Chương 1.4: Nơi duy nhất chào đón ta

Chương 5: Đọa ma

Cái lạnh thấu xương làm ta tỉnh lại, ta nhận ra ta đã bị giam vào Hàn Băng Động rồi. Quả không hổ danh là Hàn Băng Động, cứ ngỡ cái lạnh ở Thiên Lam Động đã là lạnh lắm rồi nhưng sự băng giá của Hàn Băng Động phải khiến ta thán phục. Nhưng không sao, không sao đâu tỷ a. Ta không còn là con nhóc Thương Vũ Nhan hiền lành tràn trề hy vọng rồi, con nhóc đó đã chết rồi a. Giờ đây chỉ có một kẻ đọa ma đầy hận ý, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đúng vậy, ta đã đọa ma rồi. Chính những kẻ mang danh thượng thần, thân phận hào nhoáng, được bề tôi kính trọng đã đẩy ta đến con đường này a. Thật phê phán làm sao!

Nhờ vào việc đọa ma ta mới thoát được cái nơi ngục tù lạnh lẽo ấy, nhưng đổi lại là những cơn đau khát máu vào những đêm trăng rằm. Sau khi thoát khỏi, ta lại một lần nữa mất phương hướng, ta nhận ra ta chẳng có nơi nào để đi cả. Cuối cùng ta nhận ra chỉ có Ma Giới mới chấp nhận những kẻ đọa ma như ta, nơi mà ta trong quá khứ từng xợ hãi và chán ghét đến phát run mỗi khi nhắc đến. Thật trớ trêu thay, đó lại là nơi duy nhất ta có thể đi. Sau khi tới nơi đó, với ma lực đầy mạnh mẽ ta dễ dàng trở thành Ma Vương, khiến người người phải khϊếp sợ. Ta bắt đầu lên kế hoạch trả thù từng người từng người một, ta không ngần ngại hay sợ bất kì điều gì nữa vì sẽ chẳng ai có thể cản được ta. Dùng những hình phạt tàn khốc nhất lên những kẻ đã từng khinh bỉ vũ nhục ta khiến ta cảm thấy thật vui vẻ a. Nhìn họ cầu xin, gào thét nguyền rủa ta , rồi tuyệt vọng khóc lóc trong đau đớn khiến ta cười khoái trá. Lúc đó ta cũng như họ vậy, cầu xin hi vọng được tha thứ nhưng họ có tha thứ cho ta không? Không hề! Vậy tại sao ta phải tha thứ cho họ chứ? Họ bảo ta là kẻ tàn nhẫn độc ác nhưng sao họ không nghĩ trước đó họ đã phá hủy cuộc đời của một cô gái bằng những phương thức tàn độc đê hèn nhất chứ? Tại sao? Tại sao bây giờ mới cảm thấy hối lỗi chứ? Đã quá muộn rồi!!

Với hàng loạt sự trả thù của ta, cả thiên giới hỗn loạn và khϊếp sợ. Ta vui lắm a tỷ a, vì chẳng ai dám khinh khi ta nữa, ai cũng để ý tới ta, dè chừng ta, cả cha mẹ cũng vậy. Họ đã đặt ta vào mắt rồi tỷ a, dù họ coi ta là cái đinh trong mắt nhưng vẫn tốt hơn trước nhiều, ít ra họ đã quan tâm ta nhiều hơn trước rồi. Thật tốt! Không biết từ lúc nào, tiếng xấu lan nhanh người người đồn ta là tên ác ma, quỷ dữ, xấu xí, chuyên ăn thịt người, hành hạ người khác làm thú vui,…hầu như họ dùng hết những ngôn từ xấu xa hạ tiện nhất để đồ tạt vào thanh danh của ta, thêu dệt hàng ngàn câu truyện mà ta chưa hề làm cũng như chưa từng nghĩ tới. Đúng là miệng đời, nhưng ta cũng không muốn quản.