Chương 47

Màn đêm trôi qua, nhường chỗ lại cho ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, cũng đánh thức người trong phòng kia.

Diệp Vân Thường giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng ngồi dậy, khi nhìn thấy người nằm trên giường vẫn còn yên giấc, cũng bình tĩnh một chút, bàn tay vỗ nhẹ ngực.

“May quá! Vẫn chưa tỉnh, không ngờ lại ngủ quên mất!”

Nhìn ra bên ngoài, trời sáng rồi, không đi sẽ không kịp, nàng vội vàng đứng dậy, bàn tay bị Yến Mộ Thành nắm chặt cả đêm đến bây giờ vẫn không chịu buông ra, nhưng bây giờ không đi sẽ bị người khác nhìn thấy, vậy phải làm sao?

Nàng cố gắng gỡ bàn tay kia ra, sau một lúc thì cũng gỡ ra được, bước nhanh đến cửa phòng, nhưng sau đó lại quay về, mang đan dược giải độc để lại trên bàn, lúc này mới yên tâm rời đi.

Diệp Vân Thường về phòng, một lúc sau nha hoàn cũng đến gọi nàng trở về gia trang có việc gấp, nàng vội vàng rời khỏi chùa.

Sau khi Diệp Vân Thường rời đi, nửa canh giờ sau người trên giường cũng dần dần tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy bản thân vẫn ở trong căn phòng hôm qua, kinh ngạc.

Hắn nhớ tối qua độc trong người lại tái phát, trong lúc đó hắn đã gặp một người nhưng lúc đó bị cơn đau hành hạ nên không nhìn rõ dung mạo của người kia, nhưng hắn có cảm giác người hắn gặp tối qua có chút quen.

Tuy không nhìn được dung mạo nhưng hắn ngửi thấy trên cơ thể người kia có một mùi hương mà mùi hương này hắn đã ngửi được ở đâu đó rồi.

Đúng rồi...

Là mùi hương trên người của cô nương ấy!

Chắc là do hắn nhớ nàng nên mới nhầm lẫn, cô ấy không có khả năng sẽ xuất hiện ở đây.

“Chủ tử, người đã tỉnh? Thuộc hạ mang nước rửa mặt cho người.”

“Vào đi.”

Lưu Thiên đẩy cửa phòng bước vào, vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi hương xa lạ trong phòng, ngạc nhiên hỏi: “Chủ tử người đổi túi thơm trên người rồi sao?”

Yến Mộ Thành khó hiểu hỏi lại: “Không có, sao ngươi lại hỏi vậy?”

“Không đổi? Vậy tại sao trong phòng lại có mùi hương này? Tối qua có người khác vào phòng chủ tử sao? Nhưng...”

“Nhưng thế nào?”

“Mùi hương này có chút quen thuộc, hình như thuộc hạ đã ngửi thấy ở đâu...”

“Ở trên người của cô gái mà chúng ta đã gặp ở khu rừng kia.”

Lưu Thiên nghe Yến Mộ Thành nói, liền bừng tỉnh, gật đầu: “Phải, phải, chính là mùi hương đó.”

“Như vậy là ta không nhớ nhầm, tối qua người kia quả thật là nàng.” Yến Mộ Thành vui mừng, trên môi nở nụ cười tươi.

“Chủ tử, đây là....” Lưu Thiên cầm bình sứ được đặt trên bàn, tò mò hỏi.

Yến Mộ Thành cầm lấy bình sứ kia, ngắm nhìn một lúc, vui vẻ nói: “Đây có lẽ là đan dược mà cô ấy lưu lại.”

“Chủ tử, khuôn mặt của người...”

“Thế nào?” Nhìn sự kinh ngạc trong mắt Lưu Thiên, hắn có chút tò mò hỏi.

“Hoa văn kia hoàn toàn biến mất, như vậy là độc trong cơ thể người cũng đã được giải rồi.”

Lúc này Yến Mộ Thành mới cảm thấy cơ thể hắn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, cũng khỏe hơn nhiều. Đây là do nàng đã giúp hắn giải độc.

Như vậy bàn tay mà hắn nắm lấy là cô ấy sao? Hắn nhớ không lầm là đã nắm lấy bàn tay kia cả một đêm, như vậy cô ấy chắc chắn vẫn còn ở quanh đây mà thôi.

