Chương 46

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Những ngày cuối cùng của năm, từng cơn gió thổi qua mang theo không khí ấm áp, trên cành cây cũng đã lộ ra chồi non, hoa cỏ cũng bắt đầu khoe sắc để chuẩn bị đón mùa xuân đến.

Mọi người thì có thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, đều trở về nhà cùng người thân đón năm mới, nhà nhà rộn rã tiếng cười nói, trên đường phố cũng nhộn nhịp hơn trước.

Phù Dung gia trang cũng tập hợp tất cả mọi người về cùng nhau đón năm mới, lúc này gia trang rất vui vẻ, tiếng cười đùa xôn xao, Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc cũng tham gia bắt tay với họ chuẩn bị nhà cửa, nàng cũng đã cho tất cả cửa tiệm đều đóng cửa nghỉ ngơi trong mấy ngày cùng nhau ăn mừng năm mới.

Buổi tối mọi người đều tập trung lại ngồi cùng nhau đón giao thừa, ăn uống cùng nhau, dẹp bỏ lo lắng, mệt mỏi,...để vui vẻ cùng nhau.

Canh giờ đã điểm, trên cao từng loạt pháo hoa nổ đùng đùng, thắp sáng cả một bầu trời, Phù Dung gia trang cũng không ngoại lệ.

Diệp Vân Thường đứng lên, tay cầm ly rượu, lên tiếng nói: “Năm mới ta chúc tất cả một năm mới bình an, vui vẻ, ta hy vọng chúng ta sẽ ở cùng nhau đón thêm nhiều cái năm mới nữa.”

“Vâng, thuộc hạ cũng chúc chủ tử một năm mới vạn sự như ý, bình an vui vẻ.” Đồng loạt mọi người phía dưới nâng cao ly rượu trên tay, tươi cười nói.

“Được, ta kính mọi người một ly! Uống! Đêm nay không say không về!” Diệp Vân Thường nói xong, nâng ly rượu lên uống cạn.

“Thuộc hạ cũng kính hai vị chủ tử! Không say không nghỉ! Uống!”

“Hôm nay là ngày năm mới mọi người cứ tự nhiên, thoải mái ăn uống cùng nhau, không cần phân biệt trên dưới với ta, chúng ta đều là người một nhà.”

“Được.”

“Mọi người đều ngồi xuống đi.”

Diệp Vân Thường quay lại, rót một ly rượu, đứng lên, tay nâng ly rượu lên hướng Vân Hi đại sư, cười tươi nói: “Sư phụ, đồ nhi kính người một ly, chúc người luôn bình bình an an, vui vui vẻ vẻ, mạnh khỏe ở với đồ nhi thêm lâu lâu.”

Vân Hi đại sư nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình, nở nụ cười ôn hòa, trải qua thời gian ở cùng nhau, hắn cũng đã nhìn thấy sự cố gắng để bản thân mạnh mẽ của thiếu nữ này, từ một thiếu nữ không có gì trong tay nhưng chỉ trong vài tháng ngắn đã tự tạo dựng một thế lực riêng cho bản thân mình sử dụng, không những thế mà còn làm cho nó lớn mạnh, nổi danh khắp đại lục, nàng cũng đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều.

“Được, vi sư cũng chúc đồ nhi sẽ hoàn thành những ước nguyện của bản thân, luôn bình an mạnh khỏe, luôn vui vẻ như lúc này.” Vân Hi đại sư nói xong, tay lấy ra hai túi lì xì đỏ, đưa cho Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc, nói tiếp: “Vi sư có quà cho hai đứa, mở ra xem xem có thích hay không?”

Diệp Vân Thường cảm ơn Vân Hi xong, nghe lời mở túi ra xem, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội có hoa văn mây xanh cùng một con phượng hoàng đang vươn cánh bay.

“Đây là...”

