Chương 58

Hôm sau, vì quá nhớ em nên Vinh đã phải hẹn em đến cho tôi, vừa nhìn thấy em, cơn nghe trong tôi càng mãnh liệt, không tự chủ được mà leo lên giường làʍ t̠ìиɦ với em. Vừa tức vừa ghen làm tôi không thể kiểm soát, ngấu nghiến hôn lên người em để lại những dấu hôn tím đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền em là của một mình tôi, để nếu mà Bảo có ý gì không đứng đắn với em nhìn thấy những vết hôn này cho nó bỏ ngay cái ý định vớ vẩn với em.

Tôi càng hôn lại càng muốn cắn, làʍ t̠ìиɦ cũng điên cuồng một cách thô bạo. Đến cả khi em khóc lóc cầu xin tôi cũng không chịu nhẹ đi, cứ như vậy mà ra vào không để ý em đang đau đớn ra sao.

Hôm đó tôi cũng không dùng bao vì muốn em có con của tôi, nhưng đến khi xong việc vào phòng tắm thì lại phát hiện chỗ đó của tôi dính máu. Biết ngay là đã làm em bị thương, tôi trở lại phòng muốn xác thực, nhìn em run rẩy sợ hãi cầu xin vì nghĩ rằng tôi lại muốn làʍ t̠ìиɦ chợt làm trái tim tôi nhói lên.

Tôi lỡ miệng cất tiếng chửi bậy…

Sợ em nghe ra giọng nói của tôi, tôi vội vàng sải bước đi ra khỏi phòng. Bây giờ chưa phải là lúc tôi để em biết mình là ai, và tôi cũng không biết đến bao giờ mới có thể đối mặt với em với thân phận là Trần Gia Huy chứ không phải là cậu chủ bí mật bao nuôi em.

Tôi biết mình sai, cũng lo cho em nữa nên phải bảo Vinh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Vinh thấy tôi bảo vậy còn lắm lời hỏi đi hỏi lại sao phải gọi, em có chuyện gì. Tôi chưa đủ bực hay sao mà cậu ta còn nhiều chuyện đến thế, không hiểu sao tôi lại có một trợ lý thân cận là cậu ta luôn đấy.

Trước lúc bác sĩ vào kiểm tra cho em, tôi lại đổi ý để em uống thuốc tránh thai. Nhưng ai ngờ đâu khi bác sĩ xong việc quay lại báo cáo tình hình của em cho tôi biết thì bà ấy bảo, em thừa nhận lâu nay mình luôn uống thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng hôm nay ở trước mặt bà ấy vẫn cố tình uống thêm thuốc tránh thai khẩn cấp cho vừa lòng tôi.

Tôi vừa thương vừa giận, thương vì làm tổn thương em, lại làm em khóc, giận vì lâu nay chúng tôi quan hệ có dùng bao mà em còn uống thuốc tránh thai hàng ngày, giờ còn uống cả thuốc bác sĩ đưa.

Như thế này thì không biết một ngày nào đó tôi muốn gài em có thai với mình thì có kiểu gì bây giờ.

Mấy ngày sau, tôi không dám gọi em đến, cũng không bỏ được cái sĩ diện xuống mà nhắn tin xin lỗi em một tiếng. Ngày ngày chỉ biết nhìn em qua màn hình camera, thi thoảng thấy em cười tôi cũng cười theo, em nheo mày tôi cũng nheo mày theo, nhớ em đến phát điên mà chỉ biết giơ tay chạm vào hình ảnh bé nhỏ của em qua màn hình máy tính.

Tôi nhớ em… muốn được ở bên em…

Cơn ghen còn chưa lắng xuống thì nhảy đâu ra thằng bạn trời đánh của tôi dẫn “em yêu” của nó đến cửa hàng của em. Nhìn cái thái độ cởn nhả nói chuyện với em tôi chỉ muốn tẩn cho nó một trận, sợ nó ăn nói linh tinh để em nghi ngờ tôi phải gọi điện cảnh cáo nó ngay. Được cái cậu bạn này của tôi ăn chơi là thế nhưng không bao giờ có ý xấu với người phụ nữ của bạn, hơn nữa nếu chỉ cần tôi nói thích là nó sẽ nhường cho tôi, tôi không thích cái gì là nó cũng tự biết ý mà không làm, nhưng trước khi làm tôi hài lòng nó cũng phải trêu tức điên tôi lên thì mới chịu.