Vội vàng mặc y phục vào, hắn chạy nhanh ra ngoài, cử Lưu Thiên mang người đi tìm kiếm xung quanh, hắn cũng vội vã đi tìm người.

Ở một nơi cách chùa Phổ Độ không xa, trong một căn phòng.

“Xoảng!” một tiếng, kèm theo đó là giọng nói đầy giận dữ vang lên.

“Ngươi nói gì, nói lại một lần nữa?”

“Chủ tử...kế hoạch thất bại rồi...” giọng nói hoảng sợ, ngập ngừng vang lên.

“Vô dụng, tất cả các ngươi đều vô dụng...chỉ có một việc đơn giản như vậy cũng có thể thất bại, ta nuôi các ngươi còn có ích lợi gì? Hả?”

“Xin chủ tử tha mạng...xin chủ tử cho thuộc hạ thêm một cơ hội lấy công chuộc tội...”

“Lấy công chuộc tội? Ta đã cho các ngươi bao nhiêu cơ hội rồi, cuối cùng thì sao? Hắn vẫn sống khỏe mạnh sờ sờ trước mắt ta...còn muốn ta cho các ngươi cơ hội? Người đâu?”

“Có thuộc hạ!”

“Dọn dẹp sạch sẽ một chút.”

“Vâng, chủ tử.”

“Chủ tử tha mạng...xin chủ tử tha mạng...ưʍ...ưʍ...”

“.............”

“Chủ tử đã xử lý xong.”

“Ừm, dọn dẹp đi.”

“Vâng.”

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là bốn người mặc áo đen nằm trên mặt đất, trên cổ là một vết thương mỏng như sợi tóc, chỉ rỉ ra chút máu, nhưng những người đó đã tắt thở, cặp mắt vẫn còn trừng to, chết không nhắm mắt.

Người bên ngoài vào phòng khiêng những người đã chết ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.

Lúc này bên trong phòng lại có thêm một người, một trong số đó là chủ tử trong miệng của những người lúc nãy, người còn lại là sau khi những người kia ra ngoài hết mới bước ra.

“Ngươi đừng tức giận!”

“Hừ! Ta trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn không làm gì được hắn.”

“Ta không hiểu vì sao ngươi lại muốn gϊếŧ hắn, trong khi hắn không còn tư cách tranh giành với ngươi...ta nghĩ thay vì lãng phí thời gian trên người hắn, ngươi nên tranh thủ dọn đường cho chính bản thân mình thì hơn.”

“Hừ! Đừng tỏ ra ngươi là người hiểu rõ ta, nên nhớ ta và ngươi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi...đến...chúng ta làm chút việc vui vẻ đi.”

Sau đó là tiếng xé rách y phục, theo đó là âm thanh ám muội vang lên.

“Ưʍ...ưʍ...ngươi đừng như vậy mà...bây giờ đang là ban ngày...sẽ bị người khác nghe thấy...”

“Hừm! Miệng thì nói đừng nhưng...cơ thể ngươi lại không như thế! Đúng là cái miệng không thành thật mà!”

“Ừm...chúng ta lên giường đi...có được hay không?”

“Được, chiều theo ý ngươi.”

“.......”

Bên trong diễn ra một cảnh xuân cung đồ vô cùng ướŧ áŧ.

Thị vệ đứng canh bên ngoài sắc mặt không chút biểu cảm, dường như không nghe âm thanh ám muội bên trong phòng, nhưng hai lỗ tai đỏ bừng kia đã tố giác bọn họ.

Âm thanh ám muội kia kéo dài đến tận buổi chiều mới chịu dừng lại.

Hai bóng người nằm trên giường, tiếng hít thở đều đều, một trong hai người đang nằm kia khẽ cử động, cặp mắt mờ mịt mở ra, người nọ nhìn người nằm bên cạnh, vươn tay vén những sợi tóc dài đang rũ xuống gương mặt kia, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì, nụ cười hạnh phúc đổi thành nụ cười khổ, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt bên hông mình ra, ngồi dậy bước chân xuống giường.

Người nọ khoác thêm áo khoác ngoài, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, lâu lâu lại nhìn người nằm trên giường, trên môi nở nụ cười khổ.

“Đã nhắc nhở bản thân không được trầm luân vào nữa...vì sao lần nào cũng không thể từ chối hắn, vốn dĩ đã biết trước kết quả vẫn không khống chế được lòng mình, đã yêu hắn.”

