Chương 33: Làm Người, Cần Phải Thành Thật!

Editor: Chihiro

Tô Trì còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, một tấm bảng điện tử pha lê xanh hiện ra, một danh sách dài liệt kê sở thích hiện trước mắt cô.

Hệ thống vô cùng nhiệt tình: “Ký chủ, cứ đọc theo là được!!!”

Tô Trì: “……”

Lần đầu tiên cô thấy ánh sáng hệ thống xuất hiện trước mặt người khác, trong lòng hơi khẩn trương, có chút cảm giác thứ mình nhìn được thì người khác cũng nhìn được.

Tô Trì liếc nhìn Lục Quy Viễn, biểu tình anh không hề biến hoá, trước sau như một, giống như không nhìn thấy những thứ này.

Nhận ra Tô Trì im lặng, Lục Quy Viễn chủ động hỏi: “Tại sao Tô tiểu thư lại nhìn tôi?”

“À……”

Tô Trì lấy lại tinh thần, giả vờ bình tĩnh: “Tôi đang nghĩ tôi có sở thích gì.”

Nói rồi nhìn vào tấm bảng, điều 1, Lục Quy Viễn rất thích cưỡi ngựa.

Tô Trì bắt đầu đọc theo: “Tôi không biết cưỡi ngựa.”

Hệ thống: “Này!”

Lục Quy Viễn thích vận động.

Lục Quy Viễn không thích mua đồ trên mạng.

Tô Trì: “Tôi thích ở nhà, không thích vận động. Vì ít khi đi ra khỏi nhà nên thích mua đồ online.”

Lục Quy Viễn thích đọc sách và xem phim điện ảnh có nội dung sâu sắc.

Tô Trì: “Thích đọc trên mạng và xem phim, nội dung phim càng đơn giản, càng nhẹ nhàng, càng không phải suy nghĩ càng tốt.”

Lục Quy Viễn không thích người nghiện game.

Lục Quy Viễn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật.

Tô Trì: “Hằng ngày, trừ đọc tiểu thuyết mạng thì là chơi game, thức đêm là chuyện bình thường, giờ giấc sinh hoạt hơi lộn xộn.”

Lục Quy Viễn thích những thiết kế tối giản với tông màu chủ đạo là đen trắng.

Tô Trì: “Tôi thích những đồ vật có màu sắc, càng nhiều màu tươi sáng càng tốt.”

Tô Trì cảm giác mình nói vậy là đủ rồi: “A, sở thích tôi hình như mỗi từng đó thôi.”

Lục Quy Viễn nhìn cô, nụ cười không đổi, biểu cảm vừa phong độ lại nho nhã: “Sở thích của Tô tiểu thư… đúng là rất đơn giản.”

Lúc này, nhân viên bưng đồ ăn lên, phá vỡ đề tài nói chuyện.

Nhà hàng còn tri kỷ tặng kèm thêm một đĩa đồ ngọt.

Vẻ mặt hệ thống vô cùng tuyệt vọng, giọng nói như sắp chết: “Đơn giản là một đánh giá không tốt chút nào đâu ký chủ, sao cô không đọc theo? Cô làm lãng phí đống tài liệu này của tôi rồi!”

“Nói thì cậu không hiểu đâu.” Tô Trì nghiêm trang: “Ở xã hội loài người của tôi, cần phải chú ý một điều, làm người thì phải thành thật.”

Tô Trì gắp một miếng thịt om dứa, tiếp tục nói: “Tôi chỉ thật thà nói ra tình trạng của mình thôi, đơn giản là hai từ có ý nghĩa ca ngợi đấy.”

Hệ thống phát điên mất: “Làm gì có công lược giả nào bị đánh giá đơn giản như cô đâu!!!”

“Lục Quy Viễn thuộc giới tinh anh, sẽ không thích loại người như tôi đâu, thật vừa vặn.” Thịt om dứa ngon ghê, Tô Trì vui sướиɠ nheo mắt, “Anh ta đi đường dương quan của mình, tôi đi cầu độc mộc của tôi, vui vẻ mà.”

Lục Quy Viễn nghe thấy thế, nhẹ nhàng cười, cũng kẹp một miếng thịt om dứa bỏ vào miệng.

A, vị cũng không tệ.

Lâu lắm rồi anh chưa ăn món nào có vị đậm như vậy.

Cũng lâu lắm rồi…. Chưa cười nhiều như thế.

Vị Tô tiểu thư này, lười biếng, bừa bãi lại uyển chuyển, nhẹ nhàng như gió, giống như không có gông cùng xiềng xích nào trói buộc cô.

Đúng là một người thú vị.

Lại còn thông minh.

Anh thích giao tiếp với người thông minh…