Thẩm Quân Hành: “Anh để hộp cơm ở đây nha, Tiểu Úc nhớ ăn lúc còn nóng nhé.”
Một giây rồi lại hai giây, Đường Úc không hề nhận được dòng tin nhắn tiếp theo.
Đường Úc nín thở, cậu cẩn thận thò đầu ra ngoài. Dưới ký túc xá có người đến rồi có người đi, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thẩm Quân Hành đâu cả.
Đã đi thật rồi sao?
Sự ồn ào náo động ở tầng dưới dường như bị ngăn cách bởi một tầng nước, những chiếc lá cây lắc lư trong gió. Những cô sinh viên đi xe đạp ngang qua kéo chuông inh ỏi, mấy chàng trai tốp năm tốp ba chạy ra khỏi tầm mắt của Đường Úc. Thầy giáo lớn tuổi cúi đầu gọi điện thoại, ánh nắng đã kéo dài cái bóng của bọn họ thêm một chút.
Đường Úc bắt đầu cảm thấy choáng váng, có lẽ là do hôm qua cậu ngủ không được ngon.
Ánh nắng tựa như thác nước đổ xuống, tràn ngập cả tầng dưới của ký túc xá. Giọng nói và thân thể của mọi người tựa như bị ngâm trong nước, nghe không rõ, nhìn cũng chẳng rõ. Vô số khuôn mặt mờ ảo, vô số ánh mắt mơ hồ, vô số bóng dáng mờ mờ ảo ảo.
Đường Úc mơ màng ra ngoài ban công, bước chân cậu như nhũn ra rồi mở cửa. Sau đó, toàn thân cậu trở nên cứng đờ, nhìn thẳng vào hộp cơm đang đặt ngay cửa. Hình dáng của nó giống hệt như bức ảnh mà Thẩm Quân Hành đã gửi đến.
Cậu còn tưởng rằng Thẩm Quân Hành đã để hộp cơm này ở dưới ký túc xá cơ.
Nhưng vì sao Thẩm Quân Hành lại có thể mang hộp cơm lên tận đây chỉ trong vài giây ngắn ngủi như thế?
...Đúng là quái vật mà.
Cậu mắng thầm trong lòng, sau đó cậu lại vội vàng nhìn quanh hành lang như thể mình vừa làm sai chuyện gì đó.
Trên hành lang không một bóng người, dường như có những ánh mắt đang âm thầm dõi theo cậu trong bóng tối, kèm theo hơi thở lạnh lẽo phả đến khiến cho Đường Úc cực kỳ hoảng sợ.
Cậu không biết là mình đang sợ Thẩm Quân Hành, hay là sợ con quái vật cầu thang có lẽ vẫn đang ẩn náu trên tầng năm kia.
Buổi học sắp bắt đầu rồi, làm sao cậu có thể xuống dưới được đây?
Đường Úc vô thức xoay người lại, nhìn về chiếc giường đang được che phủ bởi tấm màn màu trắng kia.
Lê Sinh vẫn còn đang ngủ ư?
Đường Úc đi đến bên giường rồi nhẹ giọng hỏi: “Đàn anh ơi?”
Bên trong tấm màn không hề có tiếng động nào cả. Có lẽ Lê Sinh đã dậy sớm và rời đi rồi.
Trong lúc Đường Úc cũng nghĩ vậy thì một bàn tay nhợt nhạt thò ra khỏi tấm màn. Bàn tay này có khớp xương rõ ràng, năm ngón tay thon dài, khi cử động lại không có bất kỳ âm thanh nào, doạ Đường Úc giật mình.
Bàn tay nhợt nhạt kia cầm một chiếc chìa khóa, chìa khóa rung rung, cậu nhìn thấy móng tay bên này có hơi xanh.
“Cầm lấy đi.” Giọng nói của Lê Sinh lạnh lùng như tiếng ngọc thạch lanh lảnh va chạm vào nhau.
Vừa dứt lời, chiếc chìa khóa đã rời khỏi đầu ngón tay của anh ấy.
Đường Úc nhanh chóng duỗi tay ra, khó khăn lắm mới chụp được chiếc chìa khóa lạnh buốt kia.
Khi Đường Úc ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu nhìn thấy một sợi tóc đen dài rụt về cùng lúc với đôi bàn tay tái nhợt kia.
Tóc dài sao?
Đường Úc cho rằng mình bị hoa mắt, cậu ra sức chớp mắt một hồi rồi nhìn kỹ hơn thì tấm màn trắng kia đã đóng kín lại. Sợi tóc đen dài kia giống như chỉ là ảo giác của cậu vậy.
“Đàn anh ơi!” Đường Úc cao giọng một chút, cậu nhìn chằm chằm vào tấm rèm trắng kia. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, ánh nắng trút xuống ban công, chiếu sáng cả những bụi bẩn đang bay lơ lửng trong không khí, nhưng lại không có cách nào xuyên qua tấm màn để soi vào bóng người phía sau kia.
“Tầng năm, em có thể tự mình xuống dưới được không?”
“Có thể.”
Không có bất kỳ lời giải thích nào cả, thì có hai chữ ngắn gọn lại tràn đầy sức thuyết phục này.
Đường Úc nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay rồi nói: “Cảm ơn đàn anh.”
Cái bóng to lớn ở tầng dưới ký túc xá bỗng nhiên vặn vẹo trong giây lát.
...
Đường Úc mang hộp cơm đi đến lớp học, cậu chỉnh lại khẩu trang và mũ rồi cúi đầu đi vào trong phòng học, lúc này trong phòng còn ồn ào hơn lúc trước rất nhiều.
“...Đúng vậy, chắc chắn bị điên hết rồi. Mới bốn giờ sáng à bọn họ lại đi gõ cửa hết phòng này để phòng khác đó trời!”
“Má nó, tao bó tay luôn á. Hôm qua Yến Lãng đến phòng ngủ của tao rồi lục lọi tùm lum, còn móc luôn mấy chiếc tất chưa giặt của tao ra nữa.”