Bỗng một đôi tay ôm lấy từ phía sau, làm người nọ giật mình một cái, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Đang suy nghĩ gì vậy, ngay cả ta đến gần cũng không phát hiện ra?”

“Không có gì? Chỉ suy nghĩ vu vơ thôi, không có gì quan trọng.”

“Cái đầu nhỏ này cũng có thể suy nghĩ vu vơ nữa sao?”

“Tam điện hạ...trời cũng không còn sớm, ngươi nên trở về, nếu không sẽ làm người khác lo lắng.”

“Hừ! Lo lắng? Không thấy ta về họ cũng chỉ nghĩ ta đang lêu lổng ở kỹ viện hay thanh lâu nào đó mà thôi, nhưng mà...ngươi thì sao?”

“Ta thì sao?”

“Nếu một ngày ta biến mất ngươi có lo lắng cho ta hay không?”

“Ta...”

“......”

“Chủ tử, bên ngoài có người đến nói là muốn tìm Lăng Phong thiếu gia.”

Tiếng thông báo của thị vệ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người trong phòng, Yến Mộ Lân nhíu mày, lên tiếng: “Là ai?”

Thị vệ cung kính đáp: “Người kia nói là hắn là người hầu của Lăng Phong thiếu gia, gọi là Tiểu Ân.”

“........”

“Nói hắn đứng chờ bên ngoài, ta sẽ ra ngay.” Lăng Phong lên tiếng nói.

“Vâng.” Đáp lại xong thị vệ liền quay người rời đi.

Lăng Phong bước chân đến bên tủ quần áo cạnh giường, lấy ra bộ y phục mặc vào, một vòng tay ôm lấy hắn, lưng liền tựa vào ngực người kia, bên tai từng luồng khí nóng thổi qua: “Ngươi muốn rời đi sao?”

“Sớm hay muộn ta cũng phải rời đi.”

Người phía sau im lặng một lúc lâu, Lăng Phong nghĩ người kia sẽ không nói thêm gì nữa, bàn tay muốn gỡ tay người kia ra, thì phía sau giọng nói kia lại vang lên: “Ta biết, nhưng ta không muốn như vậy, ta chỉ muốn ở bên ngươi thêm một chút nữa!” người kia nói rất nhỏ, tựa như đang nói với chính bản thân nghe.

Lăng Phong kinh ngạc, hỏi: “Ngươi vừa rồi nói gì?”

Yến Mộ Lân lúc này mới nhận ra hắn lỡ lời, vội vàng chối bỏ, lắc đầu nói: “Không có gì, ngươi nghe nhầm rồi!”

“Ừm!” hắn không muốn thừa nhận cũng không sao, chỉ là câu nói đó Lăng Phong hắn nghe rất rõ ràng từng chữ, chỉnh sửa lại y phục, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: “Ta đi rồi, ngươi cũng nên trở về đi...ta sẽ lo lắng!” câu sau Lăng Phong nói rất nhỏ, nói xong cũng không chờ Yến Mộ Lân có phản ứng đã vội vàng bước nhanh ra ngoài.

Câu kia tuy Lăng Phong nói rất nhỏ nhưng Yến Mộ Lân lại nghe thấy rất rõ, đến lúc hắn phản ứng lại thì người cũng đã chạy mất, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng bỏ chạy kia, nở nụ cười ôn nhu: “Lăng Phong, sao ngươi có thể đáng yêu như vậy? Ngươi như vậy thì làm sao ta có thể thả ngươi đi đây? Hả?”

Nếu như vẻ mặt này của Yến Mộ Lân để Lăng Phong nhìn thấy có lẽ chuyện tình cảm của họ trong tương lai cũng không phải chịu nhiều đau thương...

Lăng Phong chạy một mạch ra khỏi căn nhà kia, từ xa đã thấy Tiểu Ân đang đứng chờ, có vẻ lo lắng mà đi qua đi lại không ngừng.

Tiểu Ân nhìn thấy thiếu gia nhà mình, vội vã chạy đến, hai tay lo lắng mà nắm hai bên cánh tay Lăng Phong mà xoay qua xoay lại, miệng còn nói không dứt: “Thiếu gia...người có bị sao không?”

“Ta không sao, tại sao ngươi lại biết ta ở đây? Ngươi tìm ta có chuyện gì mà nhìn ngươi vội vã như vậy?”

Ánh mắt Tiểu Ân đảo qua xung quanh một vòng, sau đó nói: “Thiếu gia mau trở về, tướng quân xảy ra chuyện rồi!”

