Chương 19: Bảng khế ước

Ý định ban đầu của Điền Minh Huân vốn không phải nhập vào cơ thể của người đàn ông này, nhưng gã lại vô tình tính ra số mệnh của Bác Văn Quân.

Kết cục của hắn ngay từ đầu đã được định sẵn phải chết yểu từ trong bụng mẹ, vậy mà cha mẹ nhà họ Bác lại sử dụng tà thuật trao đổi với quỷ để giữ lại mạng sống cho con trai. Họ không biết rằng loại quỷ mà mình trao đổi điều kiện lại là Hán Xích vương - kẻ có chấp niệm rất cao về tuổi thọ, một khi kí tên lên tờ khế ước, đồng nghĩa với việc tuổi thọ của hai ông bà ngày một bị rút ngắn đi, cuối cùng là chết.

Bác Văn Quân mặc dù được Hán Xích vương giữ mạng giúp nhưng tương lai lại phải trở thành người kế nhiệm của ông. Song, mạng lại chỉ giữ được trong vòng hai thập kỷ không thể giữ cả đời.

Đến khi tròn hai mươi tuổi, hắn sẽ phải chết, cái chết này cũng không hề nhẹ nhàng gì mà phải trải qua sự đau đớn giày vò đến từ chính tay những người thân ruột thịt.

Bất đắc dĩ Điền Minh Huân đành lựa chọn mượn xác để tiện bề hoạt động, dù sao bản thân người này cũng sớm phải chết, bị một con quỷ như gã mượn xác thì có làm sao.

Gã lười biếng ngồi tựa lưng vào tường nhìn hắn hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tự nhiên lại hỏi tuổi của tôi làm gì?"

"Thì cứ trả lời đi."

Bác Văn Quân nhìn từ trên xuống dưới đánh giá gã một lượt, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ, trên mặt thiếu điều muốn in lên ba chữ "ngu sao nói".

Gã cùng hắn hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn bị hắn gắn lên người cái mắc ăn nói linh tinh như vậy thì còn lâu mới có được câu trả lời trong tay.

Thấy hắn không muốn trả lời mình, Điền Minh Huân đành thở dài nói: "Thôi vậy, đành phải đi tìm hiệu trưởng của cậu để hỏi rõ thôi."

Nói xong gã chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, hướng thẳng về phía cửa mà rời đi, không hiểu là tiện tay lấy trúng giày của hắn hay là Thương Duẫn mà mang lên như thể của mình.

Tất nhiên Bác Văn Quân không để gã đạt được mục đích, tay vừa đυ.ng đến tay nắm của đã bị hắn cản lại không cho rời đi.

"Anh quen biết hiệu trưởng?"



Hiệu trưởng hành tung bí ẩn, người như hắn đâu phải muốn gặp là gặp được, nhưng ngữ điệu tự tin khi nói đến vấn đề này cùng việc rời khi không chút chần chừ của gã khiến hắn bán tin bán nghi.

Nếu như lời gã nói chỉ đơn thuần là một lời nói dối thì không sao, những lỡ lại là sự thật thì vẫn chắc chắn hắn sẽ tiêu đời.

"Tất nhiên, chẳng phải bữa đầu Dương Minh tiến vào bên trong phòng hiệu trưởng hay sao?" Sao đó kê ghé sát người thì thầm vào tai hắn nói: "Lúc đó tôi cũng có tiến vào."

Sở dĩ người hiệu trưởng muốn gặp là Điền Minh Huân chứ không phải là Dương Minh, ông ta là một lão cáo già thành tinh việc gì cũng có thể nhìn thấu được. Kể cả khi gã đã che dấu hành tung cùng khí tức của mình để bám theo bên cạnh nó, ông ta vân có thể dễ dàng nhận ra được.

Đó cũng chính là lí do vì sao ngày hôm đó ông ta lại đột nhiên bước ra ngoài một cách bất thình lình như vậy, thậm chí còn sai âm binh xử lý kẻ cản đường mình (Thương Duẫn), bởi vì ông ta cảm thấy cậu đang làm tốn thời gian của mình.

Cuối cùng Bác Văn Quân cũng phải nhân nhượng nói: "Được rồi được rồi, anh đi vào bên trong đi, tôi nói ra là được chứ gì." Nói xong tự bản thân hắn xoay người bước lại giường mình ngồi xuống trước.

Điền Minh Huân nhìn hắn, trên môi câu lên một nụ cười thõa mãn vì đạt được mục đích. So với việc nói chuyện với một lão cáo già như ông ta, gã vẫn thích nói chuyện cùng những người trẻ tuổi như hắn hơn.

Thấy gã đã trở lại ngồi xuống trước mặt mình, hắn mới bắt đầu nói: "Còn một tháng nữa tôi sẽ tròn hai mươi tuổi."

"Nhanh như vậy?"

Vậy là Bác Văn Quân cùng chỉ còn một tháng sống sót cuối cùng, ít hơn hẳn so với suy nghĩ ban đầu của gã.

"Nhanh á? Tôi còn thấy lâu nữa cơ?" Không hiểu sao nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất nôn nao, mong một tháng này sẽ nhanh chóng trôi qua để đón chào sinh nhật lần thứ hai mươi này của mình.

Hắn cảm thấy sinh nhật lần này của mình nhất định sẽ rất có ý nghĩa, là một cột mốc quan trọng trong đời.

Điền Minh Huân nghe hắn nói vậy thì chỉ biết cười, liệu rằng khi hắn biết bản thân mình chỉ còn một tháng cuối cùng thì có còn cảm thấy lâu nữa hay không?

Vốn có ý định sẽ nói cho hắn biết về bảng khế ước của cha mẹ Bác trong quá khứ, thế nhưng gã lại đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Lời nói muốn nói ra khỏi miệng cứ như bị nghẹn lại, thôi thì cứ để hắn trải qua một cách nhẹ nhàng không phải lo nghĩ gì đi.