Chương 9: Nghiêm Tinh

Quả nhiên không sai biệt lắm với những tính toán của Nghiêm Lăng. Đám người Hạc Tri tông đó đều biết cô là Ma tôn, đều chĩa cao mũi kiếm về phía hai người. Vốn dĩ muốn thể hiện một chút cho Bạch Diễm xem, nhưng Nghiêm Tinh đã vội hành lễ.

"Sư phụ!"

Tiếng gọi của hắn vang dội vào trong núi Thường Sơn, Nghiêm Lăng khẽ cười. Qủa nhiên đám người kia đều buông kiếm, gương mặt phủ một tầng sương mù.

"Tông chủ! Rõ ràng người đã gia nhập Hạc Tri tông! Hạc sư tổ mới phi thăng được vài trăm năm, sao người lại trở mặt ân đoạn nghĩa tuyệt?"

Một đệ tử bất mãn kêu lên, cái gì chứ? Chắc là bọn hắn nhìn gà hóa cuốc, làm sao có thể tông chủ bình thường cao ngạo tựa thiên tử lại có thể cúi đầu bái phỏng Ma tôn chứ?

Nghiêm Lăng phẩy tay, ra vẻ miễn lễ, không để ý kẻ vừa hét lên cho lắm. Cô lấy từ trong Nạp hư giới ra một lọ đan dược nhỏ trong bình sứ, thoạt nhìn không có gì lạ mắt, nhưng cả lọ đan dược đó lại khiến người khác chú ý.

"Tẩy tinh phạt tủy cấp Cực phẩm! Uống vào liền tẩy hết tạp chất trong cơ thể! Không phải chỉ có hội trưởng thiên tài của hiệp hội Đan Sư mới có thể luyện ra sao?!"

Một người nào đó trong đám người hét lên, tất thảy thu hết sự chú ý của mọi người. Ma tôn tới đây, dẫn theo tiểu bạch xà không có chút gì đặc biệt, lại thuận tay mang ra đan dược tẩy tạp chất cấp Cực phẩm làm cái gì? Còn có, Nghiêm tông chủ của bọn họ lại bái Ma tôn làm sư phụ?

Không gian bỗng nhiên lạnh ngắt, Nghiêm Tinh cẩn thận quỳ dậy, dung mạo của hắn còn rất trẻ, giống như thanh niên, tuấn tú lại hơi thô, tràn đầy sức sống.

"Sư phụ, là con không làm tròn bổn phận của đệ tử, không thể để mọi người biết con là đệ tử của người."

Nghiêm Lăng đỡ hắn dậy, thuận tiện giới thiệu Bạch Diễm với hắn. Bạch Diễm gương mặt non nớt, hai má hơi đỏ, chính là vẻ đẹp ôn nhuận như ngọc, kinh tài tuyệt diễm. Qủa nhiên xà tinh, không thể nào kém cỏi.

Nghiêm Tinh không dám nhìn lâu, sư phụ sẽ móc hai con mắt của hắn ném cho dã lang ăn mất. Hắn thu xếp cho hai người một căn phòng riêng để nói chuyện, không muốn mấy người khác nghị luận lâu.

"Sư phụ, người có định để sư muội ở đây không?"

Nghiêm Lăng xoay xoay tách trà, nhàn nhã trả lời dứt khoát: "Không. Con ở nơi này một mình vậy, ta dẫn sư muội của con du sơn ngoạn thủy. Con chưa đến lúc có thể vứt bỏ mọi thứ đi theo ta được."