“Ngươi nói sao? Cha ta xảy ra chuyện gì?” Lăng Phong hốt hoảng chộp lấy hai cánh tay Tiểu Ân nói như hét lên.

“Tướng quân...hầy...thiếu gia trở về sẽ biết...”

“Được, chúng ta lập tức trở về.”

Lăng Phong phóng người lên ngựa, một tay nắm lấy dây cương, một tay cầm roi đánh lên mông ngựa một cái, con ngựa liền phóng đi, để lại phía sau một làn bụi đất.

Nói đến Lăng Phong, hắn là con trai của Hộ Quốc tướng quân Vĩnh An quốc, cha hắn nắm trong tay ba ngàn tinh binh cùng mấy chục vạn binh lính, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt cha hắn ba phần.

Lăng Phong lại là đứa con duy nhất của Hộ Quốc tướng quân, thường ngày hắn ngoài đi đến quân đội luyện tập thì phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng đọc sách, là một thiếu niên văn võ song toàn, hơn nữa hắn có dung mạo anh tuấn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, trên môi lúc nào cũng có nụ cười, mọi người đều rất yêu thích hắn, nơi nào hắn đi qua cũng để lại tiếng la hét của các cô gái, hắn rất được lòng bọn họ, mọi người hay trêu ghẹo gọi hắn là tiểu tướng quân.

Chỉ có một chuyện mà không một người nào biết đó chính là hắn không thích nữ nhân, hắn thích nam nhân, nhưng trên đời có bao nhiêu người lại không thích, cứ thích cắm đầu vào người nam nhân mà cả Vĩnh An quốc đều biết hắn là một người đào hoa, ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ ăn chơi nơi thanh lâu kỹ viện, Yến Mộ Lân Tam hoàng tử.

Ai có ngờ được một thiếu niên tốt đẹp, giỏi giang như thế lại vướng vào một nam nhân tệ hại như thế chứ...

Trở lại phủ Tướng quân, không chờ ngựa dừng lại, Lăng Phong đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh vào phủ.

Chạy thẳng vào phủ, hắn bắt lấy tay một người hầu, vội vàng hỏi: “Cha ta đâu?”

Người nọ giật mình, sau đó nói: “Tướng quân ở trong phòng tại hậu viện.”

Buông người hầu ra, Lăng Phong hướng đến hậu viện mà chạy đến.

“Cha!!!”

“Thiếu gia, người trở về rồi!”

Lăng Phong nhìn cha hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt trắng bệch, môi chuyển sang màu đen, hơi thở lúc nhanh lúc chậm.

“Cha ta bị làm sao vậy?”

“Thiếu gia, tối qua có thích khách đột nhập vào phủ, lúc đánh nhau cùng thích khách, tướng quân bị trúng một kiếm của bọn họ, lúc đầu chỉ nghĩ chỉ bị thương ngoài da nhưng hôm nay sau khi từ trong cung trở về thì tướng quân liền bất tỉnh.”

“Đã mời đại phu xem qua chưa? Đại phu nói thế nào?”

“Tiểu nhân đã mời đại phu đến xem cho tướng quân nhưng...bọn họ đều lắc đầu, nói tướng quân bị trúng độc, loại độc này rất kì quái, họ không chữa trị được.”

“Người này không được thì mời người khác...không lẽ kinh thành này không có một người nào có thể chữa trị được hay sao?” Lăng Phong tức giận nói.

“Thiếu gia, tiểu nhân đã mời hết tất cả đại phu giỏi trong kinh thành, ngay cả người trong Thái y viện cũng đã mời đến, nhưng họ đều lắc đầu.”

“Không lẽ không người nào chữa trị được sao?”

“Thiếu gia...bọn họ có nói...nếu như có thể tìm được thần y của Hỏa Phượng Môn, có lẽ là người đó có thể cứu được tướng quân, nhưng...”

“Nhưng thế nào?” Nghe có người có thể cứu cha hắn, Lăng Phong vui mừng nói.

“Nhưng người đó rất thần bí, không một ai biết hắn ở nơi nào, muốn tìm được hắn còn khó hơn lên trời.”

“Cho dù khó như thế nào ta cũng nhất định sẽ tìm được người đó, các ngươi ở đây chăm sóc cho cha, ta đi tìm.”