“Vi sư tặng ngọc bội này cho con, vì ta biết tương lai con sẽ không chỉ dừng chân ở nơi này, còn có thể bay cao bay xa đến một nơi khác, vi sư hy vọng đồ nhi sẽ đạt như ước nguyện.”

“Đồ nhi cảm ơn sư phụ.” Diệp Vân Thường bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Vân Hi đại sư.

Vân Hi đại sư nhẹ vỗ lưng nàng, nở nụ cười tươi nói: “Được rồi, chỉ cần lúc đó đồ nhi bước lêи đỉиɦ cao không quên vi sư đã là tốt rồi.”

“Ta chỉ có một người sư phụ là người, từ trước đến sau này cũng sẽ không nhận thêm người nào nữa.”

“Được rồi, năm mới không phải nên vui vẻ hay sao? Tiểu Mặc, ngươi mở ra xem, có thích hay không?”

Diệp Trí Mặc mở túi ra, lấy ra một ngọc bội khác, của hắn có màu sắc hoàn toàn khác biệt với ngọc bội của Diệp Vân Thường, hắn cầm ngọc bội trong tay, gương mặt có chút giận dỗi, nhìn Vân Hi đại sư nói: “Hắn đi nơi nào rồi?”

Vân Hi đại sư có chút khó xử, cười cười: “Chuyện này...ta cũng không rõ, hắn chỉ nhờ ta mang cái này đến cho tiểu tử ngươi, nói là quà mừng năm mới.”

“Người nói không biết hắn đi đâu? Người không biết thì còn ai biết được nữa chứ?” Diệp Trí Mặc nhìn Vân Hi đại sư với ánh mắt nghi ngờ, không tin nói.

“Ta nói thật là ta không biết...ta còn đang tìm kiếm hắn đây, không biết trốn chỗ nào rồi.”Càng nói về sau, thanh âm của Vân Hi đại sư càng nhỏ, cuối cùng tựa như đang nói với chình mình.

“Hắn?” Diệp Vân Thường khó hiểu nhìn hai người.

“À ~! Chính là sư phụ của Tiểu Mặc, sư đệ của ta.”

“Có sư phụ nào như hắn sao? Vứt đồ đệ ở đây cùng mấy quyển sách rách nát, sau đó biến mất tăm mất tích.” Diệp Trí Mặc tức giận đến nghiếng răng.

“Ha ha, nếu hắn nghe được lời nói này của ngươi có khi nào sẽ bị tức chết hay không? Tinh túy cả đời hắn tích lũy lại bị đồ đệ hắn xem là mấy quyển sách rách nát.” Vân Hi đại sư cười to nói.

“Hừ! Người nói với hắn nếu không trở lại gặp ta thì...ta sẽ đến đốt sạch nơi đó của hắn.” Diệp Trí Mặc nở nụ cười xấu xa, híp mắt nói.

Bỗng dưng sống lưng Vân Hi bị ngọn gió thổi qua, lạnh lẽo, hơi rùng mình.

Tiểu tử này cũng đủ độc, nơi đó của sư đệ là một nơi vô cùng quan trọng với hắn, còn không cho người khác bước vào đó, vậy mà lại cho tiểu tử này thoải mái ra vào, thoải mái sử dụng không cần hỏi ý kiến hắn, nhưng hiện tại tiểu tử này đòi đốt sạch nơi đó, sư đệ đúng là tự lấy đá đập chân mình rồi!

Mà ở một nơi không xa, một người đang nằm trên giường thảnh thơi, nhịp chân, mắt lim dim, bỗng nhiên một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, hắn khẽ run rẩy một cái, “Ách xì” một cái, hắn lẩm bẩm: “Là ai đang mắng hắn?”

Sau khi tất cả đều ăn uống no say, dìu dắt nhau trở về phòng nghỉ ngơi, đêm nay tất cả ngủ một giấc thoải mái, không lo không nghĩ.

