Chương 8

Buổi chiều tan học ngày hôm sau, Trình Ngọc Lan lại đến muộn, không đến 10 phút, học sinh ở từ lớp học ra về ngày càng ít, nhưng mà Đỗ Lam cũng không nôn nóng, yên lặng đứng chờ dưới tàng cây.

Khi nhìn trái nhìn phải, cậu lại thấy bạn cùng bàn Trần Hiểu Huy, hôm nay không có hai đứa nhỏ kia đi cùng, sau đó cô nhớ ra chiều nay khối lớp 1 không đi học, liền hiểu ra.

Cô vẫn luôn nhìn theo bóng dáng khập khiễng của Trần Hiểu Huy.

Có 3 nam sinh đứng trước cửa quán net, móc túi quần, 3 người mới gom đủ 2 khối tiền. một nam sinh cao lớn rắn chắc trong đó vỗ vỗ cái đầu của một nam sinh bên cạnh,, “Mỗi ngày mẹ mày cho mày nhiều tiền lắm mà, đi đâu hết rồi?”

Nam sinh kia co rúm lại, “Không phải hôm nay đều mua đồ ăn sao.”

“Hừ, thật là….”

Một nam sinh khác kéo ống tay áo hai người kia, bĩu môi ý bảo nhìn Trần Hiểu Huy đang đi tới, 3 người ăn ý cười, tiếp đó đồng loạt xoay người đi đến chỗ Trần Hiểu Huy.

Từ xa, Đỗ Lam thấy 3 nam sinh vây quanh Trần Hiểu Huy.

Trần Hiểu Huy đứng ở giữa mờ mịt nhìn bọn họ, tuy rằng là bạn học cùng lớp nhưng ngày thường đều không có giao lưu gì với nhau.

“Người què chết!” Một nam sinh khá cường tráng trong đó, Đỗ Lam không biết tên cậu ta, cậu ta dùng chân đá cẳng chân trái của Trần Hiểu Huy. Chân phải của Trần Hiểu Huy không có sức nên không thể đứng thẳng, vậy nên không thể tránh né cú đá của cậu kia. Cậu nghĩ đến trong cặp đựng quyển sách mình mượn Đỗ Lam, nếu bìa sách bị sứt mẻ thì không ổn, thế nên cậu theo bản năng bảo vệ cặp sách, nghiêng người ngã xuống đất. cậu mờ mịt vô tội nhìn ba người, không hiểu vì sao bọn họ đột nhiên đối xử với mình như này.

“Sớm nhìn mày không vừa mắt rồi.”