Ông trời ơi, chẳng lẽ thằng nhóc này không cho cô mặc gì mà cứ như vậy ôm cô về đây sao?
Diêm Lệ quá kinh sợ, đầu óc cô trống rỗng. Qua mấy phút, cô phát hiện người đàn ông nằm bên cạnh mình vẫn đang ngủ say như chết.
“Anh còn ngủ sao? Mau tỉnh lại cho em!” Cô tức giận lay anh, chỉ còn thiếu không tát mấy cái vào gương mặt đẹp trai kia.
“Ư? Lệ... Sao vậy?” Cuối cùng Hướng Dương Diễm cũng tỉnh lại, anh mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía người phụ nữ đối diện.
“Anh còn dám hỏi em hả?” Diêm Lệ vội vàng kéo chăn trùm kín người, sau đó chỉ thẳng vào mũi Hướng Dương Diễm chất vấn.
Đàn ông đúng là thứ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ! Ngủ xong là quên sạch sẽ mọi thứ.
“Nhưng mà anh thật sự không biết!” Anh vô tội nhìn cô.
Anh lại làm sai chuyện gì sao?
A! Chẳng lẽ là...
“Lệ, thật xin lỗi! Có phải em... Quá mệt mỏi không?” Hướng Dương Diễm vừa nói gương mặt vừa ửng hổng: “Lần sau anh sẽ kiềm chế một chút !”
“Kiềm chế?” Cô không hiểu gì nhíu mày lại, sau đó nhìn gương mặt đỏ ửng của anh mới hiểu ra.
“Anh đang suy nghĩ cái gì thế hả!” Diêm Lệ xấu hổ gõ đầu anh một cái, gương mặt đỏ ửng không biết là do xấu hổ hay tức giận.
“Chẳng lẽ không phải sao?” Hướng Dương Diễm nghi ngờ sờ sờ cái ót, lẩm bẩm một mình. Sau đó nói là một câu làm Diêm Lệ ngượng chết.
“Nhưng mà chúng ta làm rất lâu! Lúc ở hồ bơi là ba giờ chiều nhưng khi về phòng đã là sáu giờ. Mặc dù từ hồ bơi về đây rất xa nhưng mà chúng ta cũng ngâm nước rất lâu! Đừng nói là em mệt đến té xỉu, anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi...”
“Ngừng! Anh đừng nói nữa!”
Cái người này, sao dám nói như vậy? Cô nghi ngờ có khi nào mình bị tăng huyết áp mà chết không… lời nói đơn giản của anh ai mà chống đỡ được chứ!
“Nếu không thì em giận chuyện gì?” Anh thật sự đoán không ra.
Vừa rồi mọi chuyện còn tốt đẹp mà, tại sao mới ngủ một giấc lại thay đổi nhanh như vậy?
Chẳng lẽ... Cô ấy hối hận?
Hướng Dương Diễm nghĩ đến đây thì gương mặt tuấn tú xụ xuống.
“Này này...” Anh buồn cái gì chứ? Người nên buồn là cô mới phải.
Thành thật mà nói, không phải là cô tức giận, cô chỉ là cảm thấy không quen. Sau đó lại phát hiện anh lại làm như không có chuyện gì nằm ngủ ngon lành thì nhất thời cảm thấy tức giận… Thật sự muốn cô nói là nguyên nhân sao? Người này sao mà chậm tiêu thế.
Anh không biết nói lời ngon tiếng ngon sao? Đừng làm cho cô có cảm giác “bị ăn” chứ.
Đúng là ban đầu cô tính như vậy thật nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có chút bực bội.
“Này! Anh làm sao?” Cô phát hiện mình thật vô dụng, ngược lại phải đi an ủi anh.
“Không có gì!” Hướng Dương Diễm mỉm cười, nhưng mà nụ cười có chút miễn cưỡng.
“Anh có biết bây giờ anh cười còn khó coi hơn khóc không? Không bằng đừng cười!” Cô bất mãn cau mày, sau đó lại nghĩ lung tung.
Tên nhóc này không phải định “trả hàng” đó chứ? Chỉ có chuyện khó mở miệng như vậy nên cười mới khó coi.
Nhưng mà... cô tệ đến thế sao? Cô chỉ là không cẩn thận nên mới bất tỉnh vào phút cuối thôi nhưng mà cả quá trình cô đều có tham gia vào mà! Làm sao mà bây giờ anh lại cười không nổi thế kia.
Cô không tin!
“Này... Anh...” Cô vốn muốn hỏi rõ ràng nhưng vừa nhìn thấy mặt anh thì lại không mở miệng nổi.
Ai... Cô là một người phụ nữ thô lỗ, sao bây giờ lại không mở miệng nói được?
“Lệ...” Anh gọi cô, nhưng cô chỉ lo suy nghĩ vấn đề “hàng bền” nên hoàn toàn không để ý đến anh, càng làm cho sự nghi ngờ của anh càng lớn lên.
Ô... Nhất định là cô đang suy nghĩ làm thể nào để mở miệng nói đây? Đương nhiên là cô còn cảm thấy đau nên mới hối hận kho ở chung với anh…
“Ai...” Hai người ngửa mặt lên trời thở dài.
“Anh than thở cái gì?” Cô tệ đến nỗi làm anh phải thở dài sao?