Đầu năm mới thì phải đến chùa dâng hương Phật tổ để cầu xin cho gia đạo một năm mới yên bình, mọi người bình an, buôn bán phát đạt,...Diệp Vân Thường cũng như những người khác, nàng cũng đến chùa đầu năm, đó cũng là phong tục từ xưa vẫn duy trì đến bây giờ.

Chỉ khác là lúc trước nàng đi cùng cha mẹ, mà lần này là cùng em trai và người hầu trong gia trang.

Sáng sớm trước Phù Dung gia trang đã có một chiếc xe ngựa sang trọng đứng chờ sẵn, người dân xung quanh nhìn chiếc xe ngựa kia đều phải trầm trồ khen ngợi.

Diệp Vân Thường hôm nay mặc y phục bằng lụa màu xanh nhạt, được thêu những đóa hoa mai nhỏ kéo dài từ eo xuống chân váy, từng đóa hoa mai được thêu một cách tinh xảo, khiến cho người nhìn vào tựa như những đóa hoa kia là thật, y phục xanh càng tôn lên làn da trắng trẻo, dung nhan tuyệt trần, hoàn mỹ không tì vết, nhìn nàng như một tiên nữ trên trời.

Phía bên cạnh Diệp Trí Mặc cũng không hề thua kém gì Diệp Vân Thường, hắn một thân y phục màu xanh trắng, tóc đen dài được cột cao, để lộ ra dung mạo tuấn tú, làn da trắng, mũi cao môi hồng.

Hai người bước ra, tất cả ánh mắt xung quanh đều chìm đắm trong nhan sắc của hai người họ, không dứt mắt ra được. Đến khi hai người bước lên xe ngựa đi xa, mọi người cũng mất một lúc sau mới hồi thần lại.

Xe ngựa Phù Dung gia trang vừa rời đi, ở một phía khác cũng có một chiếc xe ngựa cũng chạy theo hướng của xe ngựa của Phù Dung gia trang đang đi, nhìn kỹ thì phía ngoài xe ngựa kia có dấu ấn của hoàng cung Vĩnh An quốc, nhưng không rõ người ngồi bên trong là người nào.

Lần này ngôi chùa Diệp Vân Thường đi được gọi là Chùa Phổ Độ. Ngôi chùa được xây dựng từ rất lâu đời, tọa lạc trên một ngọn núi cách kinh thành khoảng sáu dặm đường. Đây là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất tại Vĩnh An quốc.

Trên đường đi đến chùa tấp nập xe ngựa, người dân đi dâng hương, nối tiếp nhau đi lên núi.

Xe ngựa của Diệp Vân Thường chầm chậm dừng lại trước con đường lên núi, Diệp Trí Mặc vén màn xe, bước ra ngoài, vươn tay đỡ Diệp Vân Thường xuống.

Từ xa xa đã nhìn thấy trên lưng chừng núi thấp thoáng một ngôi chùa lớn, sừng sững uy nghiêm, dưới chân núi xôn xao tiếng rao bán của người buôn bán nhang đèn, trên con đường lên núi đông đúc người lên xuống.

Hai người cũng đi theo những người kia lên núi.

Đi hết nửa canh giờ, cuối cùng hai người cũng đến được ngôi chùa kia, ở dưới chân núi ồn ào bao nhiêu ở trên đây lại rất yên tĩnh.

“Tỷ vào đi, đệ đi dạo quanh đây, tỷ xong rồi thì gọi đệ.” Diệp Trí Mặc đưa Diệp Vân Thường tới trước cửa chùa, nhưng lại không vào chỉ đứng bên ngoài, nói xong liền quay người rời đi.

Diệp Vân Thường gật đầu, nói: “Ừm, đệ đừng đi đâu xa, tỷ vào lạy Phật xong sẽ đi tìm đệ.”

Nhìn bóng dáng Diệp Trí Mặc đi xa, Diệp Vân Thường gọi nha hoàn đi phía sau: “Chúng ta vào đi!”

“Vâng, tiểu thư!”

