Chương 2

Tân Trĩ Hạ cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt, cảm thấy nhìn cách ăn mặc cùng khí chất của anh lại nói ra loại lời tâm thần này, thật sự rất không thích hợp.

Nhưng mà cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên có thể. Dù sao tôi cũng muốn tự sát, thay anh chịu chết, tính gấp đôi cũng chỉ chết một người, cũng thật đáng giá.”

Người đàn ông mỉm cười, mắt kính bị mặt trời chiếu xuống phản chiếu ánh sáng: “Nếu như thế giới sau khi chết không giống như trong tưởng tượng của cô thì sao?”

“Vậy tôi cũng phải thử xem nó có thú vị hay không.”

Ngay sau đó, Tân Trĩ Hạ hoàn toàn không nhìn phản ứng của người đàn ông, trực tiếp xoay người nhảy xuống.

Đây là kết cục hoàn mỹ nhất mà cô dành cho mình.

Đã quan sát qua dưới lầu không có ai, nhưng hy vọng sẽ không đập trúng hoa cỏ vô tội.

***

[Trò chơi này áp dụng quy tắc tàn sát, người sói gϊếŧ chết tất cả thường dân hoặc tất cả...]

Một âm thanh không hề dao động tình cảm, nghe thấy âm thanh máy móc đọc lời thoại vang lên, Tân Trĩ Hạ đột nhiên mở to hai mắt.

[Theo dõi thấy sự bất thường, nhập dữ liệu thất bại.]

[Đang khôi phục số liệu, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.]

[Dữ liệu đang khôi phục…]

Cảm giác thật sự rất giống lúc tình cờ gặp được bác gái dùng tiếng thô đọc tiểu thuyết ở cửa siêu thị.

Sau khi châm chọc xong, đầu óc đang đi vào cõi thần tiên đến một nơi không biết tên, đột nhiên quẹo nhanh trở về.

Tân Trĩ Hạ mới chợt phát hiện có vấn đề:

Không phải cô đã chết rồi sao?

Đột nhiên ngồi bật dậy: “Nơi này là...?”

Lúc này cô đang ngồi trên một mảnh cỏ xanh rậm rạp, lúc trước còn không chú ý, bây giờ phảng phất như có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh, trộn lẫn với mùi bùn đất ẩm ướt, nhè nhẹ thấm vào tim gan phèo phổi.

Tân Trĩ Hạ cảm thấy mạch suy nghĩ yên tĩnh trở lại, thậm chí còn muốn giống như nhà thơ ôm lấy mặt đất.

Nhưng mà văn nghệ chỉ không quá một giây.

Cô nhìn quanh bốn phía thì thấy có mười hai người sắc mặt kỳ dị đang nhìn về phía cô.

Tân Trĩ Hạ lướt qua ánh mắt như tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, có tò mò hay đánh giá của mười hai người trước mắt.

Quần áo ăn mặc giống nhau như đúc, đều là trang phục quý tộc thời trung cổ Châu Âu - Lễ phục màu nâu đỏ.

Trên ngực đột ngột xuất hiện một bảng số màu vàng hình tròn.

Ba nữ sinh là váy cung đình màu nâu đỏ phối hợp với áo choàng liền mũ cùng màu.

Trang phục này thoạt nhìn rất có cảm giác thần bí.

Chính là... cực kỳ giống một bộ phim truyền hình thời trung cổ nào đó của Châu Âu.

Cô yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngạc nhiên trong phút chốc, quần áo trên người mình cũng không biết từ khi nào biến thành cùng kiểu với 12 người đó.

Thẻ số là số 7?

Một thanh niên hơi mập đeo thẻ bài số 1, mặt đầy nghi ngờ mở miệng: “Đây là lại thêm người nữa?”

“Tôi nói này, sao đột nhiên số liệu lại khác thường như vậy, ngay cả thẻ số của tôi cũng thay đổi.” Số 6 là một thanh niên cao gầy, lúc này anh ta đang vuốt cằm, cúi đầu nhìn thẻ số trên ngực.

Cô gái số 5 để tóc ngắn ngang vai, diện mạo ngoan ngoãn đáng yêu, nhíu mày suy tư trả lời: “Trước đây tôi chưa từng thấy tình huống này.”