Chương 18

Hot topic.

# Lê Sinh sống một mình ở phòng 623 là đặc quyền của học sinh giỏi ư? #

[Lúc đầu ký túc xá cũ có rất nhiều, mấy sinh viên năm nhất đều được đẩy sang phòng ngủ của bọn tôi. Sao Lê Sinh lại có thể ở một mình trong ký túc xá bốn người được cơ chứ?]

Comment 1.

[Lê Sinh có bạn cùng phòng á, nhưng bọn họ đều học ngoại trú thôi.]

Comment 2.

[Nghe nói giường của Đường Úc ở phòng 623.]

Comment 3.

[Cái gì? Đường Úc ở phòng 623 ư?]

Comment 4.

[Sao chứ? Đường Úc và Lê Sinh cùng một phòng à?]

Comment 5.

[Gì cơ? Đường Úc và Lê Sinh ngủ cùng nhau ấy à?]

Comment 6.

[May vãi.]

Comment 7.

[Quả thật rất xứng đôi, hâm mộ ghê]

...

Đường Úc: “...?”

Đường Úc lặng lẽ đóng diễn đàn lại.

Không ngờ một người mày rậm mắt to như cậu bạn học kia lại đi nghe mấy tin tào lao như thế đấy.

Đường Úc kiễng chân lên vắt chăn đệm lên trên sào phơi quần áo. Vạt áo vén lên theo cánh tay đang giơ lên của cậu, để lộ ra một vòng eo trắng đến chói mắt.

Những giọt nước từ trong chăn rơi xuống. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống trên người Đường Úc, khiến cậu như đang đắm mình trong làn nước trong veo ấm áp. Cậu nhịn không được mà chống hai tay lên trên lan can rồi cảm nhận ánh ban mai tuyệt vời này.

Bỗng nhiên, Đường Úc nhanh chóng nhíu mày lại đầy lo lắng. Ánh mắt cậu trở nên hoảng hốt khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc dưới ký túc xá.

Đắm chìm dưới ánh nắng ban mai, cả người Thẩm Quân Hành dường như được dát lên một lớp vàng tuyệt đẹp. Anh ấy đang vẫy tay chào trên lầu, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười. Cậu nhìn khẩu hình miệng của anh ấy, có lẽ anh ấy đang nói...

“Tiểu Úc, chào buổi sáng.”

Đường Úc vô thức lùi về sau tấm chăn ướt, cậu trốn ở một nơi mà ánh nắng không thể chiếu vào, như để có thể ngăn cản ánh nhìn chằm chằm khiến cho người ta rùng mình kia.

“Ting!”

Trái tim của Đường Úc đập mạnh theo tiếng thông báo nhắc nhở này, cậu gần như không thể thở nổi.

Không phải anh ấy đã đồng ý xa nhau một khoảng thời gian để cậu bình tĩnh lại rồi sao?

Hay là Thẩm Quân Hành cho rằng xa nhau một đêm là đủ rồi?

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục như những dòng nước bắn tung tóe.

Thẩm Quân Hành: “Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Úc rồi nè.”

Thẩm Quân Hành: “Hình ảnh.jpg”

Trong tấm ảnh là một bàn tay mảnh khảnh thon dài đang cầm một hộp cơm.

Đường Úc vội vàng nói: “Anh cứ đặt hộp cơm ở dưới đó là được.”

Thẩm Quân Hành: “Nếu Tiểu Úc ném bữa sáng của anh làm vào thùng rác thì phải làm sao đây?”

Thẩm Quân Hành: “Chó con khóc thút thít.GIF”

Đường Úc chỉ có thể nói: “Không có đâu.”

Thẩm Quân Hành: “Nhưng trước đó Tiểu Úc đã nhẫn tâm vứt bỏ quà của những người khác mà.”

Bởi vì những người đó đều là những kẻ biếи ŧɦái, theo dõi cậu, chụp lén cậu, rồi quấy rối cậu.

Đường Úc: “Em sẽ không đối xử với quà tặng của người bình thường như vậy đâu.”

Rõ ràng đã bảo sẽ cho cậu một khoảng thời gian, bây giờ Thẩm Quân Hành lại muốn dùng cách này để thăm dò giới hạn cuối cùng của cậu ư?

Đường Úc dứt khoát nói: “Đồ mà những kẻ không bình thường kia gửi không phải là quà.”

“Không ai thích những thứ quà tặng đó hết.”

Ngay sau đó, một tin nhắn từ Thẩm Quân Hành bỗng hiện lên: “Vậy Tiểu Úc có thích bữa sáng mà anh đem đến không?”

Đường Úc có thể tưởng tượng ra Thẩm Quân Hành đang mỉm cười, dường như đang nghe một câu chuyện thú vị nào đó.

...Không thể chấp nhận được.

Thẩm Quân Hành muốn nhận được câu trả lời là gì?

Vì sao lúc nào cũng là cậu nơm nớp lo sợ duy trì tình bạn của bọn họ. Còn tên Thẩm Quân Hành này lại không thèm giúp đỡ, không biết xấu hổ, không cảm thấy tội lỗi, lại còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, từng bước ép buộc cậu chứ?

Ngón tay của Đường Úc nhanh chóng trút tất cả những cảm súc tức giận trước khi kịp suy nghĩ. “Không thích.”

Khoảnh khắc mà Đường Úc nhấn nút gửi đi, toàn bộ sức lực trong cơ thể của cậu dường như bị rút cạn.

“Ting!”

Đôi lông mi của Đường Úc run rẩy liên hồi, cậu không dám xem tin nhắn mà Thẩm Quân Hành vừa mới gửi đến là gì.

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mở ra xem.