Chương 1.5: Tỷ Tỷ là ngoại lệ

Chương 6: Bị chính người thân mình gϊếŧ

Tung hành làm loạn tam giới lâu như vậy ta cũng đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, ngày mà ta sẽ bị cả thiên giới hợp lực lại để tiêu diệt ta. Thật vinh hạnh biết bao! Dù ta rất mạnh nhưng cũng không thể đấu lại cả thiên giới đâu a, ta không thể cầm cự được lâu hơn nữa rồi. Nhìn xem, ngày cả vết thương cũng không thể hồi phục nhanh như lúc đầu nữa rồi, ta hảo mệt a tỷ a. Tỷ bảo ta quay đầu? Sau lưng là vực thẳm, trước mắt là kẻ thù, những kẻ muốn ta sống không bằng chết. Ta làm sao dám quay đầu, bước trên con đường này thì làm gì có đường lui chứ. Tỷ nghĩ bọn chúng sẽ tha cho ta à, tỷ tỷ của ta quá ngây thơ rồi.

Ta thật lòng cảm ơn sự lo lắng của tỷ a, nó thật sự khiến kẻ sống quen trong địa ngục lạnh lẽo như ta cũng cảm thấy rất cảm động. Nhưng không sao, tỷ không cần lo cho ta đâu, ta đã gϊếŧ gần hết kẻ thù phá hủy đời ta rồi, không chết cũng sẽ trọng thương. Ta sắp hoàn thành di nguyện của cuộc đời mình rồi, chỉ còn một tên nữa thôi, một tên nữa thôi là ta thỏa mãn rồi. Ta cố sức dùng hết công lực còn sót lại của mình tiếp cận đến tên đê tiện phái Thanh Phong nhưng lại bị tỷ tỷ phát hiện. ”Phập” tiếng thanh kiếm của tỷ găm vào tim ta. Đau quá, mệt quá chỉ một chút nữa thôi mà, một tên nữa thôi là kết thúc rồi, tại sao tỷ lại tàn nhẫn đến thế chứ. Rõ ràng người bị phản bội là ta, người chịu đau cũng là ta, tại sao tỷ lại khóc chứ? Đừng khóc mà, tay ta run rẩy cố gắng nâng lên để gạt đi những giọt lệ vươn trên mặt tỷ nhưng khi mới vừa nâng lên ta lại cảm nhận được một cổ đau nhức xuyên tâm. Không hổ danh là công pháp Phiết Tiễn Nhất Tâm danh bất hư truyền của cha. Nhìn gương mặt nóng nảy, đầy hận ý trên gương mặt của cha là biết ông thương tỷ đến mức nào rồi. Sao họ có thể nghĩ ta sẽ làm hại tỷ chứ, ta có thể gϊếŧ bất kì ai nhưng chỉ có tỷ là không thể, ta sẽ không bao giờ ra tay với tỷ tỷ mình đâu. Chính vì công lực mạnh mẽ của Phiết Tiễn Xuyên Tâm, thân thể của ta bị đẩy mạnh ra xa rồi rớt xuống vực sâu.