Nàng quỳ xuống chiếc bồ đoàn, nha hoàn mang lễ vật dâng lên trước Phật tổ, đốt nén hương cầm đến cho Diệp Vân Thường, nhìn Phật tổ ngồi trên cao, lòng nàng liền tịnh tâm, cầu nguyện.

“Hôm nay là ngày đầu năm mới, tiểu nữ đến nơi này, dâng lên Phật tổ lễ vật cùng nén hương, cầu mong cho tất cả những người bên cạnh con được bình an, khỏe mạnh, cầu cho đệ đệ luôn được bình an vui vẻ, khỏe mạnh, mong ngài ở trên cao linh thiêng phù hộ cho tiểu nữ nhanh chóng tìm được cha mẹ của mình! Nam mô a di đà phật!”

Sau khi cầu nguyện xong, Diệp Vân Thường đưa nén hương cho nha hoàn, nàng cúi lạy xong, đứng lên muốn rời đi, bỗng một giọng nói vang lên: “Thí chủ xin dừng bước!”

Diệp Vân Thường quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói kia, người kia mặc áo cà sa, tay cầm chuỗi tràng hạt, gương mặt phúc hậu, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Người là đang gọi tiểu nữ sao?”

“Phải!”

“Không biết người gọi ta có việc gì sao?” Diệp Vân Thường khó hiểu hỏi lại.

“Bần tăng có xem cho thí chủ một quẻ, sắp tới có thể sẽ có chuyện xảy ra với thí chủ hoặc là người thân bên cạnh...”

“Chuyện gì xin phương trượng có thể nói rõ hơn một chút hay không? Chuyện đó tốt hay xấu?”

“Chuyện này...bần tăng cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu, nhưng mọi chuyện xảy ra theo hướng tốt hay xấu đều phụ thuộc vào cách đối nhân xử thế của thí chủ mà ra, bần tăng hy vọng lúc đó thí chủ phải phân biệt rõ việc gì đúng và việc gì sai, rồi hãy quyết định, đừng vội vàng đưa ra kết luận, muốn nhìn rõ việc gì ngoài nhìn bằng mắt còn phải dùng tâm để xem xét.”

“Tiểu nữ cảm tạ lời khuyên của phương trượng, ta sẽ nhớ kỹ những lời này!” Diệp Vân Thường chấp tay, cúi đầu.

“Thí chủ không cần đa lễ như vậy, bần tăng chỉ thấy thí chủ là một cô nương tốt, nên muốn đến nói vài câu cùng thí chủ, chỉ hy vọng thí chủ sẽ không bị hận thù che mờ lý trí, lầm đường lạc lối.”

“Tiểu nữ đa tạ lời khuyên của phương trượng.”

“Lời cũng đã nói hết, bần tăng xin cáo lui trước.”

Người kia nói xong, quay người bước đi, Diệp Vân Thường nhìn phương trượng rời đi, vẻ mặt đăm chiêu, chân mày khẽ nhíu lại, có vẻ phương trượng đã biết chuyện gì đó nhưng lại không nói nàng biết, chỉ có thể nhắc nhở nàng một chút.

Bỗng một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Vân Thường.

“Tỷ đứng thẩn thờ ở đây làm gì vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không...không có việc gì! Chúng ta đã đến đây thì đi dạo với tỷ một vòng đi.”

“À được, đệ mới phát hiện một chỗ rất đẹp, nhất định tỷ sẽ thích.”

“Ừm, chúng ta đi.”

Hai người vừa đi, một đoàn người cũng vừa đến, dẫn đầu không phải là ai khác, là Yến Mộ Thành.

Hằng năm trước khi làm giỗ cho cha mẹ thì con cái phải đến chùa, ăn chay, tịnh tâm cho cơ thể được thanh tẩy, sau đó mới cử hành làm giỗ cho cha mẹ nhằm tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục.

