô ấy?

- Em không có điểm nào thua cô ấy, chỉ là cô ấy xuất hiện trong đời anh sớm hơn, cô ấy đến vào lúc anh sẵn sàng để yêu, sẵn sàng để chăm sóc cho một người con gái.

- Nhưng cô ấy đã làm tổn thương anh mà, chẳng phải anh ghét cô ấy sao? Cô ấy bỏ anh khi anh cần cô ấy nhất vậy thì tại sao giờ anh lại chọn cô ấy, anh không sợ cô ấy sẽ lại bỏ anh à?

- Anh không, vì anh biết cô ấy cũng yêu anh, có thể là không nhiều bằng anh nhưng bọn anh là yêu nhau. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới hạnh phúc.

- Nhưng em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn cô ấy…

- Anh chỉ cần tình yêu của cô ấy. Bọn anh đã có con, anh cần bảo vệ gia đình của anh, anh sẽ không cho ai có quyền chia cắt bọn anh.

- …

-Điều kiện em tốt hơn cô ấy, xung quanh em còn có rất nhiều người thương yêu em nhưng cô ấy thì không được như vậy. Cô ấy đã quá khổ rồi, anh không muốn cô ấy phải cô đơn một mình chống trọi bất kể chuyện gì nữa, anh chỉ muốn bảo vệ cho một mình cô ấy.

- Em cũng muốn được anh bảo vệ…

- Người bảo vệ cho em, còn đang đợi em ở tương lai. Em quên tình cảm dành cho anh đi, bước về phía trước sẽ có người phù hợp và yêu thương em.

- Sau này… nếu cô ấy không cần anh nữa, anh có cho em một cơ hội không?

Tôi không cần nghĩ mà trả lời luôn:

-Sau này, em sẽ hiểu, yêu một người bằng cả trái tim và mạng sống thì dù có ra sao thì cũng chỉ yêu một mình người đó. Anh yêu cô ấy, cho dù cô ấy làm tổn thương anh, bỏ anh bao nhiêu lần anh vẫn sẽ yêu như vậy. Mà anh… cũng sẽ không để cho cô ấy bỏ rơi anh nữa.

Liễu không phải người không hiểu chuyện, hơn nữa cô ấy thấy tôi và em đã có con với nhau, thấy tôi kiên quyết chị chọn duy nhất một mình em nên cô ấy cũng không muốn làm tôi khó xử. Liễu chỉ bảo:

-Vâng, em hiểu rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc với lựa chọn của mình là em thấy vui rồi.

-Cảm ơn em.

-Em về đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.

-Ừ… em cũng về nghỉ ngơi cho khỏe.

-Vâng.

-Giúp anh gọi cô ấy.

-Vâng.

Sau khi Liễu rời đi, em cũng vào phòng với tôi. Cả hai đã hiểu rõ được tình cảm của nhau nên cũng không còn tránh né nữa, tuy em vẫn còn sợ mình không may mắn làm ảnh hưởng đến tôi. Nhưng vì con của cả hai, lại được tôi thuyết phục tư tưởng, tôi cũng nói rõ sẽ không để em rời xa mình nên cuối cùng em cũng đồng ý ở lại bên cạnh tôi, sẽ không đi nữa.

Thật ra có rất nhiều lý do để tôi thương em nhưng duy nhất có một lý do để tôi muốn ở bên cạnh em, đó chính là khi ở bên em tôi cảm thấy rất bình yên. Tuy tôi không phải tình đầu của em nhưng tôi mong chúng tôi sẽ là tình cuối của nhau, cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Em không phải sợ gì hết, ngoài kia có khó khăn gì tôi sẽ đều thay em gánh hết. Dù cả thế giới có quay lưng lại với em thì tôi cũng sẽ ở đây, cùng em quay lưng lại với cả thế giới. Chỉ cần người con gái của tôi một đời an yên, vô lo vô nghĩ mà vui vẻ sống cùng tôi trọn kiếp.

Mất thêm một thời gian thuyết phục mẹ cuối cùng cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng được người lớn hai bên tác thành. Chuyện giữa em và Thủy hay những gì cô ta gây ra cho chúng tôi, tôi đều đòi lại cả chỉ là không nói thật cho em biết. Tôi không động đến gia đình cô ta nhưng lại nghĩ cách cho cô ta vào tù, như vậy cũng là quá nhẹ nhàng với cô ta trước hai lần muốn hại chết người khác.

Đêm tân hôn, tôi mơ Đạt về chúc mừng cho chúng tôi, cậu ấy có nói với tôi thế này:

-Kiếp này tôi nhường cô ấy cho cậu, nhớ chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy. Kiếp sau, tôi cạnh tranh công bằng với cậu, ai đến trước có được tình cảm của cô ấy thì người đó thắng.

-Được… chúng ta hẹn gặp lại…

END.

fb tác giả: Nguyễn Vân An (Song Tử)