Chương 2: Thoát Khỏi Địa Lao

Nghiêm Lăng cũng không có muốn lề mề ở nơi này.

Nhưng vì sợi dây xích này được làm từ đá nham thạch ngàn năm trên đỉnh đầu yêu thú Nham Lang vương, được đám Luyện Khí Sư, đám Trận Sư, đám Phù Sư hợp lực chín trâu ba hổ, dùng cả tính mạng lẫn tu vi tạo ra, cô vẫn hơi khó để thoát khỏi nó.

Huống chi phía sau là đài Tru Tiên, Nghiêm Lăng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, đám xích này khi vùng vẫy để thoát ra có thể nổi lên tình huống phản kích, nhất định hất người bị giam cầm ra sau, vậy là chết, hoặc lưu lạc ngàn năm trong thế giới đó.

Sợi xích bá đạo như vậy, thế mà chỉ cần Nghiêm Lăng thoát ra được là nó lại trở thành Tạp Phẩm mà thôi.

"Ngươi, tới đây cởi xích cho ta."

Cô vận pháp lực lên người đám tạp dịch đệ tử kia, thành công chiếm giữ tâm trí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn cởi đi xích sắt, thành công thoát khỏi nơi đó an toàn.

Thực ra, địa lao này được đám người đó làm cho trở thành một nơi không thể vận được nội công, không thể vận được ngoại công, hay bất cứ gì khác của Nghiêm Lăng, nhưng mà một khi cánh cửa đá bị mở ra rồi, cũng trở thành vô ích.

Tất cả đều là đồ dùng một lần, không có tác dụng lần thứ hai.

Nghiêm Lăng thoáng nhìn thấy dòng sông bên dưới, cùng với bộ hắc bào trên người thiếu niên, cùng với một số dụng cụ thường ngày trên người thiếu nữ.

Thôi thì bọn hắn cũng có nhiều y phục, chi bằng cho cô mượn một chút đồ đi.

*

Mây mù giăng tứ phía, mặc dù đang là thời điểm giữa trưa. Núi Trường Sơn chìm vào trong yên tĩnh, khắp nơi chỉ có tiếng chim hót, suối chảy róc rách cùng sóng vỗ bờ sông, lá cây xào xạc. Hoa thơm trái ngọt, giống như tiên cảnh.

Những bậc thang đá kéo dài ngăn nắp dẫn lên một bức tường thành làm bằng đá, Nghiêm Lăng rũ mắt. Nơi này cất giữ rất nhiều kỷ niệm của cô, từ lúc bị phản bội cho đến lúc cô huyết tẩy Vân Tri tông, rất nhiều ký ức.

Bao gồm cả ngày mà cánh cửa đá đó đóng lại.

Cho dù đã đeo lên mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, mái tóc của cô đen trở lại, cùng với đồng tử thu hẹp, màu mắt đỏ như huyết dịch, khí chất bất phàm lộ rõ, Nghiêm Lăng hết sức thu liễm, khó có thể khiến người khác không chú ý.

Giống như... Tiên nhân hạ phàm? Không đúng! Lại càng giống với Qủy vương thì đúng hơn! Lai lịch bất minh, cả người đầy lệ khí, cho dù nội liễm cũng có ích gì đây?

Bên kia có tiếng xì xì của rắn, Nghiêm Lăng cũng không có để ý là bao, liền quay người rời đi sâu vào bên trong. Nhưng chỉ vừa đi được hai bước, đằng sau xuất hiện hận ý cùng luồng nhiệt lạ.

Nghiêm Lăng xoay người, bàn tay tóm được đầu của con bạch xà có ý định tấn công mình, định dùng nội công bóp nát. Một luồng sáng vàng nhạt bỗng chiếu ra, Nghiêm Lăng ngây người.

Con rắn này... Sắp hóa hình.

Con bạch xà này muốn dựa vào nội công của cô để hóa hình!

Nghe nói xà tinh tu luyện trăm năm, chờ thời cơ liền chuẩn bị một nơi kín đáo hóa hình, trộn lẫn vào phàm nhân, còn có cơ hội tu tiên, phi thăng.

Nhưng mà một khi bị người nào đó phát hiện lúc đang hóa hình, tức thì nội công lúc đó biến mất, chỉ có thể là xà mà thôi.

Lúc đó, nếu gặp phải những kẻ khác, chỉ sợ là trở thành dược liệu, hoặc thức ăn, hoặc bị ném vào thanh lâu rồi đi. Xà tinh hóa hình rất quyến rũ, có linh khí ăn vào có cơ hội thăng cấp, làm dược liệu cũng là đồ đại bổ mà.