Yến Mộ Thành cũng không ngoại lệ, hằng năm vào những ngày đầu năm, hắn sẽ đến nơi này ở lại mấy hôm, sau đó mới trở về làm giỗ cho mẹ hắn, thường mấy ngày hắn ở lại chùa sẽ không để cho người khác làm phiền đến hắn, cũng không mang theo nhiều người, chỉ mang theo Lưu Thiên cùng mấy thị vệ canh giữ để không cho người lạ làm phiền.

Hắn vừa đi đến cửa chùa, phương trượng chủ trì đã bước chân đến đón.

“Thí chủ, người đã đến!”

“Phương trượng không cần đa lễ vậy đâu, cứ như bình thường là được.”

“Vâng! Bần tăng đã cho người dọn dẹp phòng cho thí chủ rồi, mời đi bên này!”

“Đa tạ phương trượng!”

Hai người đi đến phía sau hậu viện của chùa, đây là nơi nghỉ ngơi dành cho khách khi muốn ở lại chùa.

“Đây là phòng của thí chủ, còn phòng bên cạnh dành cho các vị còn lại...thí chủ nghỉ ngơi chút đi, chắc đi đường cũng vất vả rồi.”

“Không vất vả, chỉ nhiêu đây, ta không sao!”

“Vậy bần tăng xin cáo lui trước, thí chủ nghỉ ngơi đi.”

“Đa tạ.”

Yến Mộ Thành nhìn chủ trì đã đi xa, lên tiếng dặn dò: “Lưu Thiên, ngươi cũng đi nghỉ ngơi chút đi, không cần đứng đây đâu, để lại hai người là được, đừng làm kinh động đến người khác.”

“Vâng, chủ tử!”

Sau khi nói xong, Yến Mộ Thành xoay người đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng được bày trí như lúc trước, đơn giản, một cái bàn cùng vài cái ghế, một chiếc giường, không còn gì nữa.

Năm nào hắn cũng đến đây, đi nhiều nên chủ trì cũng quen thuộc sở thích của hắn.

Diệp Vân Thường đang đi dạo xung quanh ngôi chùa, lúc này Diệp Trí Mặc dẫn nàng đến một nơi có địa hình cao, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy tất cả thành Kính An, quả thật chỗ này rất đẹp.

Bầu trời đang trong xanh, không chút gợn mây, không khí cũng rất trong lành.

Đột nhiên một hạt mưa rơi xuống, sau đó từng hạt từng hạt liền rơi xuống. Lúc sáng sớm thấy bầu trời rất đẹp, không ai nghĩ đến sẽ mưa nên không mang theo ô, hiện tại lại mưa chỉ có thể đội mưa về chùa mà thôi.

Lúc họ về đến chùa thì đã bị ướt đẫm nước mưa, chủ trì thấy vậy, chỉ hỏi Diệp Vân Thường có muốn ở lại đây một đêm hay không vì trời mưa rất lớn, con đường lên núi lại chông chênh, khó đi, bây giờ đi xuống rất nguy hiểm, nàng nhìn mưa to bên ngoài như thác đổ vì không muốn mọi người bị nguy hiểm nên đành phải ở lại chùa một đêm.

Sau khi chủ trì cho người dọn dẹp phòng cho họ xong xuôi cũng đã là một canh giờ sau.

Vốn dĩ nơi ở của khách sẽ được chia ra nam nữ ở riêng nhưng do hôm nay có quá nhiều khách đến dâng hương lại gặp trời mưa to không xuống núi được nên người ở lại rất đông, hầu như các phòng đều có người.

Căn phòng của Diệp Vân Thường ở phía đông của hậu viện, lúc đứng trước cửa phòng nàng cũng nhìn thấy phòng bên cạnh lại có thị vệ đứng canh, nàng nghĩ bên trong phòng là một người có quyền lực, thân phận cao quý, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, nhìn lướt qua rồi bước vào phòng.