Sau hôm gặp em ở cửa hàng, Lâm biết tôi và em không phải là mối quan hệ bình thường, hay đơn giản chỉ là tôi chơi bời như cậu ta. Lâm biết tôi có tình cảm với em, còn điều tra ra được em từng là người yêu cũ của Đạt, là người mà từng làm tôi đau. Tôi tưởng người như nó khi biết em vô tình với tôi nó sẽ khuyên tôi chơi chán thì bỏ đi nhưng đằng này nó lại nghiêm túc nói tôi cố mà trân trọng em, yêu thì nói đừng vờn qua vờn lại em mãi như vậy chỉ khổ cho cả hai.

Ai bảo là tôi không nói, tôi nói nhiều đến khô cả họng, hết nước hết cái để em thấy được tấm chân tình của tôi nhưng cuối cùng có nhận lại được gì đâu. Bây giờ trực tiếp đối mặt với em chắc tôi mất em một lần nữa quá, tôi không muốn như vậy.

Nhưng chẳng cần đợi đến ngày tôi chủ động nói cho em biết thì em đã tự mình phát hiện ra tôi.

Lúc em hỏi tôi có phải chúng tôi biết nhau không? Tôi rất muốn nói là đúng vậy, chúng tôi biết nhau mà tôi còn rất hiểu tính em, chỉ là em không nhận ra tôi, ở bên tôi lâu như vậy, tiếp xúc thân mật lâu như vậy, nhiều lúc ôm nhau là thế mà em không cảm nhận được là tôi.

Điều đó càng chứng tỏ, trong trái tim em tôi chưa từng có một vị trí nên em mới không để ý đến tôi mà nhận ra tôi.

Khi em chạm đến vùng bụng của tôi, tôi sợ em sợ được vết sẹo nên mới vội vàng hất tay em ra nhưng đã không kịp nữa, cuối cùng vẫn là em tự mình gỡ tấm vải che mắt xuống.

Lúc đó tôi không chỉ sững sờ vì hành động tùy ý của em mà tôi còn sợ, sợ không biết phải đối mặt sao với em.

Tôi cứ nghĩ em phải cảm thấy vui, cảm thấy may mắn khi người mua trinh bao nuôi em là tôi, là người mà em từng quen biết. Nhưng em lại vô tình đến mức lắc đầu lia lịa chối bỏ, không muốn người đó là tôi, không muốn liên quan đến tôi, không muốn cho tôi bước vào cuộc sống của em.

Tại sao, em lại đối xử với tôi như thế?

Sao em không nghĩ, nếu người đó không phải là tôi đời em sẽ khổ lắm rồi không? Cứ cho em may mắn rơi vào tay một người tốt thì em có nghĩ người ta sẽ yêu thương bảo vệ em khỏi những sóng gió đang rình rập quanh em không?

Em có biết nếu không là tôi mà là một kẻ khác em sẽ phải qua tay rất nhiều người làm nhục em không?

Bạn thân của em, độc ác đến vậy đấy… Cô ta không chỉ đơn giản là muốn em bán trinh mà còn muốn em cả đời này sống trong ô nhục, cả người nhơ nhớp.

Em không hiểu… chính vì không hiểu cho nỗi lòng của tôi nên mới hết lần này đến lần khác tổn thương tôi.

Vì những lời nói vô tình của em làm tôi không chịu được mà chỉ biết chút giận lên thân thể em, đến khi em ngất đi trong lòng của tôi, nước mắt tôi chợt rơi xuống một giọt.

Làm em đau, tôi cũng đau nhiều lắm.

Tôi ôm em trong lòng, ngắm nhìn gương mặt đẫm nước mắt của em. Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi phải làm gì em mới chấp nhận tôi.

Tại sao em thà để một người em không quen không biết ngủ với em mà lại không muốn người đó là tôi? Tại sao vậy?