Nhưng những con rắn khác đa phần là rắn đen hoặc lục, vội vã đạt được cấp Yêu Tinh liền hóa hình trở thành Yêu Nhân. Như thế nào con rắn này lại đợi đến khi tu đến cấp Xà Vương rồi mới hóa hình đây?

Tay bị thứ trơn trượt cọ tới cọ lui, Nghiêm Lăng tỉnh táo trở lại, dĩ nhiên hiểu nó muốn làm cái gì, hơi cười cười vuốt ve đầu con rắn đang cố gắng cầu xin cô nội công, muốn hóa hình.

Lần đầu tiên có thứ gì đó muốn thân cận cô đến như vậy.

"Ngoan, không thể cho ngươi nội công được. Đợi hồi phục nội công của ngươi đã. Thật xin lỗi, là ta thất lễ nên mới xuất hiện lúc này."

Cô nhẹ vuốt ve bạch xà, cẩn thận chống cằm nhìn nó, híp mắt: "Hay là, ngươi theo ta đi?"

Bạch xà ngẩng lên, gật gật đầu, còn cọ cọ áo của cô làm nũng. Xem như bạch xà này tu luyện khá tốt, còn nghe hiểu tiếng người này.

Chỉ sợ, biết được thân phận của cô, liền sợ đến mức thoát hồn đi.

Hai người một người một xà liền tiếp tục men theo bờ suối đi ra khỏi Hắc Lâm, cũng không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Tốc độ của Nghiêm Lăng rất nhanh, vốn dĩ có thể trong một nén nhang mà thoát khỏi đây, nhưng vì cô rất hâm mộ những ẩn sĩ thong dong phiêu bạt thế gian, nên cũng học theo mà đi chậm lại.

Bạch xà tốc độ cũng không hơn mấy, nó lười biếm bám lên cổ của cô, thành thục chui vào trong hắc bào, thỉnh thoảng còn liếʍ liếʍ cổ của Nghiêm Lăng, mang theo lạnh lẽo cùng trơn trượt.

"Đói rồi?"

Nghiêm Lăng dừng bước, một nửa gương mặt cũng hiện lên ý cười, đáy mắt thoáng qua tia sủng nịnh.

Cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, huống chi là xà tinh sắp hóa hình, Nghiêm Lăng chỉ có thể cẩn thận đoán ý.

Bạch xà thuận thế trèo xuống đất, cẩn thận ngẩng đầu một lúc, khiến Nghiêm Lăng thuận thế hơi cúi người nhìn nó. Bạch xà nghiêm túc một lần liền cắn lấy mặt nạ sắt, kéo xuống.

Nó thành công ném mặt nạ sắt qua một bên, ngẩn người nhìn Nghiêm Lăng, sau đó xử dụng Xà ngữ.

"Ngươi... Tên gì?"

Bạch xà tiếp tục trèo lên vai của cô, luồn vào áo, yêu thích cọ cọ mặt của Nghiêm Lăng làm nũng.

"Nghiêm Lăng, Ma tôn bị phong ấn trở về."

Bạch xà hoảng hồn rớt xuống đất, may mắn còn có Nghiêm Lăng đỡ lấy.

Nó hoảng hốt chấn động, con người mà nó vừa làm nũng chính là Đại sát thần vạn người kính sợ a! Có ai mà không ngạc nhiên cơ chứ? Đại sát thần còn vừa cười với nó a!

Xà ngữ có một tác dụng đặc biệt, khi sử dụng không thể nói dối, cũng rất khó học, vì thế được sử dụng giành cho những lời thề đặc biệt, người muốn sử dụng thành thục cũng cực khó.

Bạch xà nghiêng đầu, cẩn thận cuốn lấy tay cô, nói: "Ngươi sẽ không gϊếŧ ta? Ta biết ngươi chính là thiên hạ đệ nhất, ngươi cũng sẽ không bỉ ổi đến mức bán ta đâu đúng không?"

Nghiêm Lăng cười khẽ, gảy gảy cằm của bạch xà: "Người muốn thân cận ta rất ít, nghiêm túc giữ vững hình ảnh đáng yêu thanh thuần ngây thơ như vừa rồi, ngươi có thể sẽ được thiên hạ đệ nhất Ma tôn này trợ giúp, muốn không?"

Bạch xà gật đầu, tâm trạng cũng vì thế thả lỏng. Nó cọ cọ má Nghiêm Lăng, nói ra tên của mình: "Ta tên Bạch Diễm, ngươi cũng có thể gọi ta là Diễm."

Nghiêm Lăng có lẽ không biết, con bạch xà hôm nay mình thu nhận sau này lại chính là thê tử của mình.

Bạch xà cũng không hề biết, thiên hạ đệ nhất, đại sát thần, Ma tôn mà nó gặp, người mà nó vừa nhận làm chủ hôm nay, chính là thê tử sau này của nó.