Một lát sau nha hoàn mang nước nóng vào cho nàng tắm rửa thay y phục, nàng có linh lực nên không lo sẽ mặc y phục ướt đó để ngủ qua đêm, chỉ cần dùng chút linh lực là y phục lại khô.

Diệp Vân Thường tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn chút thức ăn chay của chùa, dự định sẽ lên giường nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất.

Lúc nàng tỉnh giấc, đã quá nửa đêm, là do âm thanh của phòng bên cạnh làm cho giật mình.

“Tiếng gì vậy?” Diệp Vân Thường lẩm bẩm.

Lúc đầu nàng nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng một lúc sau thanh âm kia lại phát lên, thanh âm này rất nhỏ, nhưng nàng lại nghe thấy rất rõ ràng, giống như ai đó đang kiềm nén, kèm theo tiếng thở dốc, có vẻ người kia xảy ra chuyện gì.

Nàng lấy áo ngoài khoác lên, bước chân ra ngoài, nhìn thấy trước cửa phòng kia, lúc sớm có hai thị vệ nhưng lúc này lại không có ai, có lẽ là đã đi nghỉ ngơi rồi. Diệp Vân Thường nhẹ nhàng bước chân lại gần cửa phòng, khi đến gần thì thanh âm kia càng thêm rõ ràng, nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác nhưng mà lúc này có vẻ như người kia không ổn lắm.

Không chút do dự, tay đẩy cửa phòng ra, Diệp Vân Thường bước nhanh vào phòng,cũng tiện tay đóng lại cửa. Nàng nhìn thấy một người đang nằm nghiêng trên giường, vì người kia nằm nghiêng quay mặt vào trong nên nàng không nhìn được mặt mũi người kia ra sao,nhưng nghe tiếng hít thở thì người này là một nam nhân.

Bước đến gần chỉ cách một cánh tay thì đột nhiên người trên giường quay người lại, ánh mắt người kia lóe lên sát khí, không chờ Diệp Vân Thường phản ứng ngay lập tức một bóng người vụt qua, người kia đã đứng trước mặt nàng, bàn tay như móng vuốt sắc bén bóp lấy cổ nàng, chỉ cần người kia dùng sức thêm một chút là có thể tiễn nàng đi thẳng xuống thăm Diêm vương.

“Ngươi là ai? Ai cử ngươi đến đây?”

Diệp Vân Thường lúc này cũng nhìn rõ người kia là ai, đây không phải là Tứ hoàng tử Yến Mộ Thành sao? Vì sao hắn lại ở chỗ này?

Yến Mộ Thành nhìn thiếu nữ trước mặt, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ nàng không sợ hắn, đã vậy còn nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn, nhưng cũng không vì vậy mà hắn lơ là cảnh giác, chờ một lúc không nghe được câu trả lời, bàn tay dùng thêm chút sức bóp chặt cổ thiếu nữ, nghiến răng, gầm nhẹ: “Nói! Ai cử ngươi đến đây? Không nói ta liền gϊếŧ ngươi.”

Cảm giác được mình chọc giận hắn rồi, cổ bị bóp nghẹt, có chút đau, nhưng với chút sức lực này của hắn căn bản là không làm được gì nàng, khẽ nhếch môi, nở nụ cười,ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt Yến Mộ Thành.

Hắn nhìn nụ cười trên môi thiếu nữ kia, hình như có chút quen thuộc nhưng vào lúc này độc lại phát tác, nỗi đau đớn kia lại trỗi dậy, đau đến nổi tay cũng không còn sức nữa, mắt cũng nhòe đi, không nhìn rõ người trước mặt, thân thể từ từ ngã xuống.

Hắn không cam lòng! Hắn vẫn chưa tìm ra hung thủ hại chết mẹ mình! Chưa gặp lại cô ấy! Vì sao ông trời lại bất công với hắn như vậy?

Diệp Vân Thường thấy Yến Mộ Thành ngã xuống, vội vàng vươn tay đỡ lấy cơ thể hắn, nhưng vì sức nặng của nam nữ khác nhau nên nàng vì đỡ hắn mà cả hai đều ngã xuống giường.