Mọi chuyện sẽ không quá giới hạn chịu đựng của tôi nếu như em không nằm bên cạnh tôi mà gọi tên của Đạt. Tôi cứ nghĩ tình cảm của em và cậu ấy theo năm tháng đã lắng xuống và mờ nhạt đi nhiều nhưng giờ đây hình như tôi đã sai, em đến ngay cả trong mơ cũng nghĩ đến cậu ấy.

Là một thằng đàn ông, nghe người mình yêu ngủ bên cạnh mình gọi tên một người đàn ông khác thì không có nỗi đau nào đau hơn như thế…

Em giật mình tỉnh giấc nhìn thấy tôi bên cạnh, theo bản năng tránh né mà dịch người về phía sau, càng làm cho tôi đau đớn khó chịu.

Em chán ghét tôi đến vậy, không muốn gần tôi đến vậy sao? Rốt cuộc em có trái tim không, trái tim em là màu gì mà lại tàn nhẫn với tôi đến vậy?

Em nhớ Đạt lắm à? Vậy thì tôi đưa em đi gặp nó…

Kéo lê em khắp nhà, em khóc lóc van xin, em thấy Vinh thì bám víu lấy cậu ta không chịu đi cùng tôi. Nhìn em phụ thuộc vào người khác, nhờ sự giúp đỡ của người khác mà không cần đến tôi, cơn thịnh nộ trong tôi càng lớn lên.

Nhìn vòng tay tôi tặng em bị đứt, nhìn cổ tay em bị người khác nắm, tôi như phát rồ không quan tâm người đó là trợ lý lâu năm của tôi, thẳng chân đá cho cậu ta một đạp rất đau, em thấy vậy mới chịu ngoan ngoãn hơn một chút.

Đưa em ra mộ Đạt, ép em nhìn đến cậu ấy, nói những câu làm tổn thương em, chất vấn em về những chuyện cũ mà tôi có dễ chịu gì đâu. Có khi còn đau hơn gấp nhiều lần những gì em đang chịu lúc này.

Tôi cố tình nói nhỏ nhẹ với Liễu trước mặt em, cố tình bỏ lại em ở đây mà rời đi. Nhưng khi chạy xe cách đó một đoạn, tôi dừng lại đi bộ về phía em chỉ là muốn biết em ở trước mộ Đạt sẽ nói những gì với cậu ấy.

Nhìn em sợ sấm chớp ngồi co rúm một góc nép sát vào mộ cậu ấy giống như đang tìm một chỗ dựa an toàn. Ở nơi đáng sợ như thế này, một người con gái như em lại cảm thấy an toàn khi ở bên cậu ấy đến vậy.

Mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nhiều như trút nước, sấm chớp đánh vang trời áp đi cả tiếng nói rất nhỏ của em làm tôi không thể nghe rõ em nói cái gì. Nhưng tôi có linh cảm như em đang nhắc về tôi với Đạt…

Không cần biết lúc này em mang theo thái độ chán ghét khi có quan hệ với tôi hay là đau lòng thì tôi cũng không quan tâm bằng việc em đang phải ngồi đội mưa giữa trời đêm như này. Tức giận đến mấy thì tôi vẫn lo cho em hơn, sợ em bị ốm nên vội đi đến kéo em dậy đưa em về nhà.

Em sẽ không biết, lúc đó ngoài nước mưa táp vào mặt hai đứa, nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của em, thì nước mắt của tôi cùng đang hòa cùng với nước mưa rơi xuống.

Cả hai đều đau, tôi đau ở trong tim vì quá yêu em, còn em đau vì cái gì tôi cũng không hiểu rõ được…

Đưa em trở về, em cứ rấm rức khóc mãi, còn nói không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi nữa nhưng tôi sao có thể để em rời đi. Tôi lấy hợp đồng ra dọa em, em mới đầu còn mắng lại tôi, định đánh tôi nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Đêm đó khi em đã ngủ say, tôi thấy nước mắt em lại rơi…

Tôi ôm em chặt trong lòng, nói an ủi vài ba câu mà em sẽ không nghe thấy được, sau đó mới từ từ chìm vào giấc ngủ.