Nói xong Lăng Phong nắm lấy bàn tay của cha hắn, kiên định nói: “Con nhất định sẽ tìm được người kia đến cứu người, cha chờ con.”

Lăng Phong đứng dậy, quay người bước đi.

Tổng bộ Hỏa Phượng Môn.

Diệp Vân Thường ngồi trên ghế quý phi đặt giữa phòng, Diệp Trí Mặc ngồi bên cạnh, hai bên là hai hàng ghế, ghế bên trái nàng là Phượng Nhi, bên dưới là 4 các chủ, ghế bên phải nàng là Phượng Vũ, kế tiếp là Điệp Dương, bên dưới là 3 các chủ còn lại.

“Nói đi, chuyện là thế nào?”

Phượng Vũ cung kính đứng lên, nói: “Sáng nay, người đi tải hàng từ các điền trang về kinh thành, đi giữa đường thì bị tập kích bất ngờ, hàng hóa không bị hư hỏng gì nhiều nhưng người của ta tổn thất mấy chục người.”

“Người của ta chết bao nhiêu người, những người còn lại thế nào rồi?” Diệp Vân Thường nhíu mày, bình tĩnh hỏi.

“Chết 24 người, 27 người bị thương đã được chữa trị, còn lại không có việc gì.”

“Có biết là người nào ra tay hay không?” Diệp Trí Mặc đanh mặt hỏi.

“Thuộc hạ đã hỏi họ, bọn họ nói không biết là ai nhưng có tìm thấy trên người những người kia có thứ này...”

Nói xong Phượng Vũ lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, đưa lên cho Diệp Vân Thường.

Nàng cầm lệnh bài kia nhìn một chút, trên lệnh bài kia khắc họa hình dáng của một loài vật kì quái, phía dưới còn được khắc một chữ “Thiên”.

“Thiên?” Diệp Trí Mặc đọc lên chữ được khắc trên lệnh bài.

“Dạo gần đây có một thế lực đang cạnh tranh với Phù Dung gia trang chúng ta, nhưng do hàng hóa không bằng chúng ta nên có thể đâm ra ghen ghét muốn phá hoại, trong tên gọi thế lực kia cũng có một chữ Thiên, gọi là Thiên Vân gia trang.”

“Tiểu Vũ nói đến, thuộc hạ cũng có chuyện muốn nói, mấy hôm trước Hỏa Phượng Môn chúng ta có gặp một vài người, bọn họ đều đến cùng một chuyện đó là nhờ Hỏa Phượng Môn điều tra chủ tử.”

“Hửm? Điều tra ta? Là những người nào?” Diệp Vân Thường cười lạnh nói.

“Là Nhị hoàng tử, Diệp gia muốn nhờ tìm kiếm Đại tiểu thư Diệp gia, Thiên Vân gia trang thì muốn nhờ điều tra chủ nhân của Phù Dung gia trang, cùng với một người thần bí, thuộc hạ không nhìn được dung mạo người đó, còn có Tứ hoàng tử cử người đi điều tra người.”

“Những người kia điều tra tỷ, ta có thể biết lý do nhưng tên kia điều tra tỷ làm gì?” Diệp Trí Mặc khó hiểu hỏi.

“Có lẽ là hắn nghi ngờ về thân thế của ta.” Diệp Vân Thường không quan tâm vấn đề này lắm, nói thêm: “Bên chỗ Nhị hoàng tử cùng Diệp gia, Thiên Vân gia trang, các ngươi cứ đem thân phận của ta cho bọn họ biết, tùy tiện chọn một khu phố trong kinh thành nói là nơi ta thường đi đến, còn chỗ Tứ hoàng tử thì để cho ta, hừ! Muốn điều tra ta sao?"

Những các chủ ngồi bên dưới nhìn thấy nụ cười trên môi Diệp Vân Thường, tự dưng thấy lạnh sống lưng, khẽ rùng mình một cái, tại sao họ thấy nụ cười của chủ tử có chút đáng sợ.

Trong lòng thầm cầu nguyện cho những người kia một chút.

“Được rồi, cho người đi điều tra xem là người nào đã tập kích người của chúng ta, ta muốn biết chính xác là người nào có lá gan này? Còn những người đã chết mang họ đi an táng đàng hoàng, đừng để họ cô đơn ở nơi lạnh lẽo đó.”

“Vâng, chủ tử.”

“Còn có việc gì nữa không, nếu không thì giải tán cả đi.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”