Nàng mở mắt nhìn Yến Mộ Thành bị đè phía dưới, bàn tay nàng còn đặt trên ngực hắn, cảm nhận được sự nóng bỏng của cơ thể bên dưới, nàng vội vàng đứng lên, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, máu trong người đều dồn lên đầu, gương mặt nóng bừng.

“Mình bị làm sao thế này? Sao tim lại đập nhanh như vậy? Mặt còn nóng bừng bừng nữa? Không lẽ bị ngâm nước mưa nên bị bệnh rồi?”

Đang suy nghĩ lung tung thì bị tiếng rên khẽ cắt ngang, mình ở đây suy nghĩ gì vậy? Không phải đến cứu người sao?

Nghĩ vậy Diệp Vân Thường bình tĩnh lại, sau đó mang Yến Mộ Thành nằm lên giường, bắt đầu xem mạch cho hắn, càng xem chân mày nàng nhíu lại càng chặt.

“Vì sao lại bị trúng độc nặng hơn lúc trước nữa vậy? Không phải lúc đó đã giải độc cho hắn rồi sao, chỉ cần về ăn uống bồi bổ lại là khỏe mạnh như bình thường, vậy tình trạng hiện tại là thế nào?”

Diệp Vân Thường nhìn gương mặt nam nhân bị đau đớn mà trắng bệch không chút máu, đôi môi bị cắn chặt đến đổ máu, chân mày nhíu chặt lại, trán đổ đầy mồ hôi, không hiểu sao nhìn hắn như vậy nàng lại có chút đau lòng.

Khoan...

Đau lòng? Vì sao phải đau lòng cho hắn?

Có lẽ là do bản năng của người thầy thuốc khi nhìn thấy người bệnh bị cơn đau hành hạ mới sinh ra cảm giác này mà thôi, phải....chính là như vậy!

Vươn tay ra, ý niệm trong đầu vừa lóe lên, trên tay đã xuất hiện một bình sứ màu đồng, Diệp Vân Thường mở nắp đổ ra một viên đan dược màu xanh ngọc, còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, mở miệng Yến Mộ Thành bỏ viên đan dược kia vào.

Nhưng theo quán tính luôn phải cảnh giác nên Yến Mộ Thành không chịu nuốt viên đan dược đó vào, Diệp Vân Thường thấy vậy cũng không tức giận mà có chút khó hiểu.

Một người sống trong hoàn cảnh như thế nào mới có thể luyện ra sự cảnh giác cao như vậy?

Diệp Vân Thường nhẹ giọng nói: “Yến Mộ Thành, ngươi phải nuốt nó vào như vậy mới có thể sống sót, ta cứu người một lần thì lần này sẽ không gϊếŧ người đâu! Yên tâm đi.”

Dường như Yến Mộ Thành có thể nghe thấy những gì nàng nói, hắn nuốt viên đan dược kia xuống, chân mày cũng giãn ra, cơ thể cũng thả lỏng, sự cảnh giác lúc nãy cũng biến mất, lúc này hoàn toàn giống như những người bệnh khác.

Sau khi cho Yến Mộ Thành uống đan dược xong, nhìn hắn đã tốt hơn nhiều, hơi thở cũng trở lại bình thường, Diệp Vân Thường định sẽ trở về phòng, nhưng vừa đứng lên đã bị bàn tay Yến Mộ Thành nắm chặt, muốn gỡ xuống cũng không được, nàng còn nghe hắn lẩm bẩm: “Đừng đi...đừng bỏ rơi ta...đừng...”

Nghe vậy nàng mềm lòng, đành phải ngồi xuống bàn tay vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, còn lên tiếng dỗ dành: “Ta không đi, ta vẫn ở đây, yên tâm ngủ đi, ngủ dậy sẽ không đau nữa, ngoan!”