“Còn em thì sao?” Qủa nhiên là cô đang phiền não làm sao để mở miệng nói với anh?
“Anh cảm thấy vừa rồi... Ách... chuyện vừa rồi như thế nào?” Thật ra thì cô muốn hỏi: anh thấy biểu hiện của em như thế nào?
“Ách... Em hỏi cái này làm gì?” Điều cô muốn nói không phải là: “chuyện vừa rồi coi như không có” sao?
Hướng Dương Diễm nghĩ thế, gương mặt tuấn tú càng lúc càng ảm đạm.
“Này này! Anh chuyên tâm chút có được không?” Cô căm tức kéo lí trí anh về.
“À! Thật xin lỗi. Vừa rồi em nói gì?”
“Em nói…” Diêm Lệ hít sâu một hơi, sau đó đỏ mặt đề nghị: “Anh có muốn… thử lại lần nữa không?”
Mặc dù mặt cô sắp nổ tung rồi nhưng vì tôn nghiêm của phụ nữ, cô không thể không làm “chồng hài lòng”.
“Hả?” Hướng Dương Diễm cho là mình nghe lầm, cặp mắt trợn to như mắt cá.
Diêm Lệ không muốn nói lại lời mắc cở này. Vì không để cho Hướng Dương Diễm có cơ hội từ chối nên cô dùng phương pháp trực tiếp nhất…
Cô gạt cái mền ra, đánh về phía thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh!
Kỳ nghỉ đông kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, tình cảm của Diêm Lệ và Hướng Dương Diễm chính thức bước sang giai đoạn mới.
Bí mật vẫn là bí mật, nhưng mà có người vẫn không thể giấu được sự vui mừng…
“Là lá la...” Hướng Dương Diễm vui vẻ ngâm nga một bài hát không lời, nụ cười ngọt ngào trên mặt khiến người ta chán ghét.
Nụ cười tươi rói này làm cho các cô gái theo đuổi anh được mờ rộng tầm mắt nhưng Hàn Liệt thì lại không như vậy.
Bây giờ anh đang ngồi trên ghế hội trưởng hội học sinh liếc nhìn cái kẻ đang tươi cười kia, vẻ mặt rất là bất mãn.
“Cậu có thể bỏ cái bản mặt đáng buồn nôn đấy đi được không?”
Mặc dù người ta vui vẻ không liên quan gì tới anh nhưng cậu ta cứ chưng cái bộ mặt đó lắc lư trước mặt anh cả ngày, anh là người xem thì cũng có quyền khiếu nại chứ.
“Hì hì... Nhìn tớ rất vui vẻ sao!” Hướng Dương Diễm không biết sống chết nói.
Thật là đủ rồi! Hàn Liệt hừ lạnh một tiếng, anh biết rõ nguyên nhân tại sao bạn tốt lại vui vẻ như vậy.
Kể từ khi anh thành bạn thân của Hướng Dương Diễm thì chuyện của cậu ta anh đều biết hết, bao gồm cả chuyện của người phụ nữ kia.
Tên nhóc này lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cô ta. Chắc chắn lần này cũng có liên quan đến cô ấy.
“Ăn rồi hả?”
“Cái gì ăn chứ? Thật là khó nghe!”
“Vậy sao? Nếu không thì nói là được như ý à?”
“Không phải như thế. Cái này phải nói là “thân thể hợp nhất” mới đúng.” Hướng Dương Diễm nói.
“Tùy cậu. Chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ cũng nhanh lăn về tìm người phụ nữ kia đi!”
“Làm gì có! Hôm qua chúng tớ mới... Ha ha...” Nụ cười sáng lạn chuyển thành mập mờ.
“Chuyện bắt đầu khi nào?” Hàn Liệt cũng có chút hiếu kỳ với tiến độ của họ.
Anh còn tưởng rằng người phụ nữ kia thà chết chứ không chịu theo! Huống chi tên nhóc này lại vô dụng như vậy… À, phải nói rất là đàng hoàng. Tóm lại, chuyện này thật sự ngoài dự liệu của anh.
“Cũng không lâu lắm! Tớ thừa dịp cô ấy dạy tớ bơi… Hắc hắc...”
“À, mặc ít đúng là dễ làm việc hơn.” Gương mặt của Hàn Liệ lộ ra vẻ hiểu rõ.
“Lúc bắt đầu tớ còn tưởng cô ấy hối hận! Bởi vì cô ấy tự nhiên tức giận.”
“Biểu hiện của cậu kém như vậy sao?” Hàn Liệt mập mờ nói.
“Không phải!” Hướng Dương Diễm vội vàng bảo vệ “phong độ” của mình. “Cô ấy nói muốn thử lại lần nữa.”
“Là muốn xác nhận cậu có xài được không, đúng không?” Hàn Liệt cười hỏi.
“Tớ cũng không biết... Nhưng mà sau đó cô ấy không tức giận nữa, vậy biểu hiện của tớ cũng không tệ đi?”
“Ai biết?” Hàn Liệt nhìn bộ dáng ngây ngốc của bạn tốt không khỏi nhíu mày: “Có lẽ... Cô ấy ngại nói ra.”
Quả nhiên, anh nghe được tiếng gào khóc: “Không thể nào? Tớ đã rất nỗ